Ngày 9 tháng 2 năm 2007, chưa điều tra được sông Thiên Hà có gì bất thường.
Ngày 12 tháng 2 năm 2007, liên lạc với cha của Lôi Âm Âm là Lôi Đại Vĩ, lấy được mẫu máu của Lôi Đại Vĩ.
Ngày 15 tháng 2 năm 2007, liên lạc với Tuệ Nhất Pháp Sư để tiến hành siêu độ. File ghi video 04020070215.avi được mở lên, trên màn hình hiện lên hình ảnh một căn phòng cổ kính. Nội thất trong phòng đều mang nét cổ xưa và còn đang đốt hương, có thể nhìn thấy những làn khói bay lững lờ.
Có một người đi vào, trên tay cầm theo thứ gì đó.
Nhìn bóng lưng người đó, chắc hẳn là Lưu Miểu.
Sau đó Ngô Linh cũng đi vào, trên tay cầm theo một cái bát sứ.
Lưu Miểu đặt cái thứ trên tay xuống cái ghế dài ngay giữa phòng, sau đó lùi về một bên. Anh ta vừa né sang một bên thì đã có thể nhìn thấy được cái thứ trên tay anh ta.
Đó là một con búp bê. Một con búp bê trống trơn, không có mắt mũi miệng gì cả, cơ thể cũng cứng đơ, cấu tạo còn đơn giản hơn những con ma nơ canh trong các cửa tiệm thời trang, trông giống như là bài tập thủ công của đứa trẻ vụng về nào đó vậy.
Ngô Linh vừa niệm chú vừa dùng tay quẹt chất lỏng trong bát sứ lên người của con búp bê.
Động tác của cô ấy dứt khoát, đứng hơi nghiêng người, vẻ mặt trông rất chăm chú.
Nhìn lên trên màn hình thì thấy hai ngón tay của cô ấy nhuốm chất lỏng màu đỏ tươi như máu.
Lúc này bỗng vang lên tiếng hít thở của một người đàn ông.
“Như vậy… Như vậy là được sao?” Người đàn ông hỏi với vẻ khẩn trương: “Âm Âm… Như vậy Âm Âm…”
Lúc nãy tôi có nghe qua tiếng của người đàn ông này, ông ta chính là Lôi Đại Vĩ.
Lưu Miểu lên tiếng: “Ừ, làm như vậy thì sẽ có thể gọi hồn được. Đến lúc đó, Tuệ Nhất Pháp Sư sẽ làm phép cầu siêu cho con gái ông.”
Ngoài kia vang lên tiếng nói già nua, ông ta niệm xong một câu phật hiệu, sau đó lại nói tiếp: “Thí chủ không cần lo lắng.”
Người đàn ông vẫn còn đang thở hồng hộc. Nhịp thở của ông ta trông rất loạn, có lúc hình như là do ông ta tự nín thở, có lúc thì lại há to miệng thở dốc.
Ngô Linh dường như đã quẹt hết cái chất lỏng đỏ tươi như máu đó lên người con búp bê. Nhưng không thể nhìn thấy được cô ấy đã vẽ hình gì lên đó.
Đợi đến khi Ngô Linh đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía ống kính, khẽ gật đầu với ai đó, sau đó thì có thêm một người đi vào trong phòng.
Không phải là Lưu Miểu hay Diệp Thanh, nhìn vào chiếc áo cà sa đó, đây chắc hẳn là Tuệ Nhất Pháp Sư rồi.
Ngô Linh đi ra ngoài ống kính.
Tuệ Nhất Pháp Sư thì bắt đầu bày bố trận pháp. Ông ta dời cái lư hương đến chỗ trước mặt, lại để miếng nệm xuống đất, ngồi lên nệm và bắt đầu niệm kinh.
Tiếng tụng kinh trông giống như khúc nhạc gì đó, nhẹ nhàng du dương, lại mang theo cái cảm giác rất khó hình dung.
Lúc này bỗng vang lên những tiếng bước chân khe khẽ, Ngô Linh đi vào trong màn hình.
Cô ấy đưa lưng về phía ống kính, tay đặt hờ lên trên đầu của con búp bê, bắt đầu niệm chú ngữ khác.
Tuy rằng tôi không hiểu gì về loại pháp thuật và chú ngữ này, nhưng tôi có thể nghe ra được giai điệu khác nhau giữa những âm tiết.
Tiếng của Ngô Linh và Tuệ Nhất Pháp Sư như hoà làm một, mang đến cho người ta một cảm giác rất kì diệu.
Một lúc sau, xung quanh con búp bê có toả ra một làn sương màu đỏ. Làn sương máu này xuất hiện một cách đột ngột, khẽ bay lên, hoà chung với những làn khói trong phòng, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn.
Một lát sau, làn sương trở nên dày đặc hơn, khiến cho người ta không còn nhìn rõ được con búp bê nữa. Con búp bê đó giống như bị một lớp vải màu đỏ cuộn chặt lại vậy, biến thành một cái kén.
Tiếng “loạt xoạt” vang lên, có thứ gì đó đâm xuyên qua kén. Một ngón tay trắng bệch cào nát làn sương máu đó. Cái kén nhúc nhích, đang dần rã ra.
Ngô Linh đã dừng việc niệm chú lại, còn Tuệ Nhất Pháp Sư thì vẫn đang tiếp tục niệm kinh.
Loạt xoạt… Loạt xoạt…
Tiếng hít thở nặng nề của Lôi Đại Vĩ cũng vang lên theo những tiếng động này.
“Âm Âm…”
Sau tiếng kêu này, kén bị phá nát hoàn toàn, những mảnh vải trông giống như những sợi liễu, bay lơ lửng trên không trung. Lúc bay lơ lửng trên không trung thì lại bị tan chảy như bông tuyết rồi biến mất hoàn toàn.
Bây giờ không còn con búp bê nằm trên giường nữa mà là một cô gái. Cô ta mặc một chiếc áo mỏng, có hơi khác so với cách ăn mặc của Ngô Linh và trang phục của cô ta cũng có hơi trái mùa.
Nhưng mà cái cảm giác này cũng không dữ dội lắm.
Hơi thở của cô ta cũng khá đặc biệt. Trên người cô ta có mang theo ác khí, có mang theo ác ý của ác ma, nhưng hình như bị thứ gì đó đè lại. Âm khí trên người cô ta cũng không dày đặc lắm.
“Âm Âm!” Người đàn ông hét lên một tiếng.
Tiếng hét này giống như đã đánh thức cô gái.
Vẻ mặt đáng sợ và khó hiểu của cô ta đều biến mất, bây giờ chỉ còn lại nét mặt khó hiểu, mờ mịt mà thôi.
Cô ta từ từ quay đầu lại, nhìn về phía ống kính.
Cô ta khẽ mấp máy môi, khó khăn lắm mới phát ra được những tiếng khàn khàn: “Cha… Cha?”
“Âm Âm!” Lôi Đại Vĩ bật khóc, là do mừng quá mà khóc. Nhưng ông ta không đi lại gần.
Ngô Linh lùi ra xa, không đụng vào cô gái đó.
“Cô Lôi.” Tiếng của Ngô Linh rất vang, được máy quay ghi lại: “Chúng tôi nhận uỷ thác đến giải quyết chuyện này.”
Cả người cô gái bỗng run lên một cái, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
Cô ta ngồi dậy từ trên giường, cái váy dài tới cổ chân cũng xoã xuống, vạt váy đang bị gió thổi bay nhẹ nhàng.
Cô ta nhìn lướt qua Tuệ Nhất Pháp Sư, sau đó nhìn về phía Ngô Linh.
Tiếng của Ngô Linh vẫn rất bình tĩnh: “Chúng tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô đã chết, biến thành ma và bắt đầu tấn công những người vô tội khác.”
Lúc này vang lên tiếng khóc nức nở của người đàn ông.
Cô gái nhìn về phía ống kính, sau đó lại cúi đầu xuống, hai tay đặt lên trên đùi, tay nắm lấy váy.
Ngô Linh nói tiếp: “Nên kết thúc thôi, cô Lôi. Cô nên buông bỏ những thứ này đi đầu thai đi. Cha cô không muốn nhìn thấy cô trở nên như vậy đâu. Tấn bi kịch này đến lúc kết thúc rồi.”
Có nước mắt chảy xuống hai bên má của cô gái.
Ngô Linh lặp lại lần nữa: “Nên kết thúc mọi chuyện rồi cô Lôi.”
Tuệ Nhất Pháp Sư vẫn còn đang niệm kinh.
Theo tiếng niệm kinh ấy, tiếng của Ngô Linh giống như được truyền đến từ một nơi rất xa vậy.
“Âm Âm.” Lúc này Lôi Đại Vĩ dường như đã kiềm chế được cảm xúc của mình, ông ta lên tiếng: “Âm Âm, cha… Là do cha vô dụng, cha không có bảo vệ được cho con…”
Cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đang muốn nói gì đó.
“Hung thủ, cha cũng từng đi tìm rồi… Cha có dán thông báo tìm người trên con đường đó và bên sông Thiên Hà, đang muốn tìm những người mà hôm đó có nhìn thấy con, có nhìn thấy tên hung thủ… Nhưng mà…” Người đàn ông bỗng khựng lại, bật khóc: “Cha… cha không có cách nào bảo vệ con… Không cách nào… Mẹ con cũng… Cha là một người đàn ông vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho hai mẹ con con… Cha không làm được gì cả…”
“Không phải đâu… Không có đâu…” Cô gái lẩm bẩm một mình, sau đó đứng lên, định đi về phía ống kính, nhưng lại đột nhiên khựng lại, đứng đơ người tại chỗ.
“Âm khí trên người cô quá tàn ác, không thích hợp tiếp xúc với những người bình thường, cô sẽ làm họ bị thương.” Ngô Linh lên tiếng.
Trên mặt cô gái hiện lên vẻ thống khổ.
“Tôi…” Người đàn ông lên tiếng.
Lưu Miểu cắt ngang lời của ông ta: “Ông Lôi, để đảm bảo an toàn, mời ông đứng yên tại chỗ.”
Hai cha con họ, một người đứng ở bên này, một người đứng ở bên kia, nhưng cả hai người đều đang khóc nức nở.
“Cô Lôi, cô nên đi đầu thai rồi.” Ngô Linh lặp lại lần nữa: “Tuệ Nhất Pháp Sư sẽ giúp cô, để cho cô có thể vào Địa Phủ một cách thuận lợi. Nên chấm dứt, cô Lôi.”
Cô gái nắm chặt nắm đấm, vẫn còn đang do dự.
“Cái người giết cô và hại cô đều đã chết hết rồi nhỉ?” Diệp Thanh đột nhiên lên tiếng.
Cô gái ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó thì trở nên lạnh lùng.
“Ngoài nguyên do đó, tôi không nghĩ ra có nguyên nhân gì khác. Cô không còn cơ hội để trả thù và cũng không có năng lực để trả thù. Từ bỏ đi.” Diệp Thanh nói tiếp: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô không những không trở nên mạnh hơn mà chỉ càng lúc càng đánh mất bản thân. Bản thân cô chắc cũng đã nhận ra điều này rồi chứ.”
Diệp Thanh nói hết một lèo, lúc này mới ngừng lại.
Cô gái đang định lùi ra sau.
Diệp Thanh nói: “Cô đã bắt đầu chìm đắm trong cảm giác vui sướng khi giết người rồi.”