Đọc truyện Full

Chương 135

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Mục tiêu của hồn ma là Phong Đình, khi hai người cũng lao ra hai hướng khác nhau để né tránh, nó đã bám ngay theo sau Phong Đình.

Nhân cơ hội này, Dư Tô chạy thẳng ra cửa, nhưng vừa chạm được đến tay nắm thì bóng đen nọ đã lại nhào về phía cô!

Dư Tô liên tục né tránh, khó khăn lắm mới thoát được cú vồ thì nó đã lại quay mình bay vút về phía Dư Tô!

Tốc độ của bóng đen nọ cứ nhanh dần, lần này Dư Tô không thể né được hoàn toàn cú vồ của nó.

Bóng đen nọ chỉ mới cào Dư Tô một vệt thôi nhưng chớp mắt sau cô đã cảm nhận được cơn đau thấu tim ập tới.

Thậm chí Dư Tô còn chẳng kịp đưa mắt nhìn vết thương trên tay ra sao đã vội lật mình sang phải, tiếp tục né đòn.

Lúc này Phong Đình kéo cô ra sau rồi giơ tay trái về phía trước, hạ giọng: “Tôi giữ chân nó, cô ra mở cửa đi!”

Cùng lúc ấy chợt thấy năm sợi tơ trong suốt cực mảnh mọc ra từ năm ngón tay trái Phong Đình.

Sợi tơ như những con rắn nhỏ còn đang sống, chúng lao về phía bóng đen nhanh như chớp, quấn lấy đầu, tay và hai chân nó.

Phong Đình nắm siết ngón tay thành nắm đấm, bóng đen bị năm sợi chỉ cuốn lấy, thân thể cũng vì vậy mà bị cuộn cứng lại!

Phong Đình kéo tay trái về phía sau, bóng đen cũng bị kéo về hướng anh.

Nhân cơ hội này, Dư Tô chạy ra mở cửa.

Cô kéo giật cửa ra, quay đầu nói với Phong Đình: “Nhanh lên!”

Vừa dứt lời, Dư Tô đã thấy sợi chỉ nối liền giữa ngón tay Phong Đình và bóng đen nọ đã đứt lìa.

Từ bị sợi chỉ cuốn lấy cho đến khi bóng đen vùng ra chỉ có vỏn vẹn hai giây đồng hồ!

Hồn ma nọ ở rất gần Phong Đình, nó cất tiếng gầm thét như một con thú rồi nhào tới trước Phong Đình.

Dư Tô trợn trừng hai mắt rồi đưa ra quyết định sử dụng đạo cụ chỉ trong tích tắc Gậy ma thuật của ảo thuật gia.

Đây là một món đạo cụ luôn bị xem nhẹ, vì tác dụng của nó là thay đổi ngoại hình con người hoặc cảnh tượng xung quanh.

Nhưng giờ phút này đây, món đạo cụ trông thì vô dụng này lại phát huy được hết hiệu quả của mình.

Cảnh tượng trong phòng đột nhiên thay đổi, Phong Đình đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện nơi góc tường.

Bóng đen nọ cũng thay đổi ngay phương hướng, lao vào góc tường!

Lúc này, Phong Đình đã chạy tới cửa, anh theo sát Dư Tô rời khỏi căn phòng rồi đóng chặt cửa lại. Chưa tới một giây sau đã nghe có tiếng “Rầm” vang dội từ phòng vọng ra.

Chuyện còn chưa kết thúc, sau khi âm thanh này vang lên, họ liên tục nghe tiếng xô cửa vọng ra.

Phong Đình túm lấy tay Dư Tô kéo cô chạy trên hành lang, lao lên tầng hai.

Từ khi chủ nhân tòa lâu đài chết, phòng ngủ chính trên tầng hai không được đóng lại nữa. Lên tầng rồi, ai người lao thẳng vào phòng ngủ chính. Cửa phòng vẫn mở toang, bọn họ bèn đứng nép nơi khoảng trống giữa tường và cửa ra vào.

Hai người đè hơi thở của mình xuống nhẹ nhất có thể, dù đứng ngay cạnh nhau nhưng cũng không nghe được tiếng hít thở của đối phương.

Họ đứng trong căn phòng tối, cạnh đó chiếc giường nơi xác ông chủ đang nằm.

Ánh trang mờ nhạt xuyên qua ô cửa sổ rọi vào phòng, đáp trên cái xác của chủ nhân tòa lâu đài, nơi tối chỗ sáng, khiến ông ta như một con quỷ đang say ngủ.

Một tiếng “Rầm” vang dội vọng từ tầng dưới lên, thanh âm đinh tai nhức óc tới độ khiến tất cả các người chơi đều tỉnh giấc.

Dư Tô lo lắng, nín thở trong giây lát, rồi lại chợt cảm thấy có người khẽ nắm lấy tay phải mình.

Khi nãy Phong Đình kéo cô chạy, tới giờ vẫn chưa buông ra. Dù chỉ là một cái nắm tay thôi nhưng cũng đủ để Dư Tô có thể nhận ra rõ ràng Phong Đình đang trấn an mình.

Dư Tô thậm chí còn chẳng dám quay đầu, cô sợ cái bóng đen kia sẽ nghe thấy tiếng vải quần áo ma sát vào nhau, chỉ khẽ siết lại tay Phong Đình.

Từ dưới tầng một có tiếng bước chân “cộc cộc” vang lên.

Dư Tô liếm đôi môi khô nứt, đứng sau cánh cửa mà thân mình cứng đờ như đá.

Dường như cả không gian đã tràn ngập hơi vị nguy hiểm, tiếng thở của Dư Tô giờ đã nhẹ tới mức chính cô cũng chẳng nghe được.

Bước chân ấy cứ lại ngày một gần, từng chút từng chút một, sau vài giây ngắn ngủi nó đã tới đến hàng lang tầng hai.

Hầu như phòng ốc trên tầng hai đều không khóa, chỉ mình phòng của Hộ Lý và Quản Gia là có người ở nên mới được đóng kín.

Dư Tô có thể nghe rõ thấy tiếng bóng đen kia mở từng căn phòng một trên tầng hai, bắt đầu từ phía cầu thang, nó tiến vào từng phòng một rồi cũng rời đi rất nhanh.

Nó đang tìm bọn họ.

Dù rằng phòng ốc nhiều nhưng nó không hề lãng phí thời gian, rất nhanh thôi nó đã đứng trước phòng Hộ Lý.

Sau đó, âm thanh bên ngoài biến mất trong phút chốc, lần tiếp theo có động tĩnh vang lên, nó đang tiến về phía này. Dư Tô không nén được phải đoán rằng rất có thể hồn ma này đã đi xuyên tường, thò đầu ngó thẳng vào phòng Hộ Lý.

Nó có thể dễ dàng tiến vào phòng của các người chơi, nhưng… hiện giờ mục tiêu của nó chỉ có hai người.

Chuyện này là do Sư Văn bị cô và Phong Đình hại chết sao? Vậy nên sau khi chết anh ta mới trở về báo thù. Nếu không giết được hai người thì mới đành quay ra giết những người đã bầu phiếu khác?

Nhưng hiển nhiên hồn ma này không hề có ý thức của Sư Văn khi còn sống. Nếu không thì chưa chắc ảo ảnh ban nãy đã bị họ lừa.

Tiếng bước chân bên ngoài cứ dần tiến lại nơi đây.

Trán Dư Tô bắt đầu rịn ra một giọt mồ hôi, mồ hôi chảy xuôi theo trán, chảy xuống thái dương cô.

Tiếng bước chân nghe dần lớn hơn, một bước, hai bước, ba bước,…

Dư Tô bất giác nín thở. Cô cứ lẳng lặng đếm tiếng bước chân cho đến tận khi nó dừng lại trước cửa phòng.

Tiếng thở hổn hển từ ngoài cửa vọng vào. Cách một tấm ván cửa nhưng Dư Tô dường như có thể cảm thấy tiếng thở của nó vang ngay bên tai mình.

Tiếng bước chân nghe “cộp” một tiếng, xuyên thẳng vào phòng.

Dư Tô và Phong Đình cũng theo bản năng mà siết chặt tay nhau hơn.

Gần như cũng cùng lúc này, đột nhiên có tiếng trở mình vang trên giường.

Mà trên giường… lại chỉ có xác của ông chủ.

Tiếng bước chân lại vang lên phía ngoài cửa. Nhưng lần này nó không tiến vào trong mà lại lùi ra ngoài!

Tiếng bước chân đã ngưng lại. Không gian chìm trong im lặng suốt hơn mười phút rồi sau đó lại “cộp cộp” đổi hướng, rời đi theo phương hướng cũ.

Dư Tô vừa mới thả lỏng thì lại nghe thấy có tiếng động lớn hơn vang lên từ chiếc giường ngủ.

Lúc này Phong Đình đang đứng phía góc ngoài, anh chầm chậm quay đầu, đưa mắt nhìn hướng chiếc giường.

Thân thể cao lớn của Phong Đình che trước mặt Dư Tô, khiến cô không thể nhìn được gì, mà cũng chẳng dám hỏi, chỉ có thể khẽ ngoảnh đầu nhìn anh.

Phong Đình nhìn chằm chằm chiếc giường ngủ, anh không hề quay đầu. Còn tiếng động trên giường lại cứ liên tục vang lên.

Dù không nhìn thấy gì nhưng Dư Tô cũng có thể đoán được cái xác của ông chủ đã tỉnh giấc rồi.

Lúc này, nghe có tiếng thét đinh tai từ phòng Hộ Lý vọng lại.

Ngay tích tắc sau, Phong Đình khẽ thở phào, kéo Dư Tô bước vào căn phòng bỏ trống kế bên.

Khi bước ra cửa Dư Tô đã quay đầu lại nhìn. Cô thấy ông chủ đang ngồi bên mép giường. Khung cửa sổ đằng sau không kéo rèm, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, chiếu trên thân mình ông ta, gương mặt ông ta như bị bóng mờ che phủ, khiến cảnh tượng vốn kỳ dị này trông lại càng thêm đáng sợ.

Vào đến phòng rồi Phong Đình mới buông tay Dư Tô ra, anh hạ giọng hỏi: “Vết thương trên cánh tay cô sao rồi?”

Nghe Phong Đình hỏi Dư Tô mới nhớt đến vết thương trên tay mình.

Vì khi nãy căng thẳng quá nên cô thậm chí còn quên cả vết thương này, giờ nhớ ra mới phát hiện cơn đau vẫn cứ âm ỉ không dứt.

Quay đầu nhìn cánh tay phải của mình, Dư Tô có thể cảm nhận rõ cơn đau truyền tới từ bộ phận nào, nhưng tay áo của cô lại vẫn nguyên vẹn không hề xây xước, thậm chí còn chẳng có lấy một vết màu.

Nhưng không bị thương thì đã chẳng có cảm giác đau thấu tim can này.

Dư Tô định vén tay áo lên xem, nhưng tay áo của cô lại hẹp, không thể gấp lên được, Dư Tô chỉ đành rút dao nhờ Phong Đình giúp.

Lúc cúi người xuống, Dư Tô thấy chiếc gậy ma thuật buộc cùng một chỗ với dao găm đã biến mất rồi.

Gậy ma thuật chỉ có duy nhất một lần sử dụng, hiện giờ Dư Tô còn sót lại mấy món đạo cụ, đó là Micro sự thực, con dao găm không bị giới hạn lượt sử dụng và chiếc đồng hồ còn lại một lần dùng.

Dư Tô đưa dao cho Phong Đình, chỉ cho anh vị trí vết thương trên tay.

Phong Đình gật đầu, anh giữ lấy tay áo Dư Tô rồi cẩn thận rạch một đường.

Tay áo được rạch, phần da trên cánh tay Dư Tô cũng lộ ra. Phong Đình thoáng khựng lại, nhíu chặt mày.

Dư Tô cũng đã nhìn thấy rõ phần da thịt đau đớn nơi cánh tay đã bị thối rữa, trông to cỡ chừng quả óc chó!

Vết thương này không sâu, chỉ xước qua bề mặt mà thôi. Nó không cào xước máu, nhưng lại khiến toàn bộ da thịt trên vết thương rữa nát.

Dư Tô thoang thoảng ngửi thấy mùi thối rữa trên cánh tay mình. Thật trớ trêu, cánh tay cô lại có mùi hệt như xác chết.

Lòng cô thoáng trầm xuống, cô chợt nhớ đến màn chơi thứ bảy của mình. Khi ấy vết thương do bị oan hồn cào xước của người chơi Số 10 cũng bị thối rữa thế này.

Rất nhanh thôi phần thối rữa sẽ bắt đầu lan ra xung quanh. Khi ấy vết thương của Số 10 là ba vết móng tay, ban đầu ba vết xước này thối rữa nhưng chưa đến mức quá nặng, nhưng ngay trong đêm ấy thôi chúng đã lan ra, liền với nhau thành một.

Cũng có nghĩa họ buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này nhanh nhất có thể, nếu không Dư Tô sẽ biến thành một con quái vật mình mẩy rữa nát. Mà trước khi toàn thân thối rữa, cô còn phải chịu nỗi đau đớn càng lúc càng nặng nề hơn nữa.

Phong Đình giữ tay Dư Tô, quan sát thật kỹ, hàng mày anh cau chặt, tạo thành nếp nhăn mờ mờ trên mi tâm. Anh trầm giọng: “Vết thương kiểu này có thể… Thôi bỏ đi, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.”

Dường như anh đang có gì đó muốn nói nhưng đột nhiên lại đổi ý.

Dư Tô đang định hỏi thì nghe thấy có tiếng “Bịch” vang lên từ phòng riêng của Hộ Lý.

Tiếng thét kinh hồn của Hộ Lý cũng vọng ngược xuống tầng một.

Hộ Lý bỏ đi, đương nhiên hồn ma nọ cũng sẽ bám theo. Dư Tô và Phong Đình đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều thoáng thả lỏng.

Phong Đình lấy dao găm của Dư Tô cắt một miếng vải rèm. Rồi anh vừa băng bó vết thương giúp cô vừa nói: “Có thể hồn ma của Sư Văn không dám bước vào căn phòng này là vì anh ta từng cố ý sát hại ông chủ, vậy nên đến Sư Văn cũng phải sợ ông chủ tỉnh giấc. Nhưng việc ông ta thức dậy có vẻ là do hồn ma hoặc chính chúng ta đã bước vào phòng.”

Vậy nên căn phòng ngủ của ông chủ là một nơi hoàn hảo để tránh mặt ma quỷ, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận, không được lưu lại đó trong một khoảng thời gian dài, nếu không ông chủ sẽ bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc, tới khi ấy chỉ e ông ta sẽ còn đáng sợ hơn cả hồn ma ngoài kia.

Phong Đình thắt một cái nơ trên vết thương của Dư Tô rồi rũ mắt, nói: “Ứng dụng sẽ không thiết lập tử cục cho người chơi, người chơi chỉ có thể chạy trốn trước đòn tấn công của ma quỷ, vậy nên lần này các người chơi mới được chỉ định giết chết ông chủ, sau khi chết đi ông chủ sẽ giữ vai trò kiềm chế người chơi đã biến thành oan hồn. Nhưng chúng ta phát hiện ra cơ chế này thì người khác cũng có thể.

Đặc biệt là sau khi chúng ta sống sót qua đêm nay, chắc chắn những người khác sẽ phải thắc mắc lý do thoát chết của chúng ta. Vậy thì rất có thể những đêm sau sẽ chỉ còn một người chết vì bị bỏ phiếu.”

Cứ tính là Hộ Lý bị hồn ma giết chết thì vẫn còn tới năm người.

Kết quả thuận lợi nhất là ngày mai hung thủ bị nhận phiếu chết, kết quả xấu nhất là trò chơi sẽ kéo dài trong ba ngày nữa.

Theo như tình hình vết thương của mình thì cùng lắm Dư Tô cũng chỉ chịu được đến tối mai, rồi cô sẽ mất đi khả năng hành động vì cơn đau khủng khiếp này.

Phong Đình nhẹ nhàng buông tay Dư Tô ra rồi ngước mắt nhìn cô, lát sau anh mới cất tiếng: “Có muốn thử dùng cách của Bạch Thiên để hoàn thành nhiệm vụ không?”

Cách của Bạch Thiên… Nếu không tìm được hung thủ thì giết sạch mọi người, thể nào trong số đó cũng có một kẻ mình cần tìm.

Tiếng thét thảm thiết của Hộ Lý vọng lên từ tầng một, rồi ngưng bặt ngay khoảnh khắc vang cao nhất, ngay giây phút ấy cả không gian cũng trở lại với sự yên tĩnh ban đầu.

Cho tới tận lúc này, ba người chơi còn lại vẫn không hề xuất hiện.

“Chúng ta giết họ trước.” Phong Đình nhìn Dư Tô chằm chằm, chậm rãi nói: “Nếu những người khác đã chết hết mà trò chơi còn chưa kết thúc thì cô hãy giết tôi.”

Bọn họ vẫn chưa biết hung thủ thật sự là ai. Có thể hung thủ biết rõ thân phận của mình, nhưng cũng có thể tất cả các người chơi ở đây đều không biết mình có phải kẻ sát nhân hay không.

Vậy nên nếu ba người còn lại đã chết mà màn chơi còn chưa kết thúc, thì hung thủ sẽ là Phong Đình hoặc Dư Tô.

Nếu một trong hai người phải chết thì đương nhiên chọn Phong Đình sẽ hợp lý hơn rồi. Dù anh còn hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng được thưởng gì.

Dư Tô lùi về phía sau một bước, nói: “Tôi có thể giết họ, nhưng chắc chắn không thể giết anh được.”

Cho dù Phong Đình có còn đạo cụ hồi sinh thì cô cũng không thể giết đồng đội của mình.

Phong Đình bật cười, vươn tay xoa đầu cô, nói: “Được, vậy giết họ trước rồi tính, sau khi trời sáng chúng ta sẽ hành động.”

Đây là lần đầu tiên Dư Tô làm một chuyện như vậy nên khá chột dạ: “Làm như vậy có được không?”

Nếu Bạch Thiên ở đây thì anh ta đã ra tay từ lâu rồi. Nhiều lúc cô rất khâm phục Bạch Thiên, ngoài đời thì vô cùng hiên ngang, luôn miệng nói mình là công dân tuân thủ phấp luật, vậy mà vừa bước vào màn chơi đã biến thành một tên cuồng sát.

“Không sao…” Phong Đình cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói: “Vẫn chưa đến một giờ đêm, có lẽ giết Hộ Lý xong hồn ma kia sẽ không xuất hiện nữa, chúng ta ngủ ở đây một đêm đã, tới sáng mai thì hành động.”

Lần này họ cũng không còn sức trải chăn nằm đất nữa, cả hai bèn ngủ trên giường luôn.

Thật ra Dư Tô cũng khó ngủ, tay cô liên tục đau nhức, khi thì nhẹ như kiến cắn, lúc lại đau thấu tím.

Lúc vết thương đỡ nhức, khó khăn lắm Dư Tô mới mơ màng thiếp đi được, rồi lại chợt bừng tỉnh khi cơn đau trở nên nặng nề hơn.

Dư Tô chẳng biết mình đã tỉnh giấc vì đau tới lần thứ bao nhiêu rồi nữa, cô khẽ trở mình, rồi chợt cảm thấy hình như chiếc chăn đắp trên người có gì đó sai sai.

Trên giường chỉ có một chiếc chăn, cô và Phong Đình mỗi người đắp một nửa, phần chăn ở giữa cũng sẽ bị phồng lên, nhưng giờ lớp chăn lại đang ôm kín lấy người cô.

Dư Tô lập tức mở bừng mắt, thấy bên cạnh mình trống trơn.

Phong Đình đi vệ sinh sao? Sao không bật đèn?

Dư Tô cau mày ngồi dậy, rồi đột nhiên phát hiện… Phong Hình chưa hề trả cô con dao!

Dư Tô bật dậy, xỏ vội dép chạy thẳng ra ngoài.

Từ trên hành lang tầng hai nhìn xuống, cô có thể thấy hai cái xác trong đại sảnh tầng một, đó là xác của Sư Văn và Hộ Lý.

Dư Tô đứng im, cẩn thận lắng tai nghe, loáng thoáng thấy có tiếng va chạm nơi dãy phòng người làm.

Dư Tô biến sắc, vội chạy đi ngay.

Đến đại sảnh tầng một, Dư Tô khựng lại, quay trở vào bếp rút một con dao chặt xương sắc lẹm rồi lại chạy đến dãy phòng người làm.

Có hai người đang vật lộn với nhau trên hành lang.

Liễu Hương đang thoi thóp nằm bên góc tường, bụng cô ta bị thương, máu tươi chảy thành vũng trên mặt đất.

Căn phòng kế bên của Đầu Bếp cũng mở toang cửa. Đầu Bếp nằm giữa ngưỡng cửa, gục mặt xuống đất, phía sau đầu có cắm một con dao găm…. Đó chính là con dao của Dư Tô.

Còn hai người đang ẩu đả là Phong Đình và Bảo Vệ.

Sức vóc của Bảo Vệ cũng hệt như vẻ bề ngoài cao to vạm vỡ của anh ta vậy. Đúng như lời Thợ Làm Vườn nói, đây là một kẻ rất nguy hiểm.

Các chiêu đòn của anh ta vô cùng điệu nghệ, khi né tránh thì linh hoạt dẻo dai, lúc tấn công lại vô cùng tàn nhẫn.

Phong Đình không thua anh ta, nhưng cũng chẳng có nhiều lợi thế, hai người đấu giáp lá cà, anh tiến tôi lui, hiện vẫn khó có thể doán được ai sẽ giành phần thắng.

Nhưng vùng bụng Phong Đình đã bị thương. Vì cử động mạnh mà vết thương liên tục trào máu, còn Bảo Vệ cũng lợi dụng nhược điểm này, liên tục công kích đúng vết thương của Phong Đình!

Dư Tô tới nơi vừa kịp lúc chứng kiến cảnh Liễu Hương vươn tay về phía hai người đang lao vào công kích nhau.

Một làn khói đen ngưng tụ lại trên bàn tay cô ta. Dư Tô kinh hãi lao về phía trước, dẫm thẳng lên cổ tay Liễu Hương. Liễu Hương thét lên đau đớn, làn khói đen cũng tiêu tan.

Dư Tô liếc nhìn cô ta, cắn răng rồi cắm thẳng con dao chặt xương vào lồng ngực Liễu Hương.

Liễu Hương vốn đã thoi thóp sắp chết trợn trừng mắt, đầu cô ta ngoẹo sang một bên, chết ngay tức khắc.

Dư Tô rút mạnh dao ra, đang định lại giúp Phong Đình thì đã thấy anh tóm được sơ hở của Bảo Vệ, tung một cú đá thẳng vào cằm anh ta.

Đầu Bảo Vệ chịu ngoại lực tác động nghiêng lệch sang một bên, Phong Đình thừa thắng xông lên, đấm thẳng vào huyệt thái dương của anh ta!

Bị một đòn mạnh khiến động tác của Bảo Vệ ngừng lại ngay tức khắc, thân mình lung lay, ngất xỉu ngã xuống đất.

Dư Tô bước lên phía trước, bồi ngay một nhát dao vào cổ họng Bảo Vệ.

Máu tươi phun ra ngoài, Bảo Vệ cũng mất mạng trong cơn hôn mê.

Dư Tô lùi về phía sau một bước, cô ngồi xuống đất, lau máu lấm tấm bắt trên mặt rồi nói với Phong Đình: “Tôi thật sự khó tiêu hóa nổi kiểu làm nhiệm vụ phong cách Bạch Thiên.”

Phong Đình tiến đến ngồi cạnh Dư Tô, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

Trên gò má anh có một vết thương, lúc anh quay đầu cười với Dư Tô, vết thương bị kéo ứa máu.

Anh vươn tay lau vệt máu trên gò má rồi cười: “Bọn họ chết cả rồi, cô lên gác đi, lát tôi sẽ đi tìm thuốc độc uống, đến khi trời sáng nhiệm vụ sẽ kết thúc.”

Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi nhưng lại cũng vô cùng bình tĩnh, nói ra những lời này mà vẫn có thể nở nụ cười.

Dư Tô cúi đầu nhìn vết thương trên bụng anh, hạ giọng: “Anh là đồ ngốc à? Dù không chết ngoài đời thực thì chẳng lẽ giờ anh không đau sao? Rõ ràng có thể chờ chời sáng bàn bạc cho kỹ càng rồi cùng ra tay mà. Sao anh lại đi một mình? Anh không sợ bị bọn họ giết trước sao?”

Phong Đình cười: “Tôi đủ tự tin nên mới đi một mình, dù cô không tới tôi cũng có thể thắng.”

Dù Phong Đình có bị thương thật nhưng cũng chẳng phải vết thương trí mạng.

Dư Tô tức đến bật cười: “Anh thấy tự hào lắm à?”

“Cũng kha khá, nếu bọn họ không cùng dùng đạo cụ một lúc thì tôi đã không bị thương.” Phong Đình bật cười, vươn bàn tay lấm tấm máu ra bóp mặt Dư Tô: “Tôi làm vậy vì giúp cô mà, cô không cảm ơn tôi thì tôi lại còn giận?”

Dư Tô bất lực thở dài: “Đương nhiên tôi phải cảm ơn anh, chỉ tiếc là không thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi.”

Nếu một trong ba người kia là sát nhân thì nhiệm vụ của cô và Phong Đình sẽ kết thúc. Nhưng hiện giờ cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh chết.

Phong Đình chỉ hướng cửa phòng cô, nói: “Cô có thể về phòng ngủ một giấc, có lẽ khi tỉnh dậy thì nhiệm vụ cũng đã kết thúc rồi.”

Dư Tô không để ý tới lời Phong Đình nói, chỉ nhìn chằm chằm cái xác của Liễu Hương: “Khi nãy cô ta định dùng món đạo cụ được thưởng sau màn chơi số mười, vậy có nghĩa cô ta đã hoàn thành mười nhiệm vụ rồi, chắc lần này tham gia màn chơi cũng để giúp Bảo Vệ. Sau khi nhiệm vụ kết thúc liệu Liễu Hương có tìm tới chúng ta không?”

“Nếu họ không phải hung thủ thì cho dù chúng ta tuân thủ luật chơi, từ từ hoàn thành nhiệm vụ thì cũng vẫn sẽ thắng họ,” Phong Đình nói: “nếu tất cả các người chơi thua cuộc đều về hiện thực báo thù thì thế giới này cũng loạn mất rồi. Có rất ít người hẹp hòi như vậy, đừng lo.”

Dư Tô lại thở dài.

Phong Đình đưa mắt nhìn cô, cô cũng quay đầu nhìn trả lại, chân thành cất lời: “Thật ra tôi cảm thấy cách chơi theo kiểu Bạch Thiên hơi ngốc nghếch, dù hoàn thành nhiệm vụ nhanh thật nhưng lại khá nguy hiểm. Nhưng nhìn tính cách Bạch Thiên thì chắc anh ta rất thích kích thích nguy hiểm thế này.”

Phong Đình khàn khàn cười: “Như vậy có nghĩa cô rất có tiềm năng trở nên biến thái.”

“…” Dư Tô lườm Phong Đình, nói: “anh sắp chết tới nơi rồi đấy, nói câu gì dễ nghe hơn được không?”

“Tôi phải uống thuốc đã.” Phong Đình đứng dậy, tiến vào phòng mình.

Dư Tô cũng đi theo định đỡ anh, nhưng vừa mới vươn tay, còn chưa kịp đụng vào người Phong Đình thì anh đã chợt khựng lại, quay đầu nhìn cô, hạ giọng: “Không, còn một kẻ tình nghi nữa chưa chết!”

Dư Tô sững sờ, rồi chợt bừng tỉnh.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full