*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Tấn đứng bên ngoài quan sát, đồng tử kịch liệt run lên, mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ bóng đen kia đang săn đuổi năm tên Thập Dực Thiên Ma, làm như đã nhận ra.
Tuy rằng hắn ta chưa từng tới khu vực Thần Táng Chi Uyên, nhưng ở thời đại vạn năm sau, dữ liệu và thông tin của các khu vực cấm địa khác nhau trên Đại Lục Thương Khung, dĩ nhiên đều được ghi chép lại rất toàn diện.
Từ những cuốn sách cổ, Trần Tấn đã nhìn thấy những bức chân dung và những ghi chép về những con Thâm Uyên Ám Ma.
Nó là một sinh vật bóng tối cực kỳ đáng sợ, được sinh ra từ Vị Diện Chi Chai, do đóng vai trò là người bảo vệ nên nó chỉ có thể hoạt động trong phạm vi vạn trượng trong đêm tối.
“Loại sinh vật này mà hắn cũng có thể thuần phục được, quá bi3n thái!”
Trần Tấn nhìn Lâm Lăng thật lâu, trong lòng hơi kinh ngạc.
Về vấn đề này, hắn ta không khỏi thầm vui mừng, sau khi cùng Lâm Lăng du hành tới thời đại mấy trăm năm trước này, nhưng hai bên không tiếp tục với mối quan hệ không tốt.
Nếu không thì e rằng bây giờ bản thân đã biến thành một xác chết rồi.
“Đánh nhau kiểu này không có tính răn đe chút nào,đòi hỏi phải có một đại chiêu lớn hơn.”
Hai mắt Lâm Lăng hơi nheo lại, nhìn chiến trường vẫn còn đang kịch liệt chiến đấu, tất nhiên hắn đã có chiến thuật tốt hơn rồi.
“Gừmm!!”
Trong phút chốc, một tiếng rống đinh tai nhức óc như tiếng Ma Long vang vọng cả đất trời.
Trong sương mù đen kịt quái dị kia, tiếng Long tộc rống lên rồi lao ra.
Khi Ma Long xuất hiện, không nghi ngờ gì có tác dụng răn đe mạnh mẽ.
“Con rồng! Đây là một con Ma Long thật sự!!
Đột nhiên những tiếng hét kinh hoàng sợ hãi lần lượt vang lên.
Lúc này không ai có thể chắc chắn rằng ai đã gọi là Ma Long bởi vì họ rồng là thần thú mạnh mẽ đứng đầu thú giới, tính tình vô cùng bướng bỉnh, ai khả năng khống chế nó?
“Ực..Ực!
Trần Tấn không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lăng, không khỏi sửng sốt.
“Một tên cũng không được sống.” Vẻ mặt Lâm Lăng lãnh đạm mà ra lệnh.
“Tuân lệnh, chủ nhân của ta. ”