Đọc truyện Full

Chương 1269: Định vị (10)

“Không đúng… Sao… sao vẫn chưa đến đường hầm? Không phải chứ… không phải chứ…” Người đàn ông run cầm cập: “Không phải… không phải chứ…”

Anh ta lặp đi lặp lại, rồi dừng xe.

Máy lạnh thổi gió mát phà phà, nhưng thân thể anh ta lại ướt đẫm.

Anh ta nghiêm túc xem đồng hồ đeo tay, xem đồng hồ xăng, rồi rút điện thoại ra xem thời gian.

Dần dần, sắc mặt anh ta mỗi lúc một khó coi.

“Không xong rồi… cứ… cứ kiểu này mình sẽ…” Người đàn ông kêu to một tiếng, đập mạnh vào vô lăng, đấm đá lung tung trên ghế ngồi để trút giận.

Hồi lâu sau, anh ta thở hắt ra một hơi, suy sụp dựa ra sau ghế ngồi.

“Cái quái gì vậy… sao lại vậy… Á! Á a…” Anh ta lại gầm lên, thở hồng hộc rồi ngồi thừ ra một hồi lâu nữa.

Tôi nhìn vẻ mặt của anh ta, không biết sắp tới anh ta sẽ làm gì. Người này rõ ràng giống Trịnh Ma Thiên, rất có chủ kiến. Tôi không hề thu nhận được kí ức của anh ta, chỉ khi anh ta sợ hãi, thì nhìn thấy được một chút truyền thuyết liên quan đến quốc lộ Quảng Nguyên trong trí nhớ của anh ta.

Truyền thuyết quái dị trong trí nhớ của anh ta là động đất, vụ xưởng gỗ và đường hầm, nhưng lại khá khác với những phiên bản mà tôi tìm được trên mạng. Anh ta sợ những bóng núi kia, chứ không mấy sợ con đường này. Nhưng sau khi đi mãi vẫn chưa tới đường hầm và không đến gần được núi, thì anh ta bắt đầu phát hoảng.

“Mình không tin!” Người đàn ông nghiến răng, ngồi ngay ngắn trở lại và nổ máy.

Anh ta chỉ dựa vào sự lì lợm của mình mà lái xe chạy liên tục trên con đường dài bất tận, không biết mệt, không biết bỏ cuộc là gì, dần dần trở thành chai lì.

Tôi cảm thấy ý thức của mình bị kéo đi, vào một chiếc xe khác.

Cảnh vật xung quanh vừa thay đổi, đập vào mắt tôi là hiện trường hỗn loạn của một vụ tai nạn.

Chiếc xe chuyển hướng gấp trên đường, những người xung quanh la hét. Cùng với tiếng thắng xe chói tai, chiếc xe đã dừng lại.

Hai người nọ vẫn chưa hoàn hồn, run như cầy sấy, toàn thân cứng đờ.

Đây là một chiếc ô tô con, trên hai ghế tài và phụ là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Sau một phen hoảng hồn, người đàn ông lập tức xuống xe, quay người lại mắng chửi chiếc xe đằng sau. Anh ta xông đến, tôi cũng bị lôi theo và nhìn thấy nắm đấm của anh ta xuyên qua đầu của ông Thân. Anh ta loạng choạng còn chút nữa là ngã nhào, bình tĩnh lại thì nhận thấy một nửa bên thân thể mình vừa xuyên qua bánh chiếc xe kia.

Anh ta hét lên một tiếng, té phịch xuống đường.

Cô bạn gái vừa chạy đến, liền bị anh ta lôi đi, chạy trở lại xe.

“Ma! Họ là ma!” Anh ta gào lên, định lên xe.

Cô gái kia có vẻ gan hơn, giằng tay anh ta ra, đến gần nhóm ông Thân. Ngay sau khi nhận thấy đám ông Thân là ma thật, cô ta cũng sợ đến tái mặt. Nhưng cô ta vẫn còn giữ được lý trí, ngậm ngay miệng lại và cũng bịt mũi người đàn ông kia, dìu nhau quay trở lại xe.

Chiếc xe của họ phóng đi như bay, trên đường đã gặp phải xe của người đàn ông khi nãy. Nhưng anh ta hoàn toàn mặc kệ tiếng còi và tiếng la hét của họ.

Đôi nam nữ này run như cầy sấy, tăng tốc phóng đi ngay.

Họ thường xuyên chạy xượt qua nhau, nhưng người đàn ông không nhìn thấy đôi nam nữ này, mà chỉ có cặp này nhìn thấy anh ta.

Linh hồn tôi một lần nữa bị lôi đi.

Tai nạn, lại tai nạn…

Chiếc xe nằm giữa đường của năm người kia dẫn đến mấy vụ tai nạn.

Có người thì tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường, có người thì bỏ cuộc, giống hệt năm người kia, đợi chờ cái chết đến lần nữa; có người thì phát điên, kẻ thì liều mạng. Thảm kịch của sự hoảng loạn liên tục xuất hiện trên con đường tối đen như mực.

Đợi đến lúc tôi gặp cô nhân viên trực tổng đài cảnh sát, cô ta đã xuất hiện trước đầu xe, bị một chiếc xe tông phải, kéo lê trên mặt đường mấy chục mét.

Tôi nghe thấy tiếng cười khoái chí phát ra từ ghế tài xế.

“Được rồi… mình tóm được thế thân rồi! Tóm được rồi! Mình có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi!”

Cảm xúc của anh ta quá mãnh liệt, khiến tôi dễ dàng cảm nhận được suy nghĩ của anh ta.

Điều khiến tôi kinh ngạc chính là, đây chỉ là một ý tưởng nhất thời người đàn ông này nghĩ ra được.

Anh ta nhảy xuống xe, không chút buồn nôn và sợ hãi, đến kiểm tra thi thể máu thịt đã lẫn lộn của cô nhân viên trực điện thoại.

“Chết rồi! Cô ta chết rồi! Mình có thể đi được rồi! Mình có thể rời khỏi đây rồi! Mình đã tìm được thế thân rồi! Có ma thế thân rồi!” Người đàn ông nhảy nhót như điên, đờ đẫn nhìn xung quanh, rồi trở lại xe.

“Lần này chắc chắn đã có thể thoát ra rồi, chắc chắn được…” Anh ta lầm bầm.

Tôi cảm thấy âm khí đang trùm phủ xung quanh phát sinh biến đổi.

Cảm nhận kĩ sẽ thấy, âm khí bây giờ có một sự khác biệt rất tinh tế so với thời của Trịnh Ma Thiên. Âm khí bây giờ nặng nề tử khí hơn, mà âm khí của thời của Trịnh Ma Thiên…

Đột nhiên, âm khí bốn bề bộc phát ra một luồng sức sống kì dị.

Người đàn ông hăng hái lái xe lên đường, không lâu sau thì phía trước xuất hiện sương mù, sắc trời hình như đang dần sáng ra.

Anh ta càng thêm hưng phấn.

Không đúng, cảm giác này không giống cảm giác của Trịnh Ma Thiên…

Chiếc xe đột nhiên tông phải một vách ngăn vô hình, tạo ra âm thanh nghe ê cả răng.

Người đàn ông nhào tới trước, đập đầu vào tấm kính chắn gió.

Mà không biết cái nơi mà chiếc xe tông phải làm bằng thứ gì, chớp mắt đã phân giải chiếc xe!

Tim đập thình thịch, tôi lùi lại theo bản năng.

Gã đàn ông cũng theo bản năng thò tay đến chống thân thể lên và hai cánh tay lập tức biến mất. Anh ta gào lên thảm thiết, luống cuống lùi lại.

Chiếc xe đứng khựng, đầu xe và tấm kính chắn gió đã biến mất, còn người đàn ông thì không ngừng la hét. Trong màn sương mù, chỉ còn tiếng la hét của anh ta vang vọng.

Tôi lại cảm thấy một nguồn lực lôi mình đi, toàn thân bay ngược ra sau.

Tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ và tiếng cười vui vẻ của trẻ con.

Trong bóng tối, hai luồng ánh sáng lao đến. Giọng nói của ba người đó biến thành tiếng la hét hốt hoảng. Một cú tông như trời giáng khiến chiếc xe lăn long lóc, văng ra khỏi lan can bảo hộ, lăn xuống theo sườn núi.

Là ai?

Đối tượng nhập vào lần này là…

Ầm, chiếc xe tiếp đất, lửa lập tức phụt lên, chiếc xe nổ tung.

Tôi đang đứng trong biển lửa, nhưng không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Sau khi đám cháy tàn lụi, tôi đã nhìn thấy ba hồn ma đứng bên cạnh xác chiếc xe đang tan tành.

Vẻ mặt của họ đều ngơ ngác bàng hoàng. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn qua xác của chiếc xe.

Một người đàn ông nhìn rất quen lên tiếng: “Chúng ta… chết rồi?”

Là Lý Thạch!

Là gia đình của Lý Thạch!

Thần kinh tôi căng lên như dây đàn, cố tìm kiếm Trịnh Ma Thiên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cho đến thời điểm hiện tại, trong những hồn ma mà tôi gặp, chỉ có Trịnh Ma Thiên là đến khu nghỉ dưỡng Quảng Nguyên thôi! Tôi muốn thông qua cảnh mộng để đi đến đó, thì cũng chỉ có thể dựa vào hồn ma đi đến đó.

Tôi đã không thể nhập vào Trịnh Ma Thiên nữa, nhưng nếu tìm được anh ta, có thể tôi sẽ tìm được manh mối nào đó.

Nhưng tôi nhìn một vòng, nơi đây chỉ có gia đình của Lý Thạch.

“Cha ơi…” Đứa bé bật khóc, níu lấy vạt áo của Lý Thạch.

“Không sao, không sao đâu Thiên Thiên.” Lý Thạch cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, ôm lấy con mình.

“Mình…” Người phụ nữ đến dựa vào người Lý Thạch.

Cả gia đình ba thành viên dựa sát vào nhau.

“Chúng ta… chúng ta vẫn còn bên nhau mà. Vậy cũng… cũng tốt lắm rồi… chí ít… chúng ta vẫn bên nhau. À, bây giờ chắc chúng ta sẽ đi đầu thai đấy. Ha ha, cái này phải làm thế nào thì anh cũng không rõ lắm đâu. Có lẽ, có lẽ do chúng ta chết thảm quá, nên vẫn chưa đi… Kiếm người giúp đi. Trước đây anh đã từng đến nhờ những người rành về những thứ này để siêu độ cho hồn ma.” Lý Thạch cố gắng làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Anh ta xoay đầu nhìn quanh: “Chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã, lên đến đường… sau đó…”

“Mình…” Người vợ níu tay Lý Thạch, run run chỉ về phía xác chiếc xe.

“Sao vậy?” Lý Thạch ngạc nhiên.

“Chỉ có xe của chúng ta. Chiếc xe đó… không có ở đây. Chiếc xe tông chúng ta… không có ở đây…” Chị Lý nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn qua cô ta.

Lý Thạch im lặng.

Tôi nhận ra, Lý Thạch cũng đã phát hiện ra điểm này từ lâu rồi.

Không khí nặng nề giữa hai vợ chồng khiến đứa bé cũng cảm thấy bất an theo.

Lý Thạch vỗ về cậu bé: “Được rồi, mình leo lên trước đã nhé. Dẫu sao cũng phải lên đến đường. Ở trong cái nơi rừng núi âm u này… mà cũng không biết đây là đâu nữa.” Lý Thạch cười như mếu.

Tôi đã nhìn thấy một phần kí ức của Lý Thạch.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, họ nhận ra mình bị lạc đường. Con đường cao tốc mà họ đang đi đột nhiên biến thành đường đèo. Hình như sương mù bỗng nhiên xuất hiện, chớp mắt thì sương tan, nhưng khung cảnh đã biến đổi hoàn toàn.

Lý Thạch lái xe vô cùng cẩn thận, nhưng không ngờ vừa đến ngay cái góc chết của khúc cua này, thì có một chiếc xe đã phục sẵn lao đến.

Trong đầu của Lý Thạch hiện ra một cái tên: “Triệu Trì”. Anh ta nghi ngờ ngày xưa mình mời người đến siêu độ cho Triệu Trì và công tác siêu độ đã bị trục trặc. Ngoại trừ chuyện đó ra, thì cả đời anh chưa bao giờ gặp chuyện quái dị nào nữa cả.

Tuy kết quả hơi bị lệch, nhưng cái hướng suy đoán của Lý Thạch không hề sai.

Tôi chứng kiến vợ chồng Lý Thạch hì hục leo núi, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full