Càng khiến cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này sai lệch hơn chính là, vào ngày mùng tám tháng tám, nữ chính chuyển giới chẳng những muốn nhậm chức giáo chủ ma giáo, mà còn định tổ chức hôn lễ cưới Thần Sáng Thế Từ làm chồng luôn —— cám ơn trời đất, y không phải thông báo là muốn lấy hắn làm vợ, rốt cuộc cũng coi như cho nam chính giữ gìn lại một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Bởi vì Nhiếp Lăng Vân đã sớm ra tay diệt trừ luôn Long Ngạo Phong, mà thời gian còn trước năm năm so với cốt truyện gốc, ban đầu Từ Trạch có ý từ chối.
Lí do không phải là vì hắn không muốn làm rể Nhiếp gia bây giờ chỉ còn một người —— trước sau gì hắn cũng đã bị người ta thao suốt ba năm rồi, gả hay không gả chẳng qua chỉ là vấn đề hình thức —— nhưng vấn đề chính ở chỗ, tên Nhiếp giáo chủ này định gộp cả lễ nhậm chức và hôn lễ vào cử hành chung một ngày.
Có điều Thần Sáng Thế Từ vừa nói ra ý kiến khác, liền bị Nhiếp cựu nữ chính mặt đầy oan ức chốt hạ một câu “Năm đó ngươi đã quyết định ước hẹn ba năm với tiên phụ [1] vào đúng ngày mùng tám tháng tám” làm cho hoàn toàn cứng họng.
#Có người yêu đẹp trai, giá trị vũ lực cao, sở trường lật mặt, tính tình tuỳ hứng là trải nghiệm như thế nào#
Thế là, Từ thiếu hiệp liền theo Nhiếp giáo chủ trở về ma giáo với suy nghĩ “Có mất mặt thì cũng là ma giáo các ngươi mất mặt”, ai ngờ thánh giáo đổi chủ mới, khắp nơi trong ma giáo nhìn đâu cũng thấy mọi người tràn ngập không khí vui mừng, phấn khởi chuẩn bị cho lễ nhậm chức và hôn lễ của tân giáo chủ.
Vào ngày mùng tám tháng tám hôm đó, Từ Trạch cam chịu đeo một chiếc mặt nạ làm bằng vàng che khuất hơn nửa khuôn mặt (hai người bọn hắn vẫn đang còn mang thân phận hiệp khách phe chính đạo, trước mặt những người ma giáo không phải là tâm phúc của Nhiếp Lăng Vân thì vẫn phải đeo mặt nạ), mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, đến phòng ngủ đón Nhiếp Lăng Vân diện một bộ sa y [2] trắng tinh thêu tầng tầng lớp lớp chỉ kim tuyến hình chim phượng hoàng, sau đó cõng người tới trước cửa đại sảnh của ma giáo.
Ở tại đây, Từ Trạch nhận lấy dây cung và ba mũi tên mà giáo chúng [3] cung kính dâng lên, sau đó bắn mũi tên đầu tiên lên trời, là để cảm tạ ông trời đã ban lương duyên; mũi tên thứ hai bắn xuống đất, là để hi vọng đôi lứa mãi mãi bên nhau; mũi tên cuối cùng bắn về phương xa, là để mong cuộc sống tương lai hạnh phúc, vui vẻ. Nghi lễ đó gọi là ba mũi tên định càn khôn. [4]
Từ Trạch trả lại dây cung cho người hầu, hai bọn họ dắt tay nhau bước trên thảm đỏ trải kín mặt đất đi vào đại sảnh. Sau đó đứng trước bảo tọa đã được nới rộng thêm dành cho giáo chủ ma giáo, hắn chắp tay khom lưng hành lễ với Nhiếp cựu nữ chính, đối phương liền đáp lễ lại, cứ như vậy bốn lần, lúc này hai người mới cùng nhau ngồi xuống bảo tọa dành cho giáo chủ.
Sau khi Nhiếp giáo chủ phát biểu một bài ân uy tính tể [5], lại cùng Thần Sáng Thế Từ tiếp nhận giáo chúng ma giáo quỳ lạy ba lần, nghi thức lễ nhậm chức và hôn lễ đến đây mới kết thúc.
Từ Trạch sau này mỗi khi nhớ lại chuyện này, đều cảm thấy ma giáo không hổ danh là vùng đất tam giáo cửu lưu [6], mỗi người trong đám giáo chúng đều có kĩ năng diễn kịch rất xuất sắc.
Đối diện với tân nương giáo chủ mặc một thân hỉ phục, lại đưa mắt nhìn về phía đám nam thanh nữ tú kia, các tập tục trong lễ cưới như tân nương chuyển tịch [7], ba mũi tên càn khôn, phu thê giao bái, vân vân… đều được cử hành rất thuận lợi với lễ nhậm chức, nội tâm đám người này hẳn đều đã tan vỡ sụp đổ hết rồi, nhưng vẫn phải cố gắng duy trì nụ cười trên môi, diễn viên chuyên nghiệp trong đài truyền hình e là còn không tài năng bằng bọn họ.
#Có một giáo chủ mới không biết mặt mũi ra sao, nhưng giá trị vũ lực cực cao, lại thích mặc đồ con gái là trải nghiệm như thế nào#
Có điều trong buổi hôn lễ hôm đó, Từ thiếu hiệp không nghĩ được nhiều như vậy để mà thổ tào, bởi vì, sau khi buổi lễ kết thúc, hai người bọn họ liền được rước vào động phòng.
Bởi vì người duy nhất có khả năng dám đến nháo động phủ của giáo chủ ma giáo – chính là minh chủ giới võ lâm – không nhận được thiệp mời, cho nên phần náo động phòng [8] này tất nhiên không xảy ra.
Những người khác đều đã đi ăn tiệc mừng mà không có tân lang tân nương, hai bọn họ trong phòng ngủ thưởng thức đồ ăn do bếp trưởng ma giáo đặc biệt chuẩn bị, sau đó uống rượu giao bôi [9], cuối cùng cũng đến tiết mục người nào đó mong đợi nhất đêm nay – động phòng hoa chúc.
Nhiếp Lăng Vân ngoan ngoãn ngồi trên giường cưới trải chăn đệm làm bằng tơ lụa đỏ rực thêu hình long phượng, dưới ánh nến lấp lánh trông cũng có vài phần giống nàng dâu đang bẽn lẽn, thẹn thùng.
Từ Trạch tháo mặt nạ trên mặt mình xuống, rồi tiến đến đối diện với Nhiếp cựu chính, nhẹ nhàng vươn tay, cũng cởi mặt nạ của y ra.
Dưới mặt nạ là một gương mặt tuấn tú không hề động đến son phấn, đôi môi đỏ tươi, ánh mắt lấp lánh, tràn đầy dịu dàng phong lưu.
Nhìn thấy cặp mắt phượng long lanh kia đang hướng về mình đầy yêu thương, Từ Trạch liền vô thức lẩm bẩm kêu lên một tiếng “Nương tử”, sau đó lại tự xấu hổ, cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Vợ của hắn nhướn mày lên, yêu kiều mỉm cười, đôi môi khẽ mở nói: “Phu quân, nên nghỉ ngơi thôi.”
Nhiếp Lăng Vân miệng vẫn đang nói chuyện, nhưng tay thì đã nhanh chóng c ởi quần của hắn.
Nửa người dưới của Từ Trạch thoáng chốc bị lột s@ch để lộ bờ m ông tr@n trụi, còn nửa người trên vẫn giữ nguyên hỉ phục đỏ thẫm.
Mà Nhiếp cô dâu thì tháo trâm cài đầu và trang sức xuống, buông xõa suối tóc dài, nhưng không hề động đến bộ sa y trắng tinh của tân nương đang mặc trên người. Y chỉ vén chân váy lên, trễ quần xuống một nửa, sau đó ôm phu quân của y vào lòng, nhắm về phía phân thân đã sớm c**ng cứng của bản thân ép hắn ngồi xuống.
“A…” D**ng vật to dài một mạch thọc thẳng vào trong hậu huyệt, Từ Trạch không kìm được phát ra th ở dốc khe khẽ.
Ba năm qua hắn đã quen thuộc với mùi vị tình ái, nhưng khi Nhiếp Lăng Vân mới chỉ một thiếu niên thì tính khí của y đã không nhỏ rồi. Hiện tại người này trưởng thành, phía dưới càng thêm hung tợn hơn nhiều, cho dù thường xuyên l@m tình, mỗi khi đâm vào vẫn khiến hắn phải hồn bay phách lạc.
Nhiếp tân nương lại không đợi được đến khi hắn thích ứng với cảm giác bị c ắm vào, sau khi đâm cả cây thịt vật tráng kiện hoàn toàn tiến vào sâu bên trong mật động, y chỉ thoáng ngừng lại một chút, sau đó liền chuyển động vòng eo nhanh chóng nện vào rút ra.
“A… Nhẹ chút… A a… Chính là chỗ đó, còn muốn nữa…” Hậu đình liên tiếp bị nong rộng ra để phân thân tiến vào mạnh mẽ thọc ngoáy huyệt bích, thân thể bị đâm đ ến mức không ngừng nhấp nhô lên xuống như đóng cọc, Từ Trạch ban đầu còn hơi khó chịu không quen với tiết tấu này, nhưng đến khi căn d**ng vật hừng hực kia hung mãnh ma sát luật động vào một điểm nào đó trong huyệt mật của hắn, thì những tiếng cầu xin thốt ra lập tức biến thành d@m đãng mời gọi.
Nhiếp Lăng Vân chợt dừng lại động tác cắm rút, ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng hỏi: “Phu quân, ngươi muốn cái gì nào?”
Hậu đình đã bị thao đến mức trở nên dâm dật không chịu nổi, tự mình thít chặt lại bao lấy d**ng vật đang bất động m út mát không rời, tuy rằng sắc mặt Từ Trạch đã đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mở miệng ra cầu xin: “Muốn ngươi… Muốn ngươi đâm ta…”
Nhưng người đang ôm hắn vẫn chưa hài lòng, vẫn tiếp tục gặng hỏi, “Phu quân muốn thê tử lấy cái gì đâm ngươi nào?”
“Ngươi… Ngươi biết rõ còn hỏi!” Tân nương kia không biết xấu hổ hỏi thẳng như vậy, khiến tân lang thẹn thùng chẳng biết đáp lại thế nào, cắn răng một cái tự mình chuyển động thân thể lên xuống, nuốt vào phun ra thịt vật đang nằm trong bí động, lòng còn âm thầm nghĩ: Ông đây tự chính mình động, ông đây đang dùng phía sau thao ngươi!
Nhiếp Lăng Vân vẫn ung dung nhàn nhã hưởng thụ người trong lòng tự thao chính mình, thỉnh thoảng chỉ khi thân thể hắn hơi nghiêng ngả mới vươn tay ra đỡ một cái. Mật huyệt non mềm quấn lấy phân thân kẹp chặt, đói khát li3m m út vô cùng tham lam, tạo ra kh0ái cảm sung sướng còn hơn cả lúc y đoạt được vị trí giáo chủ ma giáo.
Mà Từ Trạch luyện võ mấy năm lại còn là hiệp khách giang hồ nổi tiếng, thể lực tất nhiên cũng không vừa, người phía sau không nhúc nhích thì hắn cứ tự mình ngồi xổm nhằm đúng d**ng vật của đối phương nhấp nhô lên xuống, để nó đâm thọc ra vào trong hậu đình mềm mại chừng hơn trăm lần, chọc ngoáy liên tục cho đến khi nhục động kia bị giã tới mức run rẩy như nhũn ra.
Thịt vật dưới bụng của hắn trong tình huống không người có chạm vào cũng có thể tự cương lên dựng thẳng đứng, trên đỉnh lỗ nhỏ đã tiết ra không ít tuyến dịch trong suốt.
Hắn lắc lắc mông điều khiển phân thân của Nhiếp Lăng Vân thâm nhập vào sâu bên trong mật huyệt chính mình, hung ác va chạm không quá mấy lần, liền mềm nhũn dựa vào trong lòng người phía sau b ắn ra t1nh dịch.
Đợi đến khi hắn hồi phục lại từ kh0ái cảm cao trào, cả người chầm chậm đứng lên, thuận tiện rút d**ng vật c ứng rắn nóng bỏng kia ra khỏi hậu huyệt non mềm, mới lạnh lùng nói rằng: “Vi phu mệt rồi, tối nay chỉ đến đây thôi, ngày khác lại tiếp tục tiến hành Chu công chi lễ [10] với ngươi.”
Từ Trạch nói xong, liền tỏ vẻ muốn đi đến thùng gỗ sau tấm bình phong tắm rửa qua một chút.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn chính là, tên phía sau rõ ràng đang bừng bừng lửa dục, thế mà lại không tiến lên cản hắn.
Từ Trạch trong lòng vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên hắn vừa mới đi về phía tấm bình phong được mấy bước, liền bị người phía sau kéo về xoay cả người lại, hắn lập tức liền cùng Nhiếp Lăng Vân mặt đối mặt dán vào nhau. Sau đó bắp đùi hắn bị tách ra, hậu huyệt vừa mới trống rỗng chỉ trong chốc lát lại được tính khí nam nhân nóng rực đâm thẳng một mạch vào lấp đầy.
“Phu quân ngươi mệt rồi, nhưng thiếp đây chưa mệt đâu.” Tân nương không thèm c ởi quần xuống, chỉ cần vén váy lên là có thể dùng tư thế đứng thẳng đâm vào bí động của hắn, cười khúc khích nói: “Phu quân đừng lo, nương tử sẽ gắng hết sức dùng d**ng vật phía dưới đâm hậu đình của ngươi thật tốt.”
————————————————————————
Chú thích
[1] Tiên phụ: Cách Nhiếp Lăng Vân gọi người phụ thân đã mất.
[2] Sa y: Váy cưới.
[3] Giáo chúng: Người trong một giáo phái.
[4] Ba mũi tên định càn khôn: Đây là một tập tục trong ngày cưới của người Trung Quốc, xuất phát từ vùng Sơn Đông. Trước khi tân nương xuống kiệu, tân lang cần phải bắn ba mũi tên ra để cầu phúc cho cuộc hôn nhân. Mũi tên thứ nhất bắn lên trời là để cảm tạ ông trời ban duyên và cầu xin phước lành. Mũi tên thứ hai bắn xuống đất là để mong vợ chồng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Mũi tên thứ ba bắn về nơi xa là để hi vọng cuộc sống tương lai hạnh phúc và vui vẻ.
[5] Ân uy tính tể: Một thành ngữ của Trung Quốc, có thể hiểu đơn giản là vừa đấm vừa xoa.
[6] Tam giáo cửu lưu: Ý chỉ đủ thể loại các môn phái. Tam giáo chỉ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, cửu lưu chỉ Nho gia, Đạo gia, Âm dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung hoành gia, Tạp gia, Nông gia.
[7] Tân nương chuyển tịch: Một tập tục trong lễ cưới của người Trung Quốc, tập tục này cho rằng cô dâu khi xuống kiệu thì chân không được chạm đất.
[8] Náo động phòng: Một tập tục trong lễ cưới của người Trung Quốc, được hiện vào buổi tối ngày rước dâu, mọi người trong gia đình tụ tập lại trước cửa phòng tân hôn để ca hát, chơi trò chơi.
[9] Rượu giao bôi: Nghi thức trong hôn lễ, tân lang và tân nương mỗi người nâng một ly rượu, bắt chéo tay hoặc khoác tay nhau, sau đó mỗi người uống một ngụm. Đọc thêm ở
[10] Chu công chi lễ: Ẩn dụ chuyện phòng the nam nữ.