*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Lăng cười nhạt: “Vị võ giả nhân loại mà ngươi nói, hẳn là tổ sư gia của Cửu Huyền tông bọn ta.”
“Mà ta, chính là thánh tử hiện nay của Cửu Huyền tông.”
Tổ sư gia? Thánh tử?
Hóa ra là như vậy!
Vừa nghe lời này, thần hồn nhất thời bừng tỉnh. Đồng tông đồng mạch, khó trách khí tức của hai người lại tương tự như thế. (ý là cùng tông môn thì tu luyện các thứ sẽ giống nhau)
“Tại sao lúc trước ba người Viêm Ma Vương lại muốn thiết lập phong ấn ở chỗ này?”
Rõ ràng trong lòng Lâm Lăng cực kỳ hứng thú với những chuyện bị che giấu trong quá khứ.
“Nói nhảm, đương nhiên là vì ngăn cản Thần tộc bọn ta cướp lấy năng lượng của Vị Diện Chi Thai!” Thần hồn có chút không vui hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải mấy người này xen vào việc của người khác, Vị Diện Chi Thai của phiến thiên địa này đã sớm nằm trong tay ta rồi.”
Xen vào việc của người khác?
Nghe đến đây, trong mắt Lâm Lăng ánh lên nét sắc lẹm, lạnh lùng mắng: “Lời này của ngươi đúng là vô sỉ quá mức!”
“Đại lục Thương Khung vốn là địa bàn của bọn ta, những người ngoại lai các ngươi muốn cướp đoạt lực Căn Nguyên của phiến thiên địa này, chẳng lẽ bọn ta phải trơ mắt nhìn nó bị cướp đi mới đúng?!”
Nói xong lời cuối cùng, Lâm Lăng nhất thời tức giận. Hai tay hắn lại kết thành ấn quyết, trực tiếp khởi động phù văn trên Phần Thiên hỏa lô, lần nữa dung luyện thần hồn bên trong.
“Ah! Ôi, ôi! Ah…!!!” Nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương kia, tức giận trong lòng Lâm Lăng mới giảm bớt vài phần.
Sau đó, Lâm Lăng ngừng động tác.
“Những quái vật tồn tại ở Thần Táng Chi Uyên cũng là do bọn Viêm Ma Vương làm?” Ánh mắt hắn quét qua khu vực xung quanh, quan sát những sinh vật hắc ám thần bí giống như con rối, lại hỏi tiếp.
“Không phải, bọn họ cũng không có năng lực mạnh mẽ như vậy.” Thần hồn hiển nhiên đã bị Lâm Lăng tra tấn đến sợ hãi, rất nhanh liền đáp lại.
“Những quái vật này gọi là Thâm Uyên Ám Ma, thực lực cực kỳ đáng sợ.”
“Khi bọn họ thiết lập phong ấn ở đây cũng bị đánh đến mức trọng thương chạy trốn…”
Thâm Uyên Ám Ma lợi hại vậy sao?
Nghe thấy ngay cả ba người Cuồng Thần cũng bị đánh cho bỏ trốn khiến cho Lâm Lăng không khỏi kinh ngạc.
Ngàn năm về trước, Viêm Ma Vương, Cuồng Thần và sư tổ của Cửu Huyền Tông. Ba người họ có thể được coi là những cường giả đứng đầu trong số các chủng tộc trong giới võ tu. Vậy mà ngay cả khi đối mặt với Thâm Uyên Ma Ám lại không thể chống đỡ nổi.