Đọc truyện Full

Chương 1909: Thế giới mới (15)

Tí Còi khó khăn nói, chủ yếu nhất là trong giọng điệu của cậu ta có sự ngần ngừ. Chắc tương lai mà cậu ta đã thấy không phải cảnh tượng tương lai chi1tiết kiểu như Thư Tử Dương bày ra, mà tương tự như trong rất nhiều truyền thuyết và thần thoại, vài câu nói thần thần bí bí, rất mơ hồ, còn phải trông cậy8vào khả năng suy luận của người đọc.

Tôi cứ tưởng chuyện là vậy nên bảo Tí Còi cứ nói thẳng ra mình đã thấy gì.

Sự lý giải của cậu ta có thể không chính2xác. Lời tiên tri là điều chắc chắn, nhưng giải mã lời tiên tri lại có thể sẽ rất đa dạng.

“Người chạm nước, chết.” Tí Còi nói.

“Hả?” Tôi sững ra.

“Người chạm nước, chết. Đúng4ra phải là, người đụng vào nước, sẽ chết ngay.” Tí Còi.

“Đợi đã, thứ cậu nhìn thấy là bốn chữ này?” Tôi hỏi: “Chúng định ra quy tắc này à? Vậy… không phải muốn quét sạch cả thành phố sao?”

Bản thân cách làm như thế đã có vấn đề.

Tiền đề để một kẻ thống trị trở thành kẻ thống trị chính là có người chịu thống trị. Nếu mọi người đều chết sạch, bỏ chạy hết thì còn tác dụng gì nữa?

Tôi cảm thấy không thể tin nổi.

“Đúng là vậy. Đụng phải nước là chết ngay. Có thể là nguồn nước đang chảy còn nước đóng chai thì không sao.” Tí Còi suy đoán.

“Rốt cuộc cậu đã thấy gì?”

“Chính là câu nói ấy và cả một chút cảm giác, có cả người chết. Tôi nhìn thấy đã chết một số người. Khủng hoảng… Chắc là đã bắt đầu khủng hoảng rồi.” Tí Còi vô lực nói.

Nghe đến đây, tôi ẩn giao diện cuộc gọi, lên mạng tìm kiếm.

Giới hạn phạm vi tìm kiếm trong thành phố Lý Vũ đang sống, trên mạng xã hội đã xuất hiện không ít thông tin liên quan. Có tin tức đính kèm địa danh, cũng có tin tức mới do người dùng đã đăng kí ở địa phương đăng tải.

Tôi lướt một hồi lâu, chỉ tìm được trong một tin tức do cá nhân đăng tải đã tiết lộ một vài thông tin nhỏ. Người đăng là một y tá trong bệnh viện, cô ta đang làm công tác cấp cứu, lượng công việc tăng lên đột ngột, có không ít người thình hình xuất hiện bệnh chứng thân thể bị lở loét, đưa đến bệnh viện cứu chữa, nhưng cấp cứu thất bại nên đã chết. Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây bệnh, không thể chữa trị, chỉ đành trợn mắt nhìn diện tích lở loét lan rộng. Cô ta cho rằng đây có thể là một loại bệnh mới, trong lòng cảm thấy hoảng sợ.

Tin tức này nhanh chóng biến mất.

Chắc là đã bị chính quyền xóa.

Thân thể lở loét… Chuyện này giống với chuyện Lý Vũ đã gây ra. Người bị Lý Vũ giết đều sẽ biến thành xác chết thối rữa. Nếu nửa đoạn đã bị “nôn” ra, có thể sẽ giống như cô y tá kia miêu tả, thân thể xuất hiện lở loét một phần.

Tôi vừa suy nghĩ điểm này, vừa tìm kiếm thêm lần nữa, nhưng không tìm được tin tức mới.

Tôi thuật lại phát hiện của mình cho Tí Còi nghe ngay, cả hai chúng tôi đều không dám chắc đây có phải là mở đầu của cái tương lai mà Tí Còi đã nhìn thấy hay không.

Kết thúc cuộc gọi, tôi liền thông báo tình hình cho Ngô Linh biết.

Ngô Linh tiện thể gửi cho tôi một văn bản.

“Đã chốt xong người được chọn. Cậu xem ảnh của họ đi. Nếu họ chết thì cậu có thể sẽ đi vào cảnh mộng ngay lúc ấy và sẽ có cơ hội xóa sổ con ma đó.” Ngô Linh nói.

“Cô không… mấy hi vọng vào họ?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Không hi vọng nhiều.” Ngô Linh thẳng thắn nói: “Có ba người đi, người dẫn đầu là Vạn Đạo Đại Sư thuộc Hổ Môn Tông, kể như là bậc lão làng trong giới, nhưng không phải là người có năng lực. Hai người còn lại là người năng lực, đều còn rất trẻ. Năng lực của Mễ Nhạc là rút thành phần nước trong vật thể mà mình tiếp xúc, năng lực của Triệu Dũng Nam là cường hóa về phương diện cơ thể. Nếu hai người này bị bắt, sẽ không chết ngay. Nhưng giết được con ma đó hay không, vẫn còn chưa chắc. Đến lúc đó cậu cứ xem tình hình mà hành xử.” Ngô Linh hờ hững nói.

Tôi xem văn bản do Ngô Linh gửi qua.

Mễ Nhạc là một thanh niên đeo kính, có vẻ là một sinh viên công nghệ điển hình. Triệu Dũng Nam lại là một cô gái để tóc ngắn, rất khí khái, nhưng thân hình lại có sự mảnh mai của nữ giới, không mấy cơ bắp. Cô gái này vừa giống Quách Ngọc Khiết, lại vừa có sự khác biệt.

Ngô Linh dặn dò tôi mấy chuyện này xong liền ngắt máy.

Tôi cảm thấy Ngô Linh đang không yên lòng, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này trong nhóm chát đã có tin nhắn mới.

Tí Còi đã báo sự tình cho những người khác biết, nhưng đề tài họ đang bàn luận không phải là chuyện của Lý Vũ.

Trần Hiểu Khâu gửi lên một liên kết.

Vừa mở liên kết bản tin ra, liền có thể nhìn thấy ảnh chụp trên đường phố của Nam Thiên. Hình ảnh này có vẻ là chụp lén, chụp Nam Thiên từ trong một tòa lầu đi ra, tiêu đề đính kèm là Nam Thiên đang lẩn tránh truyền thông và người hâm mộ, còn đề cập đến Cố Nhan.

“Fan của Nam Thiên bị Cố Nhan nhắm đến, điểm này đã có người nhận ra. Trong mấy ngày các anh đi, người bị hại trong các sự kiện ác tính được báo lên trên, hầu hết đều là fan của Nam Thiên. Cộng với những bài hát của Christina nữa, nên rất nhiều người cho rằng Nam Thiên đã hại chết Cố Nhan, hồn ma Cố Nhan quay lại trả thù. Hơn nữa, sau khi Christina xuất hiện, thực lực của Cố Nhan hình như đã tăng lên.” Trần Hiểu Khâu tổng kết lại tình hình hiện tại.

Lẽ nào Ngô Linh đang bị phân tâm bởi chuyện này?

Nam Thiên gặp nạn, Nam Cung Diệu chắc chắn sẽ lo lắng, anh ta không thể làm lơ. Ngô Linh, Lưu Miểu và Cổ Mạch đều sẽ bị kéo vào trong ấy.

Cố Nhan cũng là một phiền toái lớn. So với Lý Vũ có hành tung cố định thì một Cố Nhan chạy khắp cả nước sẽ khó tóm được hơn.

Điều có thể chắc chắn là đến khi thực lực Cố Nhan đủ mạnh, cô ta nhất định sẽ tập kích Nam Thiên. Ở bên cạnh Nam Thiên, có thể sẽ gặp được Cố Nhan.

Trong nhóm chẳng trò chuyện thêm vài câu, hai chuyện này đều chưa có cách nào hay để giải quyết, tạm thời chỉ đành chờ đợi.

Cửa phòng bị gõ.

“Ăn cơm tối thôi.” Mẹ tôi ở bên gọi lớn.

Tôi bỏ di động xuống, đi ra.

Biểu hiện của cha mẹ cũng như ngày thường, không để tâm đến chuyện của Christina.

Em gái đang cúi đầu, sau khi về nhà vào cuối tuần thì vẫn chưa trò chuyện với tôi, hình như đang có tâm sự.

Tôi cũng quá mệt mỏi, vừa về nhà là vùi đầu vào ngủ, chưa nói chuyện với em gái.

Không khí bữa cơm hơi nặng nề.

Mẹ đang xem thời sự, đột nhiên nói: “Phải rồi, ông xã, hôm này ông đi đánh bài có gặp tay nhà sư giả đó không?”

Cha đang ăn cơm, khẽ gật đầu.

“Nhà sư giả gì?” Tôi lập tức sinh lòng cảnh giác.

“Thì có một tên sư giả. Chạy vào khu dân cư, gặp chúng ta bán bùa thu tiền. Bảo thế giới sắp hỗn loạn, yêu quái sắp xuất hiện gì gì đó. Tiếng hát của người phụ nữ nước ngoài mấy hôm trước chính là yêu quái đang hát.” Mẹ tôi than trách: “Bây giờ cái đám lừa đảo này càng lúc càng quá quắt. Mẹ đã báo lên ủy ban khu dân cư rồi, phải bắt chúng lại. Chúng bật ampli điện, mở nhạc lớn như thế, ồn chết đi được. Thiệt tình…”

“Tôi thấy người đó nói có khi là thật đấy.” Cha nuốt xuống miếng cơm trong miệng, nói: “Tiếng hát đó không phải nghe rất rõ sao? Cả khu đều nghe thấy. Nếu phóng thanh bằng loa mà lớn như thế thì ai mà chịu cho nổi?”

“Có lẽ là có đến mấy cái loa đấy. Đặt trong từng tòa lầu một.” Mẹ tôi đoán mò.

Tôi không biết nên tiếp lời thế nào.

Hai người họ chỉ mới xem chuyện này là mở nhạc làm ồn hàng xóm mà thôi, nếu nghĩ theo chiều quái dị thì không biết rồi sẽ phát sinh tâm trạng như thế nào.

Mẹ của Tí Còi lại rất tin cách giải thích này, từng lập tức đến chùa miếu lễ bái, còn bảo là chuyện ma nước ngoài phá rối gì đó…

Tôi nhìn em gái.

Nó cũng đang nhìn tôi.

Nó lập tức dời ánh mắt qua chỗ khác.

Tôi hơi ngây ra.

“… Ông bớt tin cái thứ ấy đi. Đừng để bị lừa mất tiền.” Mẹ tôi nhắc nhở cha tôi.

“Biết rồi biết rồi. Tôi lấy đâu ra tiền? Lương hưu không phải đều giao cho bà cả rồi sao?” Cha không đồng tình.

“Ai biết ông đã giấu bao nhiêu tiền riêng chứ.”

Cha mẹ bắt đầu càm ràm, chủ đề đã bị lệch đi. Họ hoàn toàn không nghĩ đến nên hỏi chúng tôi có nghe thấy tiếng hát đó không. May mà phạm vi giao tiếp của họ rất hẹp, không có ai bàn tán với họ về chuyện này. Cùng lắm là hàng xóm cùng một khu dân cư oán trách một chút, mọi người đều sẽ cho rằng chuyện này là do ai đó trong khu dân cư mở nhạc.

Tôi thở phào, sau khi liếc nhìn em gái thì quyết định lát nữa sẽ nói chuyện với nó.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full