Đọc truyện Full

Chương 1211: Không phải người cũng chẳng phải ma (1)

So với sự xoắn xuýt của tôi, thì nhóm Ngô Linh tán thành kế hoạch của Trần Hiểu Khâu một cách nhanh chóng.

Cổ Mạch còn lên tiếng khen: “Trong số các cậu cũng có người thông minh đấy.”

Tôi không biết phải tiếp lời ra sao.

Ngô Linh trầm ngâm nói: “Chuyện này nghe qua có vẻ rất tốt, nhưng nếu bắt tay vào làm thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Quan trọng hơn là thời gian không được dư dả lắm.”

Tôi nói: “Nếu không kịp thì cũng không nhất thiết phải tiến hành vào ngày mai.”

Đương nhiên là tôi không muốn lợi dụng em gái mình.

Tôi mong rằng ngày mai chỉ đơn thuần là đưa em gái đến trường đại học thôi.

Đối với suy nghĩ trước đó, tôi cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.

Ngô Linh lắc đầu: “Nếu muốn làm thì phải càng sớm càng tốt. Lúc trước có sáu người, bây giờ chỉ còn lại một người thôi.”

Tôi sững người mất một lúc lâu mới hiểu được ý của Ngô Linh. Điều này khiến tôi càng thêm hổ thẹn.

Tôi đã quên mất mục đích của kế hoạch này là gì. Trần Hiểu Khâu muốn thử nghiệm năng lực của Tí Còi nên tôi đã đi theo cái lối suy nghĩ này. Nhưng trên thực tế, nếu kế hoạch lần này thành công, lợi ích lớn nhất chẳng phải là ba người có liên quan đến Chử Lan sẽ được thoát nạn sao? Vả lại mới có bao lâu mà chỉ còn lại có một người sống sót thôi ư?

Sắc mặt của tôi trở nên rất khó coi.

Ngô Linh lên tiếng: “Quả thật chỉ còn sót lại một người. Tình hình lúc này còn tệ hơn so với dự kiến của tôi.”

Nói xong, Ngô Linh liền kể cho tôi nghe về chuyện xảy ra trong hôm nay.

Sau khi Tôn Gia Duyệt chết do tai nạn, Thang Trác Hy chết do tai nạn giao thông, Vương Minh Lệ đột tử lại có thêm nạn nhân thứ tư, thứ năm nữa.

Nạn nhân thứ tư tên là Lâm Thần. Cô ta ở chung nhà với bạn trai, qua đời khi đang cãi nhau, đánh lộn với bạn trai. Vừa đúng lúc đó, Chử Lan đang gọi điện thoại cho Lâm Thần.

Tôi không biết Chử Lan gọi điện thoại cho Lâm Thần có chuyện gì, có thể là để xác nhận Lâm Thần đã an toàn chưa, cũng có thể là muốn nhắc nhở cô ta chú ý an toàn, hoặc chỉ đơn giản là muốn gọi cuộc điện thoại này thôi.

Lâm Thần không nghe máy. Sau khi bạn trai lỡ tay giết chết cô ta, gã không hề biết rằng Lâm Thần đã chết, gã cảm thấy khó chịu vì tiếng chuông điện thoại nên đã bắt máy thay cho Lâm Thần. Theo như những gì gã nói thì lúc đó Chử Lan như một bà điên vậy, nói là nhất định phải kêu Lâm Thần qua nghe điện thoại nên mới đi qua định khều Lâm Thần đang nằm dưới đất dậy. Do vậy mà gã ta mới phát hiện ra Lâm Thần đã chết rồi. Trong lúc hoảng loạn, gã đã nói gì đó, để cho Chử Lan cảm thấy không ổn. Chử Lan làm ầm ĩ lên khiến cho gã cảm thấy hoảng sợ, đã nghĩ đến việc giết người diệt khẩu.

Tôi lên tiếng: “Cái lối suy nghĩ này…”

“Cái người đó vốn là một tên lưu manh, đã từng vào tù vài lần.” Ngô Linh nói tiếp.

Tôi cảm thấy rất bất ngờ.

Trong cảnh mộng, tôi nhìn thấy mấy cô gái đó đều là những người có học thức đàng hoàng, không giống người sẽ kết giao với những hạng người như vậy.

Cổ Mạch chen vào một câu: “Thanh mai trúc mã mà. Trai hư gái xấu mới là hợp nhau.”

Anh ta chắc chắn là không có cái suy nghĩ tôn trọng người đã khuất. Trước đây có thể tôi cũng có, nhưng còn bây giờ, sau khi nghe xong lời này của Cổ Mạch, tôi cũng không có cảm giác gì cả.

Cổ Mạch ngẩng lên nhìn tôi. Nam Cung Diệu và Ngô Linh cũng nhìn về phía tôi.

Tôi cảm thấy ánh mắt của họ có gì đó khác thường, giống như có thể nhìn thấu sự thay đổi của tôi, khiến tôi không biết phải làm thế nào.

Một lúc sau, Ngô Linh thu hồi lại đường nhìn: “Chắc là bắt đầu từ lúc đó, sức khoẻ tinh thần của Chử Lan không được tốt lắm. Cô ta nghe theo lời gọi, chạy nhanh đến nhà của Lâm Thần. Lúc cậu thanh niên tấn công cô ta thì đã có người xông vào ngăn cản lại.”

Tôi nhìn về phía Ngô Linh với ánh mắt ngạc nhiên.

“Đúng vậy, chính là người đàn ông đó. Còn có một chuyện này rất thú vị.” Ngô Linh nói.

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, một là do tiến triển của vụ việc này, hai là do cái từ “thú vị” trong câu sau của Ngô Linh.

“Cậu xem qua tập hồ sơ ‘Vị trí tử vong’ chưa? Cái tập hồ sơ có con ma nữ giết người lung tung.” Ngô Linh hỏi.

Tay tôi khẽ run lên, nhìn về phía Ngô Linh với vẻ mặt khó tin: “Chẳng lẽ…”

Là ai?

Người đàn ông kia là nhân vật nào trong vụ uỷ thác đó?

“Không biết cậu có còn nhớ cái tên La Vĩnh Hoa không, chính là cậu bé bị con ma nữ dụ dỗ vẽ đường viền quanh thi thể và không có tác dụng, nhưng cha cậu bé đã bị ma nữ giết chết.”

Ngô Linh nói một tràng dài về cậu bé đó.

Trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh của đứa trẻ đó.

Cậu bé nhìn chằm chằm thi thể của cha mình với vẻ mặt ngơ ngác, bật khóc nức nở kia.

Cậu bé đó…

“Là… cậu bé kia?” Tôi cảm thấy hơi choáng váng.

Sao lại trùng hợp như vậy?

Không, đây không phải là một sự trùng hợp, mà là… một sự tất nhiên…

“Chính là cậu ta. Lúc Nam Cung điều tra xong thì chúng tôi cũng thấy bất ngờ. Cậu ta đã thay đổi quá nhiều rồi. Chuyện xảy ra năm đó có thể đã khiến cho cậu ta bị ám ảnh.” Ngô Linh nói tiếp: “Cậu ta nói là bắt gặp Chử Lan trên đường. Vì chuyện xảy ra trước đó và tinh thần của Chử Lan không được ổn định khiến cậu ta cảm thấy lo lắng nên đã đi theo sau.”

Tai tôi thì đang nghe Ngô Linh kể lại mọi chuyện, đầu tôi thì đang nghĩ về bộ dạng của anh ta lúc còn nhỏ và lúc lớn lên.

Trong cảnh mộng, tôi không hề nhìn ra được đó là cùng một người.

Tuy rằng tôi chỉ thấy qua đứa trẻ đó có một hai lần thôi, nhưng sự khác biệt giữa hai người vẫn rất lớn.

Không phải là do ngũ quan thay đổi mà là do khí chất đã thay đổi. Trông giống như một người đã phẫu thuật thẩm mĩ, thay đổi một cách hoàn toàn.

Ngô Linh nói tiếp: “Cậu ta nghe thấy tiếng động bên trong nhà, tông cửa vào, cứu được Chử Lan. Lúc cảnh sát đến nơi, tinh thần của Chử Lan đã không chịu nổi nữa rồi. Cô ta được đưa vào trong bệnh viện, La Vĩnh Hoa cũng đi theo và chăm sóc cô ta.”

Tôi không lên tiếng.

“Sau đó thì đến Lý Sương Bạch. Cô ta bị người khác giết chết, vụ án này tạm thời vẫn chưa kết án. Nhưng mà nhìn vào hiện trường vụ án thì thấy rất có thể là Lý Sương Bạch bị giết bởi một người quen nào đó. Tôi nghi người đó là La Vĩnh Hoa.” Ngô Linh lại nói,

Tôi ngẩng mạnh đầu lên, nhìn về phía Ngô Linh: “Bị La Vĩnh Hoa giết sao?”

Tại sao?

“Không có bằng chứng, chỉ là suy đoán thôi. Có thể là Chử Lan đã kể cho La Vĩnh Hoa nghe về việc nguyền rủa. Vì vậy La Vĩnh Hoa đã giết chết Lý Sương Bạch.”

Tôi rất muốn hỏi là trong cái suy đoán này có logic ở đâu? Tôi không phải châm chọc, mà là thật sự khó hiểu.

Nhưng sau đó tôi liền nghĩ đến cái người đàn ông lạ mặt tôi từng thấy trong giấc mơ.

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên và chán ghét. Cái hơi thở của lời nguyền trên người người đó và Chử Lan khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Đa phần tôi chỉ chú ý đến Chử Lan. Ấn tượng về người đàn ông đó rất mờ nhạt. Chỉ là một người Chử Lan thích, là người bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Ngoài ra, tôi không có ấn tượng gì khác.

Lời này của Ngô Linh khiến tôi nổi cả da gà.

“Ám ảnh tâm lí mà cô nói chính là chuyện này sao?” Tôi lắp bắp hỏi.

“Cậu có từng gặp qua cậu ta chưa?” Ngô Linh hỏi ngược lại tôi.

“Từng thấy trong giấc mơ.” Tôi thành thực trả lời.

“Vậy có thể cậu chưa nhìn ra được. Chuyện này cũng không phải là năng lực gì. Chỉ là khi gặp nhiều người rồi thì sẽ nảy sinh trực giác. Đặc biệt những người như chúng ta, trực giác sẽ càng nhanh nhạy, chính xác hơn.” Ngô Linh giải thích xong rồi nói tiếp: “Trên người người đàn ông đó có quỷ khí.”

Tôi không hiểu lắm.

Ngô Linh giảng giải cho tôi hiểu: “Đây chỉ là một cái cách nói của những người trong nghề thôi. Tức là một người sau khi chết rồi thì có bao nhiêu phần trăm sẽ bị biến thành ma. Loại trừ đi những trường hợp bị tra tấn trước khi chết, quỷ khí chính là một cái thước đo rất chính xác. Miễn cưỡng thì cũng có thể dùng cái thước đo này để đánh giá người đó là người xấu hay người tốt, có chấp niệm như thế nào. Nhưng tình hình cụ thể thì sẽ rất phức tạp.”

Tôi cảm thấy rất khẩn trương.

Ngô Linh không lên tiếng, còn Cổ Mạch bỗng bật cười.

“Cậu đừng có nghĩ nhiều.” Hiếm khi Cổ Mạch mới nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng những lời anh ta nói lại không hề nhẹ nhàng chút nào: “Quỷ khí trên người của những người như chúng ta đều rất nặng, chắc chắn sau khi chết sẽ bị biến thành ma.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full