Hình ảnh đó chỉ là ảo giác do tác dụng phụ tạo ra thôi, chắc là không thể coi như thật.
Cho dù có truy cứu sâu thêm về nguyên nhân thì cùng lắm cũng là do sau khi trải qua cảnh mộng kia, từ đó sinh nghi với Kỳ Bạch mà thôi.
Tôi vốn không quen biết Kỳ Bạch, những thông tin ít1ỏi mà tôi biết về cô ta đều từ ý thức mà tôi nhận thấy được trong cảnh mộng và từ một số chuyện mà Tí Còi đề cập qua lúc trước. Thật ra những thứ này đều không được tính. Hơn nữa cũng không nên tham khảo ý thức của bản thân Kỳ Bạch. Những gì tôi thấy không phải là8toàn bộ Kỳ Bạch, mà chỉ là ý thức của cô ta, trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Nghĩ đến quyết định mới đây của Tí Còi, tôi nghĩ vẫn không nên kể với cậu ta về chuyện Kỳ Bạch muốn nối lại tình cũ với cậu ta.
Tôi vẫn còn nghi ngờ Kỳ Bạch, chứ không như Tí Còi hoàn toàn2tin tưởng cô ta như vậy.
Đây là quan điểm của tôi, những người còn lại cũng vậy. Một người lạc quan quá mức như Quách Ngọc Khiết, lúc này cũng không ủng hộ quyết định của Tí Còi.
“Lúc sống cô ta là người tốt, nhưng chết rồi thì không thể chắc được. Qua lời kể của Lâm Kỳ, quá trình đó rất4hỗn loạn và đau khổ. Lúc chết chắc cô ta rất hoảng sợ.” Trần Hiểu Khâu nói thẳng ra.
Tí Còi nghe xong, nhíu chặt mày. Có lẽ cậu ta không muốn nghe người khác kể về cái chết của Kỳ Bạch. Nhưng lúc này cậu ta chỉ có thể kiên nhẫn nghe Trần Hiểu Khâu phân tích.
“Lâm Kỳ còn kể một việc, đó là những con ma do chiêu hồn dẫn đến đều mang tính công kích. Việc này không thể nào là trùng hợp và càng không thể là trường hợp cá biệt. Như vậy, lý do chỉ có hai cái. Một cái là, hồn ma trên thế giới này đều mang tính công kích. Độ khả thi của lí do này không phải không có. Trước mắt những chuyện vừa xảy ra gần đây, chính là chuyện Lâm Kỳ gặp phải không gian trò chơi kia, có thể coi như là một minh chứng. Lí do thứ hai là, bản thân bà Enna đã xảy ra vấn đề. Bà Enna ảnh hưởng đến những hồn ma gần đó, khiến chúng mang tính công kích. Hoặc là, không phải do bà Enna, mà là do Quỷ Ngữ gây ra cũng nên. Người có năng lực chỉ có hai người này. Tác dụng phụ của năng lực Quỷ Ngữ vẫn là một ẩn số, nói không chừng cũng là do nó gây ra. Cho nên, người bạn gái cũ của anh rất có thể đã thay đổi. Cho dù bản tính của cô ta tốt hay xấu, sau khi chết cô ta sẽ mang tính công kích.”
Tí Còi trầm mặc, không biết làm sao để phản biện lại Trần Hiểu Khâu.
Trên thực tế, những suy luận của Trần Hiểu Khâu không có kẽ hở nào cả. Trước khi chứng cứ mới xuất hiện, bất cứ người nào cũng sẽ nghĩ đến hai loại tình huống trên, cũng sẽ không tin tưởng bạn gái cũ của Tí Còi.
Trần Hiểu Khâu mở miệng, đang định nói cái gì thì có người gõ cửa phòng làm việc.
Quách Ngọc Khiết chạy đi mở cửa.
Là Sếp Già nhờ người đến thông báo mọi người đi họp.
Trên hành lang nhộn nhịp hẳn lên, mọi người tốp năm tốp ba từ các phòng làm việc đi đến phòng họp.
Chúng tôi cũng chỉ có thể tạm dừng cuộc thảo luận từ đây, đi theo đám người kia đến phòng họp.
Trong phòng họp, Sếp Già ngồi ở chính giữa, bưng lấy cốc trà, từng ngụm từng ngụm mà nhấm nháp.
Mọi người đã tới đủ, ông ấy lướt mắt một vòng, nói một tiếng “Đến đủ hết rồi à”, liền bắt đầu cuộc họp.
Tất nhiên nội dung cuộc họp sẽ là về chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Tưởng Hựu “tự sát”, cái chết ly kỳ của ông bác sĩ, trong vườn hoa nhỏ phát hiện được một thi thể của người bên ngoài cơ quan… Ba chuyện gộp lại, trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng những chuyện này không phải do Phòng Di dời chúng tôi quản lý, cũng không cần Phòng Di dời chúng tôi xử lý, chúng tôi không phải doanh nghiệp tư nhân, sẽ không vì nơi làm việc xảy ra án mạng mà đình công, thậm chí là phá sản.
Sau khi thông báo về những gì cảnh sát sơ bộ điều tra được, Sếp Già liền chuyển đề tài, nghiêm túc mệnh lệnh chúng tôi trong thời gian này đề cao suy nghĩ và ý thức.
Ngụ ý là, muốn chúng tôi đừng có đồn bậy ra bên ngoài, đợi kết quả điều tra cuối cùng của phía cảnh sát.
Hiếm khi Sếp Già lại có thái độ cứng rắn như vậy, mọi người đều cảm thấy không quen. Loại cưỡng ép như vậy trong một thời gian ngắn có lẽ sẽ có tác dụng. Những chi tiết kì lạ trong ba vụ án này sẽ được nén xuống, tạm thời không bộc phát ra, cùng lắm là tự mình suy nghĩ lung tung. Nhưng nếu một thời gian dài mà vẫn không có một kết quả khiến mọi người an tâm và chấp nhận thì loại cưỡng ép này sẽ phản tác dụng.
Cấp trên không thể không biết điều này, ông ấy cũng không phải là một người dùng quyền lực để che giấu chuyện xấu.
Tôi nhìn qua bên Trần Hiểu Khâu.
Trần Hiểu Khâu vẫn nhìn thẳng.
So với những người ở văn phòng khác, năm người chúng tôi chắc là những người ung dung nhất.
Chúng tôi đã biết được chân tướng sự thật từ sớm, cũng gặp qua không ít những chuyện quái dị như vậy. Chúng tôi vẫn sợ hãi và bất an, nhưng những cảm xúc đó sẽ không còn vì những chuyện như vậy xuất hiện nữa. Điều khiến chúng tôi bất an chính là tương lai của cả thế giới này.
Vì vậy tôi nhớ đến Thu Tử Dương.
Chuyện về Thu Tử Dương, về cảnh mộng kia, tôi còn chưa nói với Ngô Linh nữa.
Tôi hoàn toàn không tin tưởng Thu Tử Dương.
Thu Tử Dương có không ít điểm đáng ngờ, cũng có không ít nội dung trong cuộc nói chuyện đó mà tôi tin tưởng, chỉ là, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã không còn dám khinh suất nữa.
Cũng giống như sự trưởng thành của một người, từ thời ấu thơ nghe lời cha mẹ, tới sự phản nghịch thời kì dậy thì, rồi đến sự ổn định không thể lay động khi trưởng thành, đây là một quá trình chuyển biến về chất.
Tôi đối với những chuyện quái dị cũng vậy.
Những gì Thu Tử Dương nói có thể là sự thật, mục đích của anh ta đúng như những gì anh ta nói, hy vọng mượn sự giúp đỡ của tôi thay đổi vận mệnh của em gái anh ta.
Nhưng, cái thế giới tương lai mà anh ta tin tưởng cũng không hẳn là sự thật.
Tôi còn nhớ một số hiện tượng thay đổi hiện thực gần đây.
Không có gì đáng để tin tưởng một trăm phần trăm cả.
Ngay cả kí ức của tôi, tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng thì làm sao tôi có thể tin tưởng một người đột nhiên xuất hiện, nhảy vào trong ảo giác do tác dụng phụ mà năng lực của tôi tạo ra chứ?
“… À, chúng ta họp tới đây thôi. Mọi người quay về làm việc tiếp đi. Những chuyện khác thì để cho chuyên gia xử lý. Đừng có phân tâm. Những gì cần làm thì làm nhanh lên. Sắp đến cuối năm rồi, một năm mới tiếp theo, phải hoàn thành hết công việc di dời trước cuối năm của năm sau. Đây là thời hạn cuối cùng. Trước đây đã nói rồi… Được rồi, kết thúc cuộc họp.”
Sếp Già đã nói xong.
Sau khi bày tỏ rõ quan điểm, mọi người đều biết phải làm gì.
Lúc vào phòng họp, mọi người đều lề mề chậm chạp, còn xì xào bàn tán. Lúc tan họp, mọi người đều bước nhanh ra ngoài, không nói lời nào, ánh mắt cũng không dám liếc ngang liếc dọc nữa.
Tôi nhìn qua Sếp Già vẫn còn đang ngồi ở vị trí kia.
Lúc này ông ấy đã mất đi vẻ hòa nhã dễ gần của thường ngày, cũng rút đi vẻ nghiêm túc vừa rồi, lộ ra vẻ mệt mỏi của tuổi già.
Tôi và nhóm Tí Còi về tới văn phòng, cửa vừa đóng, chúng tôi liền quên hết những lời nhắc nhở “trịnh trọng” của cấp trên.
“Chúng ta phải làm ít chuẩn bị.” Trần Hiểu Khẩu lập tức kéo chúng tôi về với chủ đề vừa thảo luận trước khi đi họp: “Lỡ cô ta tấn công anh, anh cũng có thể tự vệ.”
“Nhờ người của Thanh Diệp đến sắp đặt sao?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Trần Hiểu Khâu nhìn sang tôi.
Tôi sửng sốt, phản ứng lại: “Tôi vẫn chưa nói với người của Thanh Diệp về chuyện này.”
“Hả?”
Lần này, đến lượt ba người kia sửng sốt.
“Cho dù thái độ của họ hơi tiêu cực, bây giờ chúng ta phải tự làm mọi chuyện rồi, nhưng chuyện này…” Gã Béo cân nhắc nói, giọng điệu hơi lưỡng lự.
Tôi chỉ cảm thấy những lời này của Gã Béo như một đường sấm sét, đánh vào ngay đỉnh đầu của tôi.
Tự làm… tự làm…
Thu Tử Dương nói, Diệp Thanh không nói toàn bộ kế hoạch cho tôi biết, tự tôi ra tay giết người, sau đó trời xui đất khiến…
“Anh Kỳ?”
“Lâm Kỳ?”
Gã Béo và Quách Ngọc Khiết kêu tôi cùng một lúc.
Tôi lấy lại tinh thần, sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh.