Đọc truyện Full

Chương 1826: Thị trấn ma (6)

Sau khi ông lão tránh qua một bên, tôi và con gấu đó đã mặt đối mặt, đôi mắt thủy tinh của nó đang nhìn tôi, tôi cũng phảng phất nhìn thấy bóng của mình trong đôi mắt thủy tinh của nó.

Tôi thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng tôi biết rõ rằng, câu trả lời nhận được chưa chắc là do gấu bông của1Lữ Xảo Lam trả lời, mà rất có thể là linh hồn đồ chơi trả lời.

Có lẽ… gấu của Lữ Xảo Lam đã biến mất rồi.

Linh hồn dựa vào ý thức của con người mà ra đời, tồn tại. Chúng sẽ trở nên gian ác là do nhưng ý niệm tiêu cực luôn mãnh liệt hơn những ý niệm tích cực.

Đa số người ta ở trên đời8có lẽ đều là người ích kỷ, không phải người tốt trọn vẹn trên ý nghĩa, có thể chưa từng phạm tội, nhưng trong lòng luôn có đủ thứ ý nghĩ xấu xa.

Xã hội loài người sẽ không trừng trị những ý nghĩ này. Nếu bản thân không nói ra, những ý nghĩ nãy có thể suốt cuộc đời sẽ chẳng có ai phát hiện được.

Nhưng linh2hồn thì khác. Nó có thể tiếp xúc trực tiếp những ý nghĩ đó, có thể bị những ý nghĩ đó ảnh hưởng trực tiếp.

Tôi nhìn con gấu bông, trong đầu hồi tưởng lại từng mảnh kí ức liên quan đến nó.

Bắt đầu từ khi Lữ Xảo Lam tìm đến và tiến hành ủy thác Thanh Diệp, cho đến khi Lữ Xảo Lam chết.

Tôi đột nhiên phát4hiện ra điểm mù mà trước nay mình chưa từng phát hiện ra.

Ngay từ ban đầu, đám gấu này đã chẳng có thiện ý.

Chúng từng trở thành vật dẫn kí gửi của những đứa trẻ bị bắt cóc, chúng từng giết chết bọn bắt cóc. Để bảo vệ Lữ Xảo Lam, chúng từng giết chết bọn cướp đột nhập nhà dân. Ở Hối Hương, chúng cũng đã từng giết người.

Trong quá khứ, tôi chưa bao giờ để tâm đến những chuyện này. Những hành vi này có vẻ đều là hành động chính nghĩa, là tự vệ chính đáng, trừng phạt cái ác bảo vệ cái thiện.

Mặc dù luật pháp xã hội không khuyến khích cách làm này, thậm chí còn công khai phản đối. Nhưng trong một số trường hợp và dưới thân phận không phải con người của gấu bông thì tôi chấp nhận hành vi của chúng. Trong lòng tôi, chúng luôn lương thiện, tốt đẹp như thế. Lữ Xảo Lam cũng nghĩ như vậy.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy gấu bông giết chết chồng và con mình, trong lòng Lữ Xảo Lam đã nghĩ gì nhỉ?

Hoặc là, trước thời điểm đó, khi Lữ Xảo Lam đã nhìn thấy đám gấu bông trong một tương lai khác, trong một tình huống khác, cô ấy đã nghĩ đến điều gì?

Tôi ở trong không gian ý thức của cô bé kia, nhìn thấy gấu bông giết người, nhìn thấy con rối gỗ của cô bé giết người, tôi lại nghĩ đến điều gì?

Đây đều là những ý nghĩ không thể kiểm soát được, là những ý nghĩ ào ạt xuất hiện từ trong tiềm thức.

Tôi thở hắt ra một hơi, từng bước tiến về phía gấu bông.

Tôi đứng trước khung cửa sổ. Gấu bông vẫn bất động, chỉ có đôi mắt thủy tinh tựa như đang nhìn tôi.

Sau lưng gấu bông đã xuất hiện một cái bóng.

Một đôi tay nhỏ nhắn vòng lên người gấu bông, ôm nó ở trước ngực.

Vóc người của nó không cao lắm, ôm gấu bông đặt trên bệ cửa sổ, trông khá là khó nhọc.

Là cô bé đó, nhưng vào lúc nhỏ hơn, hình như là hình dáng lúc cha cô bé chết.

Cô bé từ sau lưng gấu bông thò đầu ra, dè dặt dò xét nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa van nài.

Trẻ con và gấu bông.

Đây đúng ra là một hình ảnh rất đẹp, khiến người ta mềm lòng.

Tôi đặt một tay lên đầu bé gái, tay còn lại đặt lên đầu gấu bông.

Trong đôi mắt bé gái đã ngấn lệ, giọt nước mắt long lanh từ trong vành mắt chảy xuống.

Cô bé há miệng, chỉ có thể cất ra tiếng khóc, nhưng nhìn bộ dạng thì giống như đang muốn cầu xin tôi điều gì đó.

Trong đôi mắt thủy tinh của gấu bông là một cảnh tượng không thay đổi. Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt trầm mặc của mình.

Năng lực đã phát động.

Hai cái bóng đang đổ vỡ, cảnh tượng thị trấn xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ.

Bé gái há miệng ra, tiếng thét bao trùm cả thị trấn nhỏ.

Tôi cảm thấy thị trấn đang rung chuyển, tựa như đã xảy ra động đất mạnh.

Trong những tiếng động ầm ầm, có đồ đạc ngã đổ, gạch đá vụn bay loạn xạ, bụi đất mịt mù.

Tôi cảm thấy thân thể dưới lòng bàn tay mình đang phát sinh biến hóa.

Con bông mềm mại đã biến thành rối gỗ cứng ngắc, bé gái đã lớn lên, trở lại hình dạng trong cuộc họp mặt.

Cô bé hoảng sợ vung tay, định ném con rối gỗ trước ngực đi, nhưng lại bị tay của rối gỗ cắm vào trong ngực.

Nguồn sức mạnh chống lại năng lực của tôi đã biến mất.

Do cơn chấn động long trời lở đất này, mà thân thể tôi chao đảo giữa không trung, tôi đã buông tay ra.

Cả không gian ý thức này đang sụp đổ, nhưng khác với những sụp đổ thông thường, vì đang có thứ mới được dựng lên trong không gian này.

Đôi mắt tôi đã nhìn thấy hiện tượng chồng ảnh, hai thị trấn tương tự đang chồng lên nhau, một là thị trấn hoang phế tôi đã có mặt từ trước đến giờ, còn cái kia thì tựa như là một thị trấn mới toanh. Quy hoạch, bố cục của hai thị trấn giống nhau như đúc, chỉ khác ở chỗ mới và cũ.

Tôi nhìn thấy trong thị trấn cũ, bé gái và con rối gỗ của nó đang bị đống đổ nát vùi lấp. Tiếng hét của cô bé trở nên rất xa xăm.

Tôi chợt nhớ đến ông lão, vội quay đầu lại thì thấy thân thể ông ta cũng đã lọt thỏm trong đống đổ nát của thị trấn.

Tôi cuống quýt bay qua, định kéo ông lão ra, nhưng tay tôi chỉ chụp được không khí.

Tôi cứ như đang ở trong khe hở của hai không gian khác nhau, hoàn toàn không thể chạm được ông lão đang ở một trong hai không gian ấy.

Ông lão mỉm cười với tôi: “Xem ra cậu vẫn còn một lời mời nữa. Vậy, hẹn gặp lại trong thế giới hiện thực nhé.”

Tôi sững sờ.

Thân thể của ông lão biến mất giữa không trung, thị trấn sụp đổ kia đã biến thành tro bụi, gió vừa thổi đến, cũng đã biến mất hoàn toàn.

Tôi nhận ra mình đang đứng trên đường phố náo nhiệt, trên đường là những người có diện mạo đặc trưng của phương Tây đang đi lại, nói chuyện. Hình như họ chẳng nhìn thấy tôi, làm lơ tôi, tiếp tục làm việc của mình.

Tôi quan sát thật kỹ, nhận ra hành vi của những người này đều rất thô cứng, tựa như robot, hành động từng nhịp từng nhịp, nói chuyện cũng ngắt từng tiếng từng tiếng. Trên mặt họ là biểu cảm cố định, cơ mặt sẽ phát sinh vận động khi nói chuyện, trông đều rất sượng cứng, càng hoang đường hơn là tôi nhìn thấy một người đàn ông, khi nói chuyện miệng lại bất động, tựa như đang nói bằng tiếng bụng; một người phụ nữ khác lúc nói chuyện thì cả hàm dưới và cằm cùng di chuyển lên xuống, khóe miệng có hai vết nứt rõ rệt.

Búp bê?

Đồ chơi?

Đây là… thị trấn ma thực sự trong câu chuyện của Tí Còi?

Tôi bàng hoàng một lát liền nhớ đến Tí Còi.

Tí Còi chắc đã đi vào trong rồi.

Tôi đã mất thì giờ trong không gian ý thức của bé gái, Tí Còi ở bên này không biết sẽ gặp phải chuyện gì.

Tôi nhớ đến nội dung câu chuyện đó, còn nhớ là trong câu chuyện có nhắc đến hai ngôi nhà. Một là nhà cũ của nhân vật chính, một là nhà mới sau khi kết hôn. Búp bê bị cô ta bỏ lại nhà cũ, nhưng sau đó, nó lại di chuyển đến nhà mới…

Tôi sắp xếp lại tư duy, ngẫm nghĩ nếu trong thị trấn này đâu đâu cũng là đồ chơi thì con búp bê đó chắc là đang ở trong nhà mới.

Tôi bất chợt nhìn thấy một bé gái trong đám đông đang đi lại. Cách ăn mặc của bé gái đó không phải kiểu cách của mấy trăm năm trước, mà là thời hiện đại. Bé gái đang dắt theo một con rối gỗ thô sơ… không đúng, là con rối gỗ đang dắt theo bé gái!

Tôi giật mình, vội vàng bám theo.

Hình như cũng giống những người khác, bé gái hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi, được con rối gỗ dắt tay, đi vào một căn nhà.

Tôi vẫn ở trong trạng thái linh hồn nên dễ dàng đi xuyên vào trong nhà.

Trang trí trong căn nhà rất có phong cách của phù thủy, cái hình dáng âm u kia cũng giống như trong cuộc mời gặp mặt lần trước.

Con rối gỗ sau khi đưa bé gái đi qua một hành lang dài bất thường thì đẩy mở cửa gỗ, đi vào phòng.

Trong phòng là một chiếc bàn tròn, quanh bàn đã ngồi kín người.

Tôi nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục, nữ học sinh, người phụ nữ nội trợ, thanh niên, còn có… ông lão kia…

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full