Rõ ràng là Nhậm Tì cũng không quá hiểu về Vương Tiểu Soái. Ít ra lúc này anh ta không nghĩ đến chuyện gì hết, chỉ an ủi con gái vài câu rồi đưa con và Vương Tiểu Soái đi ăn cơm chung, sau đó mới về nhà.
Con gái anh ta vừa về đến nhà liền kể lại cho mẹ mình nghe chuyện này.
Vợ của Nhậm Tì cũng khá ngạc nhiên. Còn mẹ của Nhậm Tì thì hình như hơi bị lẫn do tuổi tác đã lớn, nên phản ứng rất chậm, nói chuyện hơi lộn xộn.
Tôi quan sát bà cụ, trong lòng có suy đoán.
Lúc đầu chắc con ác ma đó phải tìm đến bà cụ đầu tiên nhỉ. Hay là, ác ma sớm đã nhận ra bà cụ sẽ từ chối giao dịch?
Cả nhà họ đều không hiểu được nguyên do. Vợ Nhậm Tì chỉ cho là con mình thấy ác mộng, đến lúc gặp phải người ta trong hiện thực, thì bị ám ảnh mà sợ hãi.
Đối với phụ nữ, chuyện như vậy không đáng để tâm. Bé gái cũng loáng một cái là đã gạt được chuyện này qua một bên, đi làm bài tập, xem hoạt hình vô cùng vui vẻ.
Nhưng Nhậm Tì thì cứ canh cánh trong lòng, suốt mấy ngày liền không ngủ ngon giấc.
Cảnh tượng Nhậm Tì lăn qua lăn lại trên giường ngủ không ngừng xuất hiện trong cảnh mộng. Cô con gái đã không còn chạy qua phòng cha mẹ như trước nữa, cuộc sống hình như đột nhiên trở lại quỹ đạo bình thường. Chỉ để lại cho Nhậm Tì di chứng do mất ngủ.
Có lẽ trong lòng vẫn còn lo sợ, nên một ngày nọ Nhậm Tì đã đến gặp Vương Tiểu Soái, đề nghị đi Dân Khánh một chuyến.
“Lần trước là anh đã cứu tôi. Nhưng xét tổng thể, cũng phải nhờ đến họ mới điều tra rõ ra được. Họ đã biết không ít chuyện, ít nhất là họ hiểu biết rất rộng, có thể còn hiểu rõ rốt cuộc tôi đang gặp phải chuyện gì.” Nhậm Tì chân thành nói: “Tôi muốn mời anh cùng đi một chuyến. Gặp được họ, biết đâu lại tìm ra cách giải quyết vấn đề.”
“Vậy à…” Vương Tiểu Soái hơi do dự: “Kỳ nghỉ năm nay tôi đã dùng hết rồi. Lúc này mà xin phép thì khá phiền phức.”
“Về chuyện tiền bạc thì chúng ta không cần khách sáo với nhau. Anh biết mà, hiện tại công việc làm ăn của công ty tôi đang rất tốt.”
“Không phải vấn đề về tiền bạc. Tôi cũng không thiếu tiền. Do đi làm thuê cho người ta nên có rất nhiều chỗ bất tiện. Thình lình tôi xin nghỉ phép mấy ngày, chuyện lương thì không đáng bàn, nhưng ảnh hưởng quá lớn đến việc thăng chức.” Vương Tiểu Soái tỏ ra không mấy sẵn lòng: “Mà mấu chốt của vấn đề là ở chỗ của anh. Tôi đi hay không thực sự cũng chẳng quan trọng. Chủ yếu là anh muốn tìm người đúng không? Nếu không được, cũng có thể mời họ đến đây.”
Ngẫm nghĩ một lát, Nhậm Tì vẫn phải đồng ý.
Lúc này, Vương Tiểu Soái cũng tỏ ra áy náy: “Thật ngại quá, anh gặp chuyện thế này mà tôi lại nghĩ đến chuyện thăng chức…”
“Không sao. Gần đây tôi cũng không nhìn thấy những thứ như thế nữa.” Nhậm Tì lắc đầu.
Hình như mối quan hệ giữa hai người họ không vì chuyện năm xưa mà trở nên thân thiết, không hề có mối thâm giao sinh tử.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên.
Thái độ của Vương Tiểu Soái với sự kiện quái dị còn lạnh nhạt hơn cả tôi.
Tôi vì nghĩ đến gia đình, công việc cũng không thể buông bỏ, nhưng cũng không thể nói là tận chức được.
Chuyện này có lẽ xuất phát từ sự khác biệt về tính chất công việc và thái độ từ cấp trên của hai chúng tôi.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi lại cảm thấy không phải vậy.
Vương Tiểu Soái thực sự là không hề để ý, anh ta không có thái độ khẩn thiết với những chuyện này.
Tôi còn nhớ trong đoạn video của bộ hồ sơ, Vương Tiểu Soái đã tỏ rõ thái độ cực kì chán nản khi bị Ngô Linh chất vấn và phải đối mặt với người của Thanh Diệp. Giọng điệu ấy, cũng giống như biết được ngày chết của người khác nhưng không thể ngăn cản được, chỉ có thể bày tỏ thái độ không cam tâm sâu đậm và cả một chút tuyệt vọng nữa. Anh ta đã từng rất nặng lòng về những chuyện này và cũng muốn làm chút gì đó để thay đổi hiện trạng.
Nhưng lúc này, tôi lại nhận ra Vương Tiểu Soái đã khá lạnh nhạt với những chuyện như thế.
Tựa như một vị bác sĩ khi đã chứng kiến quen chuyện sống chết, thông báo những tin dữ nhiều lần rồi, thì sự đau khổ của những ngày đầu mới vào nghề cũng đã tan biến.
Biểu hiện này đã khẳng định thêm cho suy đoán lúc trước của tôi.
Bản thân Vương Tiểu Soái không gánh vác tác dụng phụ của năng lực.
Có lẽ anh ta đến tận hôm nay vẫn không hay biết năng lực có tác dụng phụ.
Và mười mấy năm qua, chắc là anh ta đã quen với việc chứng kiến chuyện sống chết.
Vấn đề là, năm xưa anh ta đã ra chịu giúp Nhậm Tì, nhưng trong mười mấy năm qua, anh ta không giúp những người sắp chết bên cạnh mình khi anh ta nhìn thấy sao?
Xét từ thái độ và những câu nói rời rạc của hai người họ, có lẽ Vương Tiểu Soái không hề giúp, hoặc có ra tay nhưng đều thất bại.
Tôi bất giác phải chau mày.
So với Nhậm Tì, thì tôi chú ý đến Vương Tiểu Soái nhiều hơn.
Ác ma chưa hiện thân, thì tôi không có việc gì làm trong cảnh mộng này.
Sự xuất hiện của Vương Tiểu Soái đã hấp dẫn hơn nửa lực chú ý của tôi.
Nhưng Nhậm Tì lại không hành động chung với Vương Tiểu Soái.
Anh ta đã đi Dân Khánh, tìm đến thôn Sáu Công Nông, vào tòa lầu số sáu và cũng đã lên đến tầng sáu.
Lúc nhìn thấy mảnh giấy dán trên cửa của Thanh Diệp, Nhậm Tì liền sững sờ.
Dù đã cố gõ cửa, rồi chạy xuống lầu hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn công cốc.
Nhậm Tì đành quay về trong thất vọng.
Anh ta lại hẹn gặp Vương Tiểu Soái.
Có điều Vương Tiểu Soái cũng chẳng có mấy thất vọng.
“Bây giờ tôi… chỉ còn biết nhờ anh…” Nhậm Tì nói, thành khẩn nhìn Vương Tiểu Soái.
Anh ta muốn trả thù lao hậu hĩnh cho Vương Tiểu Soái nhưng không biết mở lời thế nào.
Năm xưa, công ty do chính tay anh ta gây dựng cũng đã trải qua một quảng thời gian ba chìm bảy nổi.
Vương Tiểu Soái và anh ta cùng rời khỏi Dân Khánh, nhưng điểm đến thì khác nhau. Quan hệ giữa hai người cũng bị gián đoạn một thời gian, chỉ có những dịp lễ tết thì nhắn tin thăm hỏi nhau.
Lúc này tôi mới nhìn thấy được kí ức của Nhậm Tì, biết Vương Tiểu Soái được công ty điều đến thành phố này công tác, nhờ vậy mới gặp lại Nhậm Tì.
Lúc đó Nhậm Tì đã giúp đỡ Vương Tiểu Soái không ít, từ thuê nhà mua xe, cho đến giúp vợ của anh ta tìm việc ở bên này. Có điều, vợ của Vương Tiểu Soái đã lâm bệnh rồi qua đời mấy năm trước, hai vợ chồng vẫn chưa có con. Giai đoạn vợ của Vương Tiểu Soái nằm viện trị bệnh, Nhậm Tì cũng đã giúp đỡ không ít tiền bạc và sức lực. Đến lúc Vương Tiểu Soái rơi vào cảnh độc thân, Nhậm Tì còn có ý mai mối người mới cho Vương Tiểu Soái, nhưng Vương Tiểu Soái đã từ chối.
Cứ thế, hai người họ duy trì một mối quan hệ không thân cũng chẳng sơ.
Cuộc tái ngộ này quá trùng hợp, lại lộ ra không ít kì quái.
Tôi thì thấy nghi ngờ, nhưng qua kí ức của Nhậm Tì thì biết được, anh ta không suy nghĩ gì nhiều.
Chỉ là lúc này, Nhậm Tì muốn nhờ Vương Tiểu Soái cứu mạng mình lần nữa, nhưng quá khó để ngỏ lời.
Nếu là xa lạ, thì chỉ cần ra giá là xong. Nếu thực sự rất thân thiết, thì cũng chẳng cần bàn đến tiền bạc, vì hai bên đều hiểu thấu lòng nhau.
Quan hệ hai bên ngang chừng thế này, khó để cư xử cho hợp tình hợp lý.
Lúc này, Vương Tiểu Soái cũng đã tỏ vẻ khó xử.
“Nhậm Tì này, tôi nói thật cho anh nghe nhé.” Vương Tiểu Soái thở dài: “Ngoại trừ anh ra, tôi chưa hề cứu được người thứ hai.”
Nhậm Tì ngơ ngác nhìn Vương Tiểu Soái, vẻ mặt tối lại.
“Chắc anh cũng có thể đoán được… Người thân của tôi… tôi cũng chẳng cứu được…” Vương Tiểu Soái buồn bã nói: “Lần đó, công lao lớn nhất có lẽ không phải tôi, mà là người trong phòng nghiên cứu đó. Tôi cũng không hiểu lúc đó sao mình lại làm được…”
Nhậm Tì chỉ biết câm lặng.
Vương Tiểu Soái cũng đã ngừng lại.
“Bây giờ không tìm ra họ, tôi cũng chỉ xin anh thử một lần xem thế nào. Ít nhất… tôi mong con gái mình được sống bình yên. Giấc mơ nó thấy mình bị bắt cóc, có lẽ chính là anh đã cứu nó…” Đột nhiên Nhậm Tì lên tiếng.
Vương Tiểu Soái tỏ ra ngơ ngác, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra.
Tôi cũng hiểu được.
Nhưng tiền đề cho giả thuyết của Nhậm Tì là, con gái anh ta phải có một loại năng lực nào đó, có thể biết trước được vài chuyện tương lai gần giống như Vương Tiểu Soái.
Từ đầu đến giờ tôi cứ nghĩ, những chuyện quái lạ mà Nhậm Tì gặp phải là do ác ma đang tác quái, chứ chưa hề nghĩ theo hướng này.
Không lẽ, sự tình sẽ phát triển theo một hướng khác? Con gái của Nhậm Tì đang sở hữu năng lực nào đó?
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy chuyện này càng lúc càng kì lạ.
Rốt cuộc thì… ác ma đã từng xuất hiện chưa?
Những biểu hiện lạ của vợ và con của Nhậm Tì có liên quan đến nó không?
Tôi đang ngẫm nghĩ những chuyện này, thì cảnh tượng của cảnh mộng đã phát sinh biến hóa.
Cả nhà Nhậm Tì ngồi bên bàn ăn, Vương Tiểu Soái cũng có mặt.
Vợ của Nhậm Tì chào hỏi, là một người chủ nhà rất nhiệt tình, chắc là cô ta đã biết Vương Tiểu Soái từ trước, chỉ là không thân thôi.
So với lần gặp trước, con gái của Nhâm Tì đã thoải mái hơn với Vương Tiểu Soái, cô bé vui vẻ căn cơm, còn trò chuyện mấy câu với Vương Tiểu Soái.
Mẹ của Nhậm Tì thì hỏi tình hình gia đình của Vương Tiểu Soái, do bị lẫn nên vừa hỏi xong lát nữa lại hỏi tiếp.
Trong không khí bình an của bữa cơm, điện thoại bàn trong phòng khách chợt đổ chuông.
Nhậm Tì đứng dậy, định đi nghe máy thì điện thoại đã chuyển qua phát tin nhắn thoại.
“… Rè rè… rè rè…”
“Hỏng rồi à?” Nhậm Tì vừa lẩm bẩm, vừa đi về phía điện thoại.
“… Chồng à, tối nay hai mẹ con em về trễ một chút nhé…”
Bước chân Nhậm Tì lập tức khựng lại.
Vương Tiểu Soái đang ngồi bên bàn ăn cũng ngẩng đầu lên.
“… Cầu vượt bên này bị kẹt xe. Hình như đằng trước đã xảy ra tai nạn… Vẫn chưa biết lúc nào mới thông. Anh và mẹ cứ ngủ trước đi nhé.”
Giọng nói của vợ Nhậm Tì từ trong điện thoại vang ra.
Ngay sau đó, tiếng con gái của Nhậm Tì chen vào: “Cha ơi, cha với bà nội ngủ sớm đi nha.”
Nhậm Tì đứng chết lặng giữa ranh giới của phòng ăn và phòng khách. Sau lưng, vợ và con gái anh ta vẫn đang ngồi bên bàn ăn, vui vẻ bàn về chuyện con gái sẽ tham gia buổi biểu diễn múa ba lê vào tuần sau.
Vương Tiểu Soái buông đũa, người hơi ngửa ra sau, sắc mặt đã tái mét.
“… Vậy nhé. Chào cha đi con… Bye bye cha. Đợi đã! Ngày mai con muốn ăn bánh bao nước. Cha ơi, cha nói với dì Vương một tiếng nhé… Giờ này chắc dì ấy đã về đến nhà rồi. Để sáng sớm ngày mai mẹ mua cho con nhé… Thế con với mẹ đến tiệm ăn luôn!… Ừ.”
Cạch.
Sau lưng Nhậm Tì, hai mẹ con đã đổi đề tài.
“Mẹ, ngày mai mình đi ăn bánh bao nước đi.”
“Được đó.”
Tôi thấy hai mẹ con nói xong, thì chầm chậm quay lại nhìn Nhậm Tì.
“Anh có muốn đi cùng không?”
“Cha có muốn đi cùng không?”
Hai người họ cùng lúc lên tiếng hỏi.