“Ông Lôi, xin ông nén đau thương.”
“Phù… Tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Mẹ nó bị khối u lành tính, phẫu thuật rất thành công, tuy có ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng không nghiêm trọng lắm. Chúng tôi đã từng này tuổi rồi, thật ra cũng giống nhau cả thôi, không cần phải phấn đấu gì nữa. Âm Âm đã tốt lắm rồi. Tiếp theo vốn là định… Nó quay về đây, tôi và mẹ nó cũng có khuyên qua vài lần, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn thấy rất vui. Con gái quay về với chúng tôi rồi, mỗi ngày đều có thể gặp được, suy cho cùng thì vẫn rất vui. Nếu như biết trước… Nếu như biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy… Tôi… Lúc đó mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Buổi sáng Âm Âm ra ngoài, đi đến cái thư viện ở gần đây để đọc sách. Ở khu dân cư thường rất ồn ào. Bên cạnh có trường mẫu giáo. Sau khi nó quay về đây thì hầu như mỗi ngày đều như vậy cả. Buổi sáng ăn xong thì đi thư viện, buổi trưa về nhà ăn cơm, chỗ làm của tôi và vợ tôi cũng gần nên có về nhà. Buổi chiều thì nó lại đến thư viện. Giống như đã quay về cái thời nó còn nhỏ, bắt đầu từ lúc học cấp ba thì Âm Âm đã rất bận, ít khi trò chuyện với chúng tôi. Sau đó thì thi đậu vào đại học ở Dân Khánh, chỉ có nghỉ hè và nghỉ đông mới về nhà. Bây giờ thì tốt rồi, mỗi ngày ăn cơm chung với nhau, buổi tối còn ngồi xem tivi chung với mẹ nó. Tôi…”
“Lúc cô Lôi xảy ra chuyện là vào khoảng buổi chiều hôm đó. Tối hôm đó cô ấy không có về nhà nên ông đã báo cảnh sát đúng không?”
“Đúng vậy, chiều hôm đó… Chập choạng tối, khoảng 5, 6 giờ. Chắc là nó phải về rồi chứ. Mấy hôm đó đều là nó nấu cơm cho chúng tôi ăn. Thật sự đã lớn khôn rồi… Mẹ nó về nhà trước, không nhìn thấy Âm Âm trong nhà, còn tưởng là nó đi mua thức ăn chưa về. Đợi đến khi tôi về rồi mà vẫn chưa thấy Âm Âm về, hai chúng tôi liền gọi điện thoại cho nó. Gọi không được, tắt máy rồi. Chúng tôi tưởng là điện thoại nó hết pin. Nó không đeo đồng hồ nên tưởng nó mải mê đọc sách quên cả thời gian. Từ nhỏ thì nó đã rất tập trung… Tôi… Lúc 7 giờ thì chúng tôi mới đi đến thư viện để tìm người. Thư viện đóng cửa lúc 8 giờ, lúc chúng tôi tới thì hầu như không còn ai nữa. Chúng tôi có hỏi thăm, nhân viên ở thư viện có tra giúp chúng tôi. Âm Âm không mượn sách nên cũng không biết nó rời khỏi vào lúc nào. Nhưng người ngoài cổng thì có để ý đến. Mấy hôm đó nó thường xuyên đến thư viện… Họ nói là Âm Âm rời khỏi thư viện rồi, cũng giống mọi hôm thôi, đến giờ là rời khỏi. Chúng tôi đi dọc đường để tìm. Đi dọc đường từ thư viện ra chợ rồi vòng về nhà, đều không thấy… không thấy nó… Chúng tôi đi đến đồn công an. Cảnh sát có giúp chúng tôi xem lại các đoạn băng ghi hình ở camera dọc đường. Camera giám sát ở chỗ chúng tôi không nhiều lắm, chỉ thấy Âm Âm 5 giờ thì đã rời khỏi thư viện, đang chuẩn bị về nhà. Nhưng tới nửa đường thì đột nhiên mất tiêu, không biết chạy đi đâu rồi. Chúng tôi cứ đi tìm…”
“Vài ngày sau đó cũng không có phát hiện gì sao?”
“Có tìm được một vài thứ. Tìm được một vài cuốn sách của nó trong thùng rác. Lúc ban đầu những cuốn sách đó bị lầm tưởng là rác thải, có một bà cụ thu dọn phế liệu dọn đi hết rồi. Chúng tôi dán thông báo tìm người, bà cụ đó tự mình tìm đến đồn công an và nói ra chuyện này. Bà ấy không nhìn thấy Âm Âm, trong lúc đang nhặt ve chai thì nhìn thấy có một vài quyển sách, đem về định bán phế liệu. Trong đống sách đó còn có vở ghi chép của Âm Âm, trên đó có ghi tên. Bà ấy nhìn thấy thông báo tìm người mới biết được chuyện này. Cái thùng rác đó… Không phải ở trên đường đi về nhà…”
“Cô Lôi bị bắt cóc ư?”
“Có thể… Cảnh sát nói là có thể đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi. Chúng tôi… Chúng tôi chưa hề nghĩ đến… Tôi còn tưởng chỉ có con nít… mới bị bọn buôn người bắt cóc… Tuy rằng trên tivi cũng từng thấy qua, nhưng những nạn nhân thường bị bắt cóc ở trạm xe buýt, trạm xe lửa… Chúng tôi… Tôi và mẹ nó đều… Mẹ nó khóc nức nở. Nếu như thật sự bị bắt cóc rồi cũng không biết phải đi tìm ở đâu, có thể tìm thấy không… Có thể đã… Sau đó nghĩ lại, cho dù bị bắt cóc rồi, ít ra… Ít ra là…”
“Sau đó còn phát hiện thêm manh mối gì không? Còn có những đồ vật cá nhân khác của cô Lôi được người ta tìm thấy không?”
“Còn có một cái túi xách, bên trong trống rỗng, chỉ còn một tấm thẻ thư viện. Nếu không có tấm thẻ này, chắc không ai biết cái túi đó là của… Thẻ chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng đều mất hết rồi. Cảnh sát điều tra hết một vài ngày, cũng không thấy có ai cầm thẻ đi rút tiền. Không biết đã xảy ra chuyện gì… Có thể là do sợ bị lộ tẩy… Cái túi đó được phát hiện ở bãi rác, không biết là bị bỏ ở cái thùng rác chỗ nào. Mấy hôm liền… Chỉ tìm được những thứ này… Sau đó thì… Cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, nói là… Đã tìm được người rồi… Tôi còn tưởng… Cậu ta bảo tôi… Bảo tôi chuẩn bị tâm lí, tôi còn tưởng… Lúc đó tôi cứ nghĩ là, tìm thấy Âm Âm là được rồi. Cùng lắm thì chúng tôi bán căn nhà ở đây, không qua lại với người thân bạn bè ở đây nữa là được rồi. Dọn đến nơi khác… Có thể sẽ không thể dọn đến bên Dân Khánh, mức sống quá cao, quá đông dân… Tìm một thành phố nhỏ… Thật sự không được thì dọn đến Dân Khánh cũng được. Đến Dân Khánh rồi thì thật sự không còn quen ai nữa. Tôi… Tôi nghĩ nhiều như vậy… Tôi còn nói với mẹ nó rồi. Chúng tôi vừa đi vừa nói, lát nữa gặp Âm Âm rồi đừng để nó nhìn ra có gì bất thường, phải an ủi nó như thế nào… Đến sở cảnh sát… Tôi được cảnh sát dẫn đi, càng đi thì càng vắng, càng đi càng thấy không ổn… Cuối cùng chúng tôi… Dừng lại trước phòng xác… Lúc đó tôi ngớ người ra. Tôi nắm lấy tay mẹ Âm Âm… Sau khi nhìn thấy xác Âm Âm, mẹ nó ngất xỉu tại chỗ, tôi cũng quên luôn việc đỡ mẹ nó lại… Tôi cũng không biết… Mấy hôm đó, tôi cũng không biết làm sao để qua… Một người khoẻ mạnh… Lúc ăn cơm trưa vẫn còn lành lặn, sao lại… Sao lại…”
“Ông Lôi, xin ông đừng đau buồn. Bên phía cảnh sát có nhắc đến quá trình vụ án đó không?”
“…”
“Ông Lôi?”
“Họ nói là, có thể sau khi Âm Âm bị bắt cóc thì có vùng vẫy, sau đó bị đánh, bị… Bị đâm chết… Sau đó thì… Cái xác bị bỏ xuống sông… Cứ như vậy… Bị ngâm đến nỗi… Tôi…”
“Cho tôi hỏi một câu này, sau đó ông có còn gặp lại cô Lôi không?”
“Gì? Mỗi ngày tôi đều thấy… Mỗi ngày đều nằm mơ thấy…”
“Cô Lôi có nói gì với ông không?”
“… Nó… Nó kêu đau… Kêu tôi cứu nó… Còn có lúc ăn cơm với nhau… Bữa cơm trưa hôm đó… Còn có mẹ nó… Mẹ nó sau đó cũng… Tôi cũng không để ý, chỉ lo nghĩ về chuyện của Âm Âm. Lúc mẹ nó ngã xuống, tôi cũng… Đưa đến bệnh viện, mới có một hai hôm thì không xong… Bác sĩ nói là đã cố gắng hết sức rồi, cái gì mà xuất huyết nội… Tôi cũng không biết sao mọi chuyện lại… Tại sao lại trở nên như vậy…”
“Chúng tôi có thể xem qua ảnh và di vật của cô Lôi không?”
“Ừ được.”
Ngày 8 tháng 2 năm 2007, đi đến cầu số 3 Thiên Hà. File video 04020070208.avi.
Mở đầu video là hình ảnh một cây cầu ở phía trước. Cây cầu trông rất bình thường, không phải kiểu kiến trúc cổ xưa như cầu đá hay cầu gỗ, lan can trên cầu cũng chỉ là những tảng đá bình thường, được trang trí những hoa văn không có gì đặc biệt cả.
Ống kính dịch chuyển về phía cây cầu, có thể nghe được tiếng xe cộ chạy ngang qua ở xung quanh.
Ống kính quay lại, quay về phía cái lan can bên trái, sau đó lại tiếp tục giơ ra trước, quay cảnh con sông dưới cầu.
Nước sông không tới nỗi là trong vắt, nhưng cũng chưa bị ô nhiễm đến mức bốc mùi hôi thối. Lúc này mặt sông ánh sáng lấp lánh, cũng được xem như là một cảnh đẹp.
Bên bờ sông có một lớp rêu màu xanh lục, dòng nước sông cứ trôi êm ả.
Người cầm máy quay lúc này chắc đã bước lên cầu rồi, đang nhìn về phía dòng sông. Sau đó, ống kính quay 180 độ, quay cảnh tượng bên kia cây cầu. Cảnh vật cũng không khác biệt mấy.
“Không có âm khí. Có phải đã tan biến rồi không?” Đây là tiếng của Lưu Miểu.
Ngô Linh lên tiếng: “Cũng có thể là do cô ta chưa từng lưu lại ở đây. Ở đây chỉ là chỗ vứt xác thôi.”
“Sếp?”
Ống kính quay lại, có hơi nghiêng.
Diệp Thanh nói: “Đi dọc bờ sông xem sao.”
Lúc này có những tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
“Con sông Thiên Hà này rất dài.” Lưu Miểu nói tiếp: “Đi theo hướng này trước?”
“Anh phát hiện được gì sao?” Ngô Linh hỏi.
“Không có, chỉ là trực giác thôi. Một con ác quỷ, đâu thể nào mà không để lại dấu vết gì ở nơi mình chết chứ, trừ phi…” Diệp Thanh còn chưa nói xong thì video đã kết thúc rồi.