Tôi nói với vẻ nghiêm túc như thế, bốn người họ cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.
Bọn họ đã đoán được là chuyện mà tôi sắp nói không đơn giản chút nào.
Trần Hiểu Khâu1gật đầu đồng ý, lập tức gọi điện thoại cho Trần Dật Hàm.
Cô ấy còn chưa gọi điện thoại xong thì có một tiếng nổ lớn vang lên ngoài cửa sổ, sau đó có tiếng8la hét hỗn loạn ở phòng kế bên.
Tôi đoán đại khái vị trí cụ thể, trong lòng nặng trĩu, vội xông về phía đó.
Người ở phòng làm việc kế bên đều bị doạ cho xanh2cả mặt.
Hai người đàn ông còn đỡ, bước đến bên cửa sổ một cách ngập ngừng, còn đồng nghiệp nữ thì chạy hẳn ra cửa, ôm ngực và thở dốc.
Sếp Già xuất hiện trên hành4lang, bước đến với tốc độ rất nhanh.
Tôi và Sếp Già lần lượt bước vào trong phòng làm việc.
Sở dĩ tôi chậm hơn so với ông ấy, là vì lúc tôi đứng trước cửa phòng làm việc thì quay đầu nhìn về phía hành lang.
Lúc Sếp Già xuất hiện trên hành lang, tôi cảm nhận được có một luồng âm khí xa lạ. Luồng âm khí đó biến mất ngay sau đó, nhưng nó đã từng xuất hiện, điều đó chứng tỏ rằng đã có ma đột nhập vào toà nhà làm việc này của chúng tôi.
“Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sếp Già hỏi.
Trong hai người đứng ở bên cửa sổ thì một người đang gọi điện thoại, một người khác đang mở cửa sổ ra, trông có vẻ như muốn trèo cửa sổ ra ngoài.
Sếp Già đi đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, vội kêu lên: “Gọi xe cấp cứu! Khoan hãy động vào cậu ta! Bác sĩ ở phòng y tế đâu! Gọi bác sĩ ở phòng y tế đến đây!”
Trong toà nhà có một phòng y tế công cộng. Dù sao thì đều là cơ quan nhà nước, dùng chung phòng y tế cũng không có vấn đề gì cả. Bình thường phòng y tế đó chỉ để trưng thôi, chuẩn bị một số băng cá nhân, thuốc cảm, thuốc dạ dày thường dùng. Bác sĩ ở phòng y tế là một bác sĩ già đã nghỉ hưu, không phải bác sĩ nổi tiếng gì, trông có vẻ như là ông ta nhờ vào quan hệ mà được đưa đến đây ăn lương nhà nước. Nói thật thì đây cũng được xem là phúc lợi của cơ quan. Doanh nghiệp tư nhân không có thuê những người nhàn rỗi như thế đâu.
Sếp Già không hề tin tưởng vào người bác sĩ già đó, nhưng suy cho cùng thì người ta cũng là người trong nghề này mà.
Lúc này tôi cũng đã nhìn thấy người ở dưới cửa sổ.
Cơ thể người đó co quắp lại, đặc biệt là phần cổ, đầu như bị bẻ ngược ra sau, dù có nhìn từ góc nào cũng thấy đó là vết thương chí mạng.
Người đó nằm úp nửa mặt vào dải cây xanh ven đường, cả người đè lên những cây bụi trong dải cây xanh.
Tuy không nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt nhưng tôi vẫn nhận ra được người đó.
Chính là Tưởng Hựu.
Chuyện này đã xảy ra rồi.
Vị bác sĩ già kia vừa thở hổn hển vừa chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền ngây cả người ra, cả người run lẩy bẩy, đi vòng ra dải cây xanh ở bên ngoài, đặt tay vào động mạch và dưới mũi của Tưởng Hựu.
Sau đó, ông ta rút tay về và lắc đầu liên tục.
Một lúc sau, xe cứu thương cũng đến nơi. Vị bác sĩ bước xuống từ trên xe cứu thương còn rất trẻ, nhưng trông dày dạn kinh nghiệm, sau khi nhìn lướt qua một lượt, anh ta liền hỏi chúng tôi là đã báo cảnh sát chưa.
Sếp Già đã bình tĩnh trở lại rồi, lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt của vị bác sĩ già kia, ông ấy liền kêu người báo cảnh sát rồi.
Xe cảnh sát cũng đến nơi ngay sau đó.
Tưởng Hựu bị khiêng ra ngoài.
Đám người chúng tôi giải tán.
Sếp Già gọi hết chúng tôi đến phòng họp.
Cả năm người chúng tôi đều không có lên tiếng nói gì cả, ngồi đơ ra như năm khúc gỗ vậy. Những người khác dù ít dù nhiều cũng cảm thấy hoảng sợ bất an, có những người đồng nghiệp nữ bật khóc thút thít.
Không phải ai cũng quen thân với Tưởng Hựu, nhưng một người mình quen biết, gặp nhau hằng ngày đột nhiên ra đi như thế, dù cho là ai cũng khó lòng chấp nhận được.
Sếp Già cũng không an ủi gì chúng tôi. Ông ấy tập hợp chúng tôi lại rồi chạy đi tìm cảnh sát.
Việc này có gì đó không ổn.
Người thông minh một chút là có thể nhận ra được điều này.
Tưởng Hựu mặc áo ngủ nằm trong dải cây xanh ngoài toà nhà làm việc. Bình thường anh ta cũng không có ý tưởng muốn tự sát.
Sau khi Sếp Già đi khỏi, có người bàn tán xì xào, chỉ ra được hai điểm này.
Đồng nghiệp chung tổ với Tưởng Hựu là những người bị đả kích lớn nhất.
Có người đưa tay khều họ, hỏi thăm về chuyện của Tưởng Hựu.
Người đàn ông lúc nãy gọi điện thoại báo cảnh sát vừa lắc đầu vừa nói: “Hôm nay anh ấy đến muộn. Chúng tôi có gọi điện thoại… Nhưng không ai bắt máy…”
“Sáng nay cũng không thấy Tưởng Hựu vào đây.” Người ngồi ở đối diện lên tiếng. Người này không phải là đồng nghiệp trong phòng làm việc của Tưởng Hựu.
Sau khi bàn tán xì xào một hồi, Sếp Già đẩy cửa bước vào.
Cảnh sát theo vào kể cho chúng tôi nghe về tình hình bây giờ, có một vài câu hỏi muốn hỏi chúng tôi – những người đồng nghiệp của Tưởng Hựu.
Người cảnh sát đó có vẻ mặt nghiêm túc, ánh nhìn nghiêm nghị, nhìn chúng tôi như đang nhìn nghi phạm vậy. Ngay cả Sếp Già cũng bị xem như nghi phạm.
Việc hỏi cung được tiến hành một cách nghiêm túc, mỗi người đều bị gọi vào hỏi riêng. Sau đó lại có thêm vài cảnh sát đến phụ giúp nữa.
Nếu là công ty khác gặp phải chuyện này, có lẽ sẽ có người xin chuyển việc. Nhưng ở cơ quan chúng tôi lại không hề xảy ra tình trạng này. Bầu không khí như thế càng khiến chúng tôi cảm thấy không ổn.
Cái chết của Tưởng Hựu không được xem như một vụ tai nạn ngoài ý muốn, cũng không được xem như một vụ tự sát.
Trong lúc đợi gọi tên, tôi lại cảm nhận được có âm khí.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tường bê tông đối diện.
Ở phòng kế bên… Bên đó là phòng họp nhỏ, được dùng để làm địa điểm hỏi cung.
Tôi khẽ chau mày lại.
Âm khí đã đọng lại ở chỗ đó.
Đây không phải là một điều tốt lành gì.
Tôi cảm thấy có chút bồn chồn.
Lúc này chạy ra đó không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng biết rõ là có một con ma đang luẩn quẩn trong cơ quan, chỉ ngồi đây chờ đợi cũng không phải ý hay.
Tôi nhìn về phía Sếp Già.
Ông ấy đang ngây người ra.
Sau đó lại nhìn về phía vị cảnh sát đang ngồi canh chừng chúng tôi trong phòng họp.
Anh ta liếc ngang liếc dọc, canh chừng chúng tôi như canh chừng tội phạm vậy.
Cộp cộp cộp…
Có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở ngoài cửa.
Tôi nhìn về phía cửa, thấy Trần Dật Hàm đang dẫn người đi vào.
Sếp Già đứng phắt dậy, nhìn lướt qua Trần Hiểu Khâu, bước lên trước đón tiếp Trần Dật Hàm.
Tôi mừng rỡ khôn xiết, đưa tay khều nhẹ Trần Hiểu Khâu, nói nhỏ vào tai cô ấy một câu.
Tuy rằng cả năm người chúng tôi đều có năng lực đặc biệt, nhưng về mặt phát hiện âm khí, tôi chắc chắn là giỏi hơn nhiều so với bốn người họ.
Bây giờ cả bốn người họ không hề phát hiện được gì cả.
Trần Hiểu Khâu hiểu ý tôi, lập tức đứng phắt dậy.
Trần Dật Hàm đã chú ý đến chúng tôi từ lâu rồi, nhìn thấy hành động này của Trần Hiểu Khâu, anh ta cũng chỉ nhìn về phía này rồi khẽ gật đầu.
Anh ta đi ra ngoài với Sếp Già.
Những người ở lại trong phòng họp đều lén nhìn về phía Trần Hiểu Khâu.
Vào cái hôm Trần Hiểu Khâu đến đây làm việc thì chúng tôi đã biết được gia cảnh của cô ấy rồi. Người không biết chuyện này e rằng chỉ có một mình vị cảnh sát đó thôi.
“Cô muốn làm gì? Đi vệ sinh à?” Cảnh sát lên tiếng hỏi.
Trần Hiểu Khâu sững người ra, khẽ lắc đầu, rồi lại ngồi phịch xuống ghế.
Một câu nói này khiến bầu không khí trong phòng họp trở nên kì lạ.
Trông giống như là giáo viên đã đi ra khỏi lớp, bắt đầu có tiếng nói chuyện xì xào vang lên trong phòng họp.
Vị cảnh sát khẽ hắng giọng, cố gắng làm cho ánh mắt của mình nghiêm nghị hơn.
Lại có người bước vào trong phòng họp, nói là muốn tăng tốc độ hỏi cung, cho hai nhóm cảnh sát hỏi cung hai người một lần luôn.
Tôi bị gọi trúng tên.
Trần Dật Hàm đã hiểu ý tôi rồi!
Tôi vội đi ra ngoài, cũng không thèm màng đến những ánh mắt kì lạ của đồng nghiệp trong phòng họp.