Đọc truyện Full

Chương 1682: Nghi thức

Tí Còi cứ luyện tập như thế nhiều lần, trong khi đó, bốn người chúng tôi cũng tập thử.

Trong lúc rảnh, tôi hỏi Cổ Mạch và Nam Cung Diệu.

Cổ Mạch khinh khỉnh đáp: “Đương nhiên chúng tôi đã học thứ này từ lâu, chỉ là dán bùa lên thôi mà, có gì khó đâu.”

Nam Cung Diệu chỉ mỉm cười, không1nói gì.

Trên thao tác thì đúng là không khó, nhưng áp lực tâm lý lại không hề nhỏ.

Người bình thường nhìn thấy búp bê biết nói, có tiếng mèo kêu phát ra từ trong hộp sọ, đều sẽ hoảng hồn hoảng vía, cảm thấy sợ hãi. Nếu không sợ thì cũng tò mò, tóm lại vẫn nảy sinh một vài8cảm xúc.

Có điều, gặp nhiều thành quen.

Trong năm người, Trần Hiểu Khâu là người có tố chất tâm lý tốt nhất, tôi thuộc dạng gặp riết thành quen. Quách Ngọc Khiết và Gã Béo thì chẳng sợ những thứ đó, nhưng lần đầu tiên mở phong ấn, lúc dán bùa lên có hơi lóng ngóng một chút.

Đi qua quy trình2này, Tí Còi chắc đã tin những lá bùa này là thật. Bùa và những món đồ kia đều là thật. Sau khi có được nhận định như thế, sẽ càng tin tưởng vào nghi thức mà Ngô Linh đề nghị.

Tôi liếc nhìn Cổ Mạch và Nam Cung Diệu.

Những câu chuyện và lí luận mà Ngô Linh đã nói khi4nãy tuy vô cùng chặt chẽ, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ thấy nghi ngờ.

Cổ Mạch mặc kệ tôi, chạy đi chơi game, ôm lấy di động, vẻ mặt biến đổi theo diễn biến của trận chiến trong game, vô cùng nhập tâm.

Nam Cung Diệu mỉm cười, nói: “Linh đã tốn rất nhiều tâm tư mới nghĩ ra cách này.”

“Hả? Ý anh là…”

“Loại lý luận này đã có từ rất sớm, đồ là do Ngô Linh thu thập. Đối với chúng tôi thì đó là thứ vô dụng, nhiều nhất coi là đam mê và sở thích của bản thân Linh thôi. Trước đó, chúng tôi cũng không ngờ lại có năng lực như vậy. Cả giới quái dị này, e là cũng chẳng ai ngờ đến.” Nam Cung Diệu nói.

Đây cũng là một sự trùng hợp kì diệu.

“Lý luận đó thực ra trước đây cũng đã từng thử qua. Trong lịch sử loài người, chuyện cầu nguyện với thần linh trong ảo tưởng đã có quá nhiều. Xem danh nhân thành thần linh, cũng đã có rất nhiều. Nhưng trở thành thật lại chẳng có bao nhiêu. Có một số đã thành công, nhưng sau đó lại sẽ biến mất. Trong ấy đã trải qua quá trình như thế nào, cũng chẳng ai giải thích được. Giống như những linh hồn kia… đều nhờ thời cơ phù hợp, khiến chúng có cơ hội trưởng thành, khiến chúng lúc mới được sinh ra đã sở hữu một loại sức mạnh tích cực nào đó, hoặc là sức mạnh đáp ứng được nguyện vọng của con người, cũng có thể sẽ biến thành thần linh mới.” Nam Cung Diệu thở dài: “Trong hoàn cảnh lớn, xác suất xã hội hiện đại sẽ xuất hiện thần linh có nâng cao, cũng có hạ thấp. Người giàu, người thiết kế sản phẩm, đều có thể được cung phụng như thần linh, đồng thời nội dung mà người ta cầu khẩn họ cũng thay đổi.”

Cổ Mạch chen vào: “Đã có rất nhiều người xem ông chủ sản xuất game là thần, là cha. Dù cầu khẩn có nhiều thì cũng chỉ là cầu khẩn muốn nhìn thấy tác phẩm mới thôi. Loại nguyện vọng này chẳng có giá trị gì cả.”

Nói vậy cũng rất có lý.

Nếu nhà sản xuất game nào đó biến thành linh hồn, việc nó làm cũng chỉ là khống chế sản phẩm game, tạo ra sản phẩm mới thôi.

“Linh hồn trò chơi đó…” Tôi nhớ lại quá khứ của Nam Cung Diệu.

“Đĩa trò chơi ấy chắc là bị người ta ruồng bỏ. Là báu vật thân thiết, quý giá, ưa thích của trẻ con, khi trưởng thành lại bị vứt đi. Lý do có thể là đã có đam mê mới; hoặc đĩa chơi game mới; hay có thể do cha mẹ nhìn thấy con mình chơi game mà suốt ngày đánh mắng, đập nát đĩa game…” Vẻ mặt Nam Cung Diệu đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Cho nên, đã sinh ra linh hồn oán ghét con người, muốn giết sạch loài người.”

“Nói vậy, vẫn có khả năng còn tồn tại linh hồn khác liên quan đến game?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, có lẽ hiện tại đã có một linh hồn như thế hoạt động. Nhưng nếu không gặp phải, vậy sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng.” Nam Cung Diệu nói.

“Mong sao nó làm ra những loại game tốt nhiều hơn chút. Máy chủ ổn ổn một chút, hình ảnh mướt đẹp hơn…” Cổ Mạch lầm bầm.

Nghĩ theo cách này, vậy sự tình lại trở nên thú vị, linh hồn không phải là hoàn toàn xấu xa.

“Nhưng, linh hồn được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực vốn chiếm đa số. Có cả những linh hồn vốn ra đời từ những cảm xúc tiêu cực, sau đó cũng biến thành tiêu cực. Quan điểm của con người chung quy không ngừng thay đổi. Bây giờ thế giới cũng là một thế giới mà bất cứ thứ gì cũng đều thay đổi cải tiến… Những người trong giới như chúng ta, thứ chúng ta nhìn thấy phần nhiều đều là thứ không tốt.” Nam Cung Diệu nói.

“Gặp được chuyện tốt, ai lại đi nhờ giúp đỡ chứ?” Cổ Mạch nói: “Nếu có một linh hồn khiến tôi giành thắng lợi trong mọi ván game, tôi tuyệt đối không nói cho ai biết.”

Chuyện này cũng rất có lý.

Trong khi trò chuyện, không khí trong phòng đã thoải mái hơn hẳn. Sự chưa chắc chắn của nghi thức và mục tiêu cuối cùng của nghi thức này là đối đầu với Chương Ức Phong, mọi người đều tạm thời quên đi.

Cái gì phải đến cũng sắp đến.

Lúc 11 giờ 30, Tí Còi vào phòng, bắt đầu điều chỉnh tâm trạng.

Cửa phòng đang mở.

Ngô Linh liên tục nhìn đồng hồ, đến 11 giờ 50, cô ấy đóng cửa phòng lại.

Cổ Mạch buông di động xuống, rút về nơi xa nhất, nghiêng tai nghe ngóng.

Ngô Linh đứng ở phía trước nhất, sau đó đến tôi, Lưu Miểu và Nam Cung Diệu. Nam Cung Diệu còn cầm một con dao nhỏ trong tay, có thể sẵn sàng lấy máu bất kì lúc nào, để mở phong ấn trên người mình.

Tôi nhận ra hôm nay Lưu Miểu cực kỳ trầm mặc, tựa như mãnh thú đang thủ thế, sẵn sàng phóng về phía con mồi, luôn kìm nén xúc cảm và hành động của mình.

Nam Cung Diệu trông đã phấn chấn hơn lần trước không ít. Trước đó không nhận ra, nhưng bây giờ nhìn lại, anh ta hình như vừa buông được một gánh nặng nào đó.

Sự thay đổi kì lạ của hai người đó khiến tôi không hiểu lắm.

Kế hoạch đối phó với Chương Ức Phong có vấn đề gì sao?

Đang nghĩ như thế, Ngô Linh nhắc nhở nói: “Còn 5 phút nữa.”

Tôi tập trung tinh thần trở lại, dồn toàn bộ sự chú ý đến động tĩnh trong căn phòng.

“Còn 1 phút nữa.”

“Mười giây… 12 giờ rồi.”

Ngô Linh vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy không khí trong nhà đã biến đổi.

Oán khí nhàn nhạt, hơi thở chẳng lành của nguyền rủa, và cả… âm khí…

Thành công rồi?

Khoan, hơi thở chẳng lành mới, là hơi thở của con búp bê.

Tí Còi đã phải mở một phong ấn.

Nữ phù thủy kia chưa đáp ứng khẩn cầu của Tí Còi?

Lại một cái nữa…

Rõ ràng âm khí vẫn còn…

Tôi cảm thấy bất an, liếc nhìn Ngô Linh.

Vẻ mặt Ngô Linh đang rất nghiêm túc, nhưng không hề hoang mang. Tình hình chắc là vẫn trong phạm vi khống chế được.

Lưu Miểu và Nam Cung Diệu cũng đang duy trì trạng thái tương tự.

Hơi thở chẳng lành của hộp sọ mèo…

Tôi thầm đếm trong bụng.

Ngô Linh chuẩn bị gồm 12 đạo cụ, hiện tại đã mở bảy cái.

Thời gian…

Ngô Linh nhấc tay lên.

Tôi nhìn thấy kim giây trên đồng hồ đã chạy được nửa vòng.

Mới có 30 giây, đã mở bảy, không, tám cái phong ấn rồi, vẫn đang tiếp tục.

Đến khi cả 12 phong ấn đều được mở ra, tôi cảm thấy âm khí đang bay trong nhà trở nên mạnh hơn.

Âm khí đó tựa như bị ngăn cách bởi vật gì đó, không chân thực lắm, nhưng bây giờ thì đã xuyên qua màn chắn.

Tôi nhớ đến chiếc gương đó.

“Chấp nhận rồi.” Cổ Mạch ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

Những hơi thở chẳng lành kia cũng lập tức biến mất, âm khí cũng trở nên nhạt hơn.

Tôi nghe thấy trong phòng có tiếng động, lát sau, Tí Còi mở cửa đi ra.

Đầu cậu ta ướt đẫm mô hôi, có vẻ đã đuối sức. Những đạo cụ trên sàn nhà đều được dán bùa lên. Trong phòng vẫn còn sót lại loại âm khí đó.

“Bà ta đồng ý rồi. Thật là…” Tí Còi thở hắt ra một hơi.

“Điệu kiện bà ta đưa ra là gì?” Ngô Linh vừa hỏi, vừa quét mắt nhìn những thứ kia.

Cô ấy bước đến, nhấc búp bê trên sàn nhà lên, tiện tay gỡ bỏ lá bùa bên trên.

Lá bùa bốc cháy, con búp bê thì biến thành bột mịn, từ trên tay Ngô Linh rơi xuống.

“Bà ta, hình như đã ăn hết những thứ đó.” Tí Còi chần chừ đáp.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full