*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói đến phần sau, Xích Vưu hạ giọng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Dù gì quái vật cỡ lớn kiểu tháp Thông Thiên, nói liên lụy tới thần tộc một phương như vậy, hắn cũng không dám chắc.
Nghe vậy sắc mặt Lâm Lăng hơi tối sầm lại, đáy mắt thoáng hiện một tia tức giận. Hai thế lực này hiện nay đang muốn đưa hắn vào chỗ chết.
Còn Lâm Lăng cũng muốn làm vậy với họ.
Đặc biệt là cường giả của tháp Thông Thiên, nghĩ đến cái chết của Lôi Phong ngày đó, giờ phút này hắn vẫn còn tức giận.
“Điện chủ đại nhân, cho dù Huyết Ẩm Cuồng Đao thật sự nằm trong tay bọn họ, với thực lực của chúng ta hiện tại, chúng ta cũng không thể chiếm lại được…”
Nhìn thấy dấu vết tức giận trên mặt Lâm Lăng, Chiyoi liền tưởng nhầm hắn tức là bởi vì Huyết Ẩm Cuồng Đao nên lập tức bị khuyên nhủ nói.
Cuồng thần điện bây giờ khó mà chinh phục được ngay cả thể lực của ba vị Cuồng vương chứ đừng nói đến việc thu phục lại binh khí của Cuồng thần từ tộc thiên ma Thiên hay ngọn tháp khổng lồ cao ngất ngưởng như tháp Thông Thiên.
“Ta biết chừng mực.”
Sát khí của Lâm Lăng hoàn toàn bị khống chế, nhẹ giọng nói: “Những ngày sau, trước khi ta trở về, cứ làm như lời ta dặn.”
Nói xong cơ thể Lâm Lăng thoắt một cái thấy hắn đang ngồi trên vị trí chủ điện biến thành dư ảnh, chậm rãi tiêu tán.
Bùm!
Trên chốc điện phủ vang lên tiếng nổ không khí. Lâm Lăng đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng và bóng đen, trực tiếp bay về phía sau lãnh địa của Cuồng tộc.
Trước đó, Lâm Lăng đã tìm kiếm một địa điểm tập luyện. Nó cũng là khu vực cấm nguy hiểm nhất trong đại lục Thiên Khung cho đến nay.
Là Thần Táng Chi Uyên (Vùng đất chôn thần).
Thần Táng Chi Uyên.
Nằm ở phía nam, chính là khu vực cấm được tất cả các chủng tộc trên đại lục Thương Khung công nhận.
Bởi vì, nếu đã đến nơi đó mà không rời đi trước khi trời tối. Cho dù là thần, cũng sẽ chôn thây trong đó.
Tên của Thần Táng Chi Uyên* cũng vì nguyên nhân đó mà có! (dịch nôm na ra là nơi an táng của thần á)
Nhìn chung, không có ai thật sự hiểu được Thần Táng Chi Uyên, nơi duy nhất người ta có thể tìm hiểu về nó chính là thông qua các loại truyền thuyết quỷ dị lưu truyền trong giới võ tu.
Sở dĩ lần này Lâm Lăng chọn nơi đó làm địa điểm lịch lãm, cũng không phải là lòng hiếu kỳ muốn tiến vào trong đó thám hiểm.
Mà ngược lại là nhìn trúng vùng núi bên ngoài Thần Táng Chi Uyên. Bởi vì ở phạm vi xung quanh khu vực này có rất nhiều yêu thú.
Cũng không biết là do nơi đó có rất ít võ giả bước vào, hay do chính hoàn cảnh nơi đó, đã dẫn đến thú triều kéo dài liên tục.
Gần như là cứ cách mấy năm, lại có một lần thú triều quy mô lớn xuất phát từ sơn mạch bên ngoài Thần Táng Chi Uyên.
Chúng xâm chiếm các khu vực lân cận, cuối cùng di chuyển đến các ngọn núi khác mà trở về con đường ban đầu nữa.