Đọc truyện Full

Chương 1659: Đề phòng

Tim tôi còn đập thình thịch, tay run rẩy, lúc mở khóa điện thoại cũng chẳng được suôn sẻ cho lắm.

Mở khóa điện thoại, mở trang chủ trên mạng xã hội của Bạch An lên, tôi nhìn thấy ảnh chụp cá nhân của anh ta.

Đúng vậy, người tôi nhìn thấy trên tờ1giấy đó chính là Bạch An!

Tôi có chút kích động, nhưng khi xem lại, trang chủ Bạch An vẫn treo cáo phó của anh ta.

Anh ta vẫn chết!

Tôi sửng sốt.

Bạch An không phải là bị gã cầm la bàn lợi dụng Thẩm Vọng Thư giết chết ư?

Hay là do cảnh mộng bị8cắt ngang, chứ thực ra gã cầm la bàn và Thẩm Vọng Thư đều chưa chết?

Tôi đang định gọi cho Ngô Linh, đúng lúc điện thoại đổ chuông, là Ngô Linh gọi.

“Ngô Linh!” Tôi kêu lên.

Ngô Linh ở đầu dây bên kia hình như đã bị nghẹn lại những lời định nói:2“Cậu đã gặp phải chuyện gì?”

Tôi cũng chẳng để tâm đến câu hỏi của cô ấy, mà kể thẳng vào nội dung của cảnh mộng.

“Ồ… nếu là Thẩm Vọng Thư thì sau đó chúng tôi đã có điều tra. Nhà cô ta bị cháy, theo điều tra của cảnh sát thì đó4là hành vi phóng hỏa. Cô ta đã phóng hỏa thiêu chết mình và cha, kết án là tự sát. Có thể là không có điều tra sâu hơn… Lúc đó trạng thái tinh thần của Thẩm Vọng Thư đã có vấn đề, đồng nghiệp, hàng xóm và họ hàng của cô ta đều nói như thế. Chúng tôi cũng xem sự kiện này là tự sát. Mẹ của cô ta, như cậu đã nói, bị năng lực của chính cô ta giết chết. Vì vậy cô ta đã bị suy sụp tinh thần.”

Tôi cảm khái.

Nếu không có điều kiện tiền đề này, Thẩm Vọng Thư sẽ không tùy tiện sử dụng năng lực của mình, cũng sẽ không bị người ta nhắm đến đâu nhỉ? Nếu vượt qua nỗi đau mất mẹ, ít nhất sẽ không khiến những người xung quanh nghĩ về cô ta như thế, cái chết của cô ta có lẽ sẽ được điều tra kĩ càng hơn, từ đó sự thật sẽ được phanh phui.

“Người cầm la bàn mà cậu nói… trong giới nếu dùng la bàn, thì chỉ có một người.” Ngô Linh trầm ngâm nói.

“Gã vẫn còn sống?” Tôi nghẹn giọng hỏi.

“Trong kí ức của tôi là như vậy. Cậu đợi chút.” Ngô Linh có lẽ đã đặt máy xuống.

Lòng tôi đang thấp thỏm bất an.

Đợi mười mấy phút, điện thoại được Ngô Linh nhấc lên trở lại.

“Người đó vẫn còn sống.”

Giọng của Ngô Linh vẫn bình tĩnh như xưa nay.

Tôi thì không tài nào bình tĩnh nổi.

“Thẩm Vọng Thư chưa giết được gã ta…”

Lần sử dụng năng lực sau cùng của cô ta, đã thất bại.

Sự thật về năng lực ấy, tôi vẫn đang mù tịt. Nhưng chắc chắn Diệp Thanh đã tiến hành tìm hiểu mọi mặt.

Có lẽ trước khi đi vào cảnh mộng, anh ta đã nắm bắt được.

Từ việc gã đàn ông ấy gọi đúng tên của Diệp Thanh, đến thời điểm mà Diệp Thanh khống chế thời gian của cảnh mộng đều có thể thấy ra một chút manh mối.

Tôi đoán là Diệp Thanh trước đây đã từng phát sinh xung đột với gã và cũng biết được chuyện của Thẩm Vọng Thư. Đây có thể là chuyện đã xảy ra sau khi anh ta chết, biến thành ma. Vì vậy nhóm Ngô Linh chẳng hay biết gì cả.

“Lại là một Phật giả nữa sao?” Tôi bực dọc nói.

Phật giả muốn giết Diệp Thanh, nhìn một cách chủ quan thì có thể là để mưu lợi cho mình. Nhưng tốt xấu gì Diệp Thanh vẫn là một hồn ma, có lẽ còn từng giết không ít người. Phật giả muốn diệt Diệp Thanh, cũng không thể nói là làm việc ác.

Còn gã đàn ông ấy? Bắt cóc giam cầm Thẩm Vọng Thư, giết chết cha của Thẩm Vọng Thư, dùng người phụ nữ khác làm thế thân cho Thẩm Vọng Thư, còn lợi dụng năng lực của Thẩm Vọng Thư giết không ít người…

Bạch An dù sao cũng không phải ác nhân gì nhỉ? Năng lực của anh ta chỉ là ghi chép lại, chắc không thể dùng để tấn công người khác.

Tôi càng nghĩ càng thấy gã ấy vừa nguy hiểm vừa phiền toái.

“… Cậu đã bị gã ta phát hiện?” Ngô Linh hỏi.

“Đúng…” Lòng tôi chùng xuống.

“Nếu thế, không thể để mặc chẳng lo được.” Ngô Linh nói.

Tôi nín thở tập trung, đợi Ngô Linh cho tôi một phương án.

Nào ngờ Ngô Linh đổi ngay đề tài, nói về mục đích cô ấy gọi điện tới.

“Nguyên nhân tử vong của Bạch An và một số chuyện đã xảy ra trước đó, chúng tôi đã điều tra ra. Anh ta bị đột tử, vẫn chưa được kiểm nghiệm pháp y, nên chưa rõ nguyên nhân tử vong cụ thể. Có lẽ là do quá lao lực, cũng có thể là do bệnh tật về tim, não. Cách giải thích của trợ lý anh ta là một năm nay Bạch An có khuynh hướng nhốt mình và trầm uất. Anh ta đã hoàn thành rất nhiều bức tranh mang phong cách ấy, đồng thời còn dồn hết thời gian để hoàn thành. Nhưng thời điểm đăng lên lại khá trễ. Tài khoản trên mạng xã hội là do trợ lý quản lý, cũng là do công ty mà anh ta kí hợp đồng quyết định đăng những tác phẩm ấy lên. Trước đó, Bạch An chỉ nhốt mình trong phòng, không ngừng vẽ tranh… Dùng lời của trợ lý thì anh ta giống như bị mê mẩn trong ấy.”

Tôi rùng mình một cái: “Ngay trước khi chết thì sao? Anh ta đã làm gì?”

“Cũng đang vẽ tranh. Bức tranh cuối cùng vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa đã bị chính anh ta tiêu hủy.”

“Hả?”

“Không thể nào khôi phục. Chỉ dựa vào trí nhớ của trợ lý, chắc anh ta đang vẽ một bức chân dung, đang vẽ một người nào đó. Bối cảnh là hình ảnh phác thảo đô thị khá dị thường. Anh ta đã vẽ bản phác thảo, chắc là hình ảnh phản chiếu về đô thị. Còn người kia thì ở bên cạnh, lộ ra một bên mặt. Bạch An vẫn chưa vẽ ngũ quan thì đã chết.”

“Giết người diệt khẩu?”

Điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là cái này.

Thời điểm quá trùng hợp. Đây nếu không phải là giết người diệt khẩu thì tôi chẳng thấy còn lý do nào khác.

Ngô Linh “ừ” một tiếng, tỏ ý tán đồng: “Vì chưa hoàn thành, chưa có chi tiết, nên không rõ cụ thể là anh ta đã nhìn thấy gì. Cậu không mơ thấy Bạch An à?”

“Không. Mấy ngày nay đã không ngừng nghĩ đến, nhưng chẳng mơ thấy.” Tôi xoa xoa mặt.

“Vậy à… Trước hết, tạm thời chính cậu phải cận thận một chút, đừng sử dụng năng lực nữa. Chúng tôi sẽ giải quyết Chương Ức Phong.”

“Gã có nguy hiểm lắm không? Mọi người có nắm chắc không?” Tôi lo lắng hỏi.

“Nếu muốn giết gã ta, trái lại không hề khó. Chỗ dựa của gã ta khá lớn. Núp sau lưng thầy mình, giúp thầy mình làm một số việc mà ông ta không thể ra mặt. Huyền Thanh Chân Nhân sẽ giúp chúng tôi. Cộng với ở thời điểm hiện tại… Không phải không có cơ hội.”

Chỉ nghe cô ấy nói như thế, tôi đã cảm thấy trong này liên quan đến không ít rối rắm trong giới quái dị.

Lẽ nào Chương Ức Phong có một người thầy tương tự như Thiên Nhất Chân Nhân? Tình hình về Thiên Nhất Chân Nhân, chắc hẳn trong giới quái dị cũng có người biết, nhưng chẳng ai muốn đối phó ông ta….

Tôi thầm thở dài trong lòng, nhắc nhóm Ngô Linh cẩn thận: “… Nếu tôi giúp gì được…”

“Cậu bảo vệ tốt chính mình là đã giảm bớt không ít gánh nặng cho chúng tôi rồi.” Ngô Linh nói.

Tôi bị câu nói này của cô ấy làm cho á khẩu.

Ngô Linh không có ý mỉa mai tôi, sau khi nói xong, cúp máy một cách rất tự nhiên.

Tôi thở hắt ra một hơi, nhìn lên màn hình laptop, tâm trạng vẫn chưa bình ổn trở lại.

Chuyện lo lắng lâu nay, cuối cùng đã thành hiện thực.

Nghĩ đến việc có thể sẽ có một tên khốn như vậy tìm đến tận nhà, tôi liền thấy vô cùng lo lắng.

Năng lực của tôi sử dụng đến thì tiện hơn nhiều so với năng lực của Thẩm Vọng Thư. Hơn nữa Diệp Thanh cũng sẽ ra tay bảo vệ tôi.

Đúng ra tôi không cần phải sợ Chương Ức Phong.

Nhưng cách nói “thử xem sao” của Ngô Linh, lại khiến tôi không tài nào cảm thấy an tâm.

Trước khi ngủ tôi kiểm tra khóa cửa nhà, còn cố ý mở cửa phòng ngủ, sợ chúng xông vào nhà mà tôi không phát hiện ra, rồi sẽ bị họ khống chế trước.

Suốt đêm này, đương nhiên tôi chẳng được yên giấc, hôm sau khi đi làm, còn thấy lo cha mẹ và em gái có khi nào sẽ bị chúng bắt đi để uy hiếp tôi không. Vừa nghĩ như thế thì tôi càng thấy bất an hơn.

Đám Tí Còi sau khi biết được chuyện này, vừa tức giận vừa bế tắc.

Điều tôi có thể làm, chỉ là hy vọng nhóm Ngô Linh ra tay giải quyết sớm gã Chương Ức Phong ấy.

“E là không dễ dàng lắm đâu. Nếu giết hắn dễ dàng, vậy Diệp Thanh đâu cần đi quanh một vòng như thế? Anh ta có thể trực tiếp ra tay giết gã ta mà.” Trần Hiểu Khâu phân tích.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full