Đọc truyện Full

Chương 1436: Tìm kiếm (3)

Nam Cung Diệu răn dạy em mình, người ngoài không thể chen vào được.

Vẻ mặt của Nam Thiên vốn bất an, nhưng khi nghe đến câu cuối thì đã chuyển qua tái xanh vì nổi giận. Anh ta vẫn cứ ngang bướng, chết sống gì cũng không chịu đi.

Tôi không hiểu nhiều về ngôi sao lớn này, nhưng chỉ với hiểu biết của tôi về ngôi sao, thì tôi đã hơi bội phục mức độ da mặt dày của anh ta. Thiếu gia con nhà giàu, lại còn có số lượng fan hâm mộ khổng lồ, nhưng bị anh trai mình “bạc đãi” như vậy mà vẫn có thể chịu được.

Còn như thái độ không chịu nghe lời, nhất quyết muốn “giúp đỡ” Nam Cung Diệu, thì tôi chẳng biết nên nhận xét thế nào.

Có lẽ anh ta chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của chuyện này, hoặc đã ý thức được, nhưng vẫn muốn cùng anh mình gánh vác. Mặc dù Nam Cung Diệu đã thẳng thừng từ chối không cho anh ta tham dự vào.

Hai anh em họ đang rất căng thẳng.

Nam Cung Diệu vứt Nam Thiên qua một bên, chẳng thèm đếm xỉa tới, nói với tôi: “Cậu chỉ cần làm việc của mình là đủ rồi. Còn nhiều hồ sơ cậu chưa xem đúng không? Nói thực, chúng tôi không nên làm loạn tiết tấu của cậu. Có những chuyện, trong âm thầm đã có ý trời. Không phải mê tín, hay phó thác cho số mệnh, mà là có một số sự vật quái dị nếu chưa đạt đến một thực lực nhất định, thì không thể nào phát hiện ra. Tôi không thể nghe thấy những âm thanh mà Cổ Mạch nghe thấy. Một ngày nào đó, nếu tôi nghe được, thì chắc là lúc tôi bị chính cái thứ đó giết chết.”

Lúc nói những lời này, Nam Cung Diệu rất thong dong, tôi thì thấy sắc mặt của Nam Thiên tối sầm lại, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Không sao. Tôi cũng muốn tìm ra Lưu Miểu nhanh nhất có thể.” Tôi vội vàng đáp lời: “Tôi giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Sau khi tìm được manh mối, tôi còn phải bàn bạc với các anh mà. Hiện giờ chúng ta đều chưa rõ Lưu Miểu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Tình huống có thể sẽ rất phức tạp… giống như con ác ma đó…”

Chúng tôi đã bị một vố đau điếng dưới tay con ác ma ấy, nguyên nhân lớn nhất chính là chúng tôi chẳng biết chút gì về nó.

Những gì tôi nhìn thấy trong cảnh mộng đều rất phiến diện. Tôi không tìm ra được manh mối trong những chuyện ấy và Diệp Thanh cũng vậy.

Tuy Ngô Linh hiểu biết nhiều, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng.

Trên thế giới này, núi này cao còn có núi khác cao hơn và sẽ có người làm ra những chuyện vượt xa sự tưởng tượng của anh.

Một thằng cha nằm ngoài dự liệu của người ta như vậy, nếu nó tấn công thì chắc chắn sẽ không phòng kịp.

Dẫu cho người của Thanh Diệp biết được nhiều chuyện hơn nữa, thì e là họ cũng không tài nào tra ra được, một con ác ma mò đến phương Đông đã mấy chục năm, lại là một linh hồn do một vị phù thủy cách đây mấy trăm cho đến cả ngàn năm ở phương Tây biến thành, đã vậy còn mang theo công cụ cấp truyền thuyết của mình. Bây giờ quay đầu nhìn lại, thì mới hiểu ra những câu chuyện liên quan đến các di vật của vị phù thủy ấy đều là bịa đặt. Quyển sổ cùng với máu của ác ma và cây bút lông vẫn luôn nằm trong tay của phù thủy, trở thành vật gốc chứa đựng linh hồn nó.

Con ác ma ấy vẫn còn rất nhiều bí mật mà chúng tôi chưa biết.

Ví dụ như, điểm hạn chế mà nó đang gặp phải. Chắc hẳn nó không thể chủ động giết người và chiếm đoạt linh hồn của người ta, nhưng nó lại có thể vận dụng những vu thuật và pháp thuật hắc ám.

Nghĩ đến đây thì tôi lại thấy đau đầu.

Chuyện mà Lưu Miểu đã gặp phải chắc cũng tương đương chuyện này. Mà thời gian để chúng tôi điều tra cho rõ ràng thì không nhiều, mà những manh mối mà chúng tôi có may mắn tra được, cũng sẽ rất hạn chế. Đến lúc đó, e là phải trông chờ vào sự thể hiện của tôi khi lâm trận, để quyết định hướng đi của hành động.

Bản thân tôi thì cảm thấy chuyện này rất bấp bênh.

Đợt hành động này, tôi đã không còn được Diệp Thanh bảo vệ nữa rồi. Điều này khiến lòng tôi luôn trĩu nặng.

Nếu nhóm Ngô Linh có thể đi cùng, tôi chỉ như một công cụ thì tốt quá.

Tự tôi cảm thấy mình cứ như vậy hành động thì rất bất ổn và tôi cũng đang thực sự đang rất lo lắng. Suy nghĩ chân thực trong lòng không thể phủ nhận được.

Lúc tôi đang chìm vào lo âu, thì Nam Thiên vẫn đang truy hỏi chúng tôi, rốt cuộc định làm gì.

Anh ta không cãi nhau với Nam Cung Diệu nữa, mà thay đổi đối tượng sang Quách Ngọc Khiết.

Thằng cha này mở miệng cười tươi, cực kỳ quyến rũ.

Đây rõ ràng là một nụ cười “chuẩn mực” mà người tỉnh táo vừa nhìn vào đã thấy phải luyện rất nhiều mới có thể phô diễn sắc thái tốt nhất của mình.

Tôi là đàn ông mà còn thấy nụ cười của Nam Thiên quyến rũ đến thế thì Quách Ngọc Khiết là phụ nữ lại càng không thể chống đỡ nổi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cô nàng “thô bạo” Quách Ngọc Khiết tỏ ra ngượng ngùng e thẹn.

Một khi trai đẹp đã “thả thính”, thì luôn luôn rất đáng sợ.

Có điều rất đáng tiếc là Quách Ngọc Khiết chẳng biết gì nhiều. Cô ấy đã dính “thính” đến mất hết tỉnh táo, nói chuyện không thấy logic đâu.

Tí Còi ho kịch liệt đến mất tiếng, ngắt đứt những lời mồi chài của Nam Thiên.

“Anh Nam Thiên à, chuyện này e là không phù hợp để anh tham dự vào đâu.” Tôi ngao ngán nói.

Nam Cung Diệu thẳng thừng quát: “Em đừng có tự tìm phiền phức nữa. Quay về làm việc đi. Em không còn chuyện gì khác để làm sao?”

Nam Thiên lập tực trợn mắt lên, cười khẩy mấy tiếng chào chúng tôi rồi mở cửa đi ra.

Tôi thở phào một hơi.

“Dữ quá.” Tí Còi lầu bầu.

Quách Ngọc Khiết quay đầu nhìn về phía cửa, hình như rất lưu luyến Nam Thiên.

Tôi ngượng ngùng, xin lỗi Nam Cung Diệu: “Xin lỗi. Vốn dĩ chúng tôi đến thăm bệnh, nhưng lại khiến anh khó xử.”

“Không có gì.” Nam Cung Diệu cũng thả lỏng xuống: “Là tự nó đi kiếm chuyện. Cái thằng nhóc này…”

Qua giọng điệu của Nam Cung Diệu, có thể thấy anh ta cũng bế tắc với đứa em trai này.

“Những video đó thực sự không cần tôi giúp một tay sao? Chỉ xem thôi, chắc chẳng nguy hiểm gì đâu nhỉ? Tôi chỉ chia sẻ một phần công sức thao tác trên máy thôi mà.” Tôi nói.

File video từ nằm 2020 đến nay, số lượng chỉ có thể mô ta bằng hai chữ “kinh người”. Hơn nữa lại phải kiểm tra kĩ, không thể tua với tốc độ x20, hay x18 để quan sát, cùng lắm cũng phải tầm x4. Mà ở tốc độ x4 cũng có thể sẽ bỏ sót Diệp Thanh và hồn ma khác.

Tôi chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, cảm thấy muốn xem hết số lượng video khổng lồ này hình như là chuyện không thể. Nhất là chúng tôi đang trong tình trạng thiếu người, thì chuyện này càng khó khăn hơn.

Nam Cung Diệu bình tĩnh nói: “Trước giờ cậu chưa từng làm qua việc này, chắc không thể nào thích ứng được. Ngô Linh đã có kinh nghiệm, năng lực của tôi sẽ nâng cao hiệu suất làm việc của tôi lên rất nhiều lần. Đừng lo.”

Lời anh ta nói vừa uyển chuyển lại vừa thẳng thắn.

Tóm lại nghĩa là tôi không giúp được.

Tôi đành bỏ cuộc.

Hỏi thăm bệnh tình của Nam Cung Diệu một lát, để lại giỏ trái cây mua trên đường tới đây, bốn người chúng tôi mở cửa ra về.

Đi đằng trước là Quách Ngọc Khiết, tôi đi ra sau cùng, cũng là người sau cùng nhìn thấy Nam Thiên đang ngồi bên trong quầy tiếp tân của y tá.

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng Nam Thiên thì như không, ngồi trong quầy lễ tân trò chuyện thân mật với cô ý tá đang trực. Còn có một cô gái mặc đồ bình thường, đứng bên cạnh quầy lễ tân, trên người từ trên xuống dưới đều có viết chữ “Em là fan”, nhìn chăm chăm Nam Thiên không hề chớp mắt, khiến người ta vừa nhìn vào đã biết cô ta là ai.

Nam Thiên nhìn thấy chúng tôi, nói gì đó với hai người kia, rồi mới đứng dậy, đi về phía chúng tôi.

“Anh không có người quản lý nào đi theo à? Phim với tiểu thuyết đúng là chỉ toàn nói xạo.” Tí Còi nói.

Nụ cười của Nam Thiên vẫn không đổi: “Người quản lý không thể đi theo tôi 24/24 được, vả lại đây là chuyện riêng của tôi mà. Điều kiện ở bệnh viện này rất tốt, lại yên tĩnh.”

Tôi không nói gì.

Cô gái mặc đồ bình thường kia lúc này ngượng ngùng sấn tới: “Xin lỗi, nam thần à, vừa rồi em quên xin chữ kí của anh. Anh có thể cho em xin chữ kí không? À, nếu được chụp chung với anh một tấm ảnh thì tốt quá… Em không đăng lên đâu! Chỉ giữ cho riêng mình thôi!”

Cô ta nhấc tay lên, trên tay cầm sẵn điện thoại, bộ dạng giống như đang tuyên thệ, vẻ mặt cực nghiêm túc, ánh mắt đáng thương đến tội nghiệp.

Nam Thiên mỉm được: “Được thôi.”

Anh ta vừa nhìn chúng tôi, vừa đứng vào bên cạnh cô gái đó.

Cô ta giơ điện thoại lên, sung sướng selfie cùng Nam Thiên, rồi đưa màn hình về phía Nam Thiên.

Nam Thiên chỉ tay lên màn hình: “Kí tên lên trên này luôn, được không?”

“Dạ được, dạ được.” Cô ta gật đầu lia lịa.

Ngón tay Nam Thiên lướt nhanh trên màn hình, sau khi hoàn thành thì trả điện thoại lại cho cô ta.

Vẻ mặt cô ta say mê, khe khẽ xuýt xoa sung sướng.

Nam Thiên mỉm cười, chào tạm biệt cô ta.

Tôi nghe thấy sau lưng mình có tiếng mở cửa. Vừa quay lại, thì thấy Nam Cung Diệu đang đanh mặt nhìn Nam Thiên.

Tôi quay qua nhìn Nam Thiên, ban đầu anh ta thoáng chột dạ, nhưng nhanh chóng tỏ ra bất khuất ngay sau đó.

Tôi cảm thấy đau đầu.

Rõ ràng không phải Nam Thiên bị fan vây ở bệnh viện, mà là anh ta cố tình nán lại để đợi chúng tôi. Nếu hôm nay đợi không được chúng tôi, thì nhất định cũng sẽ tìm cách tìm đến tận nhà chúng tôi đu bám, để hỏi chúng tôi về những chuyện liên quan đến Nam Cung Diệu.

Tôi rất tự tin vào khả năng kín miệng của mình, tôi cũng tin Gã Béo và Tí Còi. Dù là Quách Ngọc Khiết thì cô ấy cũng không phải mẫu người ăn nói không biết suy nghĩ.

Nhưng cái ông nội ngôi sao nổi tiếng này nếu đã nhắm đến chúng tôi, chẳng cần sĩ diện, thì sinh hoạt và công việc của chúng tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Cô gái kia sau khi nhìn thấy Nam Cung Diệu thì lại khe khẽ xuýt xoa.

Là fan hâm mộ, nên chắc là đã cực kì quen thuộc Nam Thiên. Mà Nam Cung Diệu và Nam Thiên có diện mạo hao hao nhau, không khí giữa hai người họ lại tế nhị như thế, qua đôi mắt của cô ta, thì hình như cô ta đã đoán ra gì đó, nên ánh nhìn không ngừng lượn lờ quanh hai anh em họ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full