Vọng Khí Thuật cũng có điểm cực hạn, không thể giống như đồng hồ, tính chuẩn thời gian chính xác từng giây.
Kế tiếp, Trương Tuần Phủ và các quan viên nói chuyện sổ sách, nhưng hắn không công khai số liệu ra.
… Các quan viên mịt mờ trao đổi ánh mắt, đội ngũ Tuần Phủ mới đến Vân Châu bao lâu? Không đến nửa tuần. Ba ngày trong đó còn dùng để thị sát bên ngoài.
Nhưng cho dù là vậy, vẫn có thể trong vài ngày ngắn ngủn tìm được chứng cớ phạm tội của Dương Xuyên Nam?
Nhất thời, trong lòng các quan viên phát lạnh, ba năm làm tri phủ thanh liêm cũng có mười vạn bạc, ai dám nói mình không có vấn đề gì?
Nếu Trương Tuần Phủ ra tay nhằm vào bọn họ, những kẻ đang ngồi đây không ai có thể chạy thoát.
Một quan viên nuốt nuốt nước miếng, hỏi: “Thuộc hạ của Tuần Phủ đại nhân quả thực là nhân tài đông đúc. Không biết là vị đại nhân nào lập nên công lao to lớn bậc này?”
Nói chuyện đồng thời hắn nhìn lướt qua Đả Canh Nhân xung quanh.
Những quan viên khác cũng im lặng nhìn kỹ Đả Canh Nhân, đều tự phán đoán.
Ánh mắt Tống Bố Chính Sứ híp lại, cười nói: “Bản quan nhớ rõ vị Đồng la tinh thông chuyện nhà nông kia ngày đó không đi theo Tuần Phủ thị sát.”
Lời này đã nhắc nhở mọi người, những quan viên cấp bậc không thấp này nhất thời đồng loạt tìm tòi bóng dáng của Hứa Thất An.
Có ngườ lại nhìn về phía Trương Tuần Phủ.
“Không sai, đúng là người này!” Trương Tuần Phủ gật đầu.
Thật ra với trí tuệ của quan viên đang ngồi đây, cho dù không nghe thấy Trương Tuần Phủ khẳng định, bọn họ cũng có thể đoán được. Đả Canh Nhân ở lại dịch trạm không nhiều lắm, hàng ngày có Đồng la kia chức vụ không cao, lại có thể ngồi ở bên cạnh Tuần Phủ đại nhân.
Lại hồi tưởng tới thanh bội đao đặc biệt trong đám Đả Canh Nhân, đủ loại đặc thù kết hợp, không khó đoán được Đồng la tên Hứa Thất An kia có năng lực nghiệp vụ mạnh mẽ, là một trong những nhân vật trọng yếu của đội ngũ Tuần Phủ lần này.
“Khụ khụ!”
Hứa Thất An hợp thời xuất hiện, ho khan một tiếng, sau đó yên lặng đứng ở phía sau lưng Trương Tuần Phủ.
Lúc này đã nhìn ra được điểm khác biệt của hắn, không nghĩ tới đường đường là Đô Chỉ Huy Sứ, thế mà lại rơi trong tay một Đồng la….
Trong ánh mắt không ít quan viên lóe lên vẻ vừa cảnh giác vừa kính sợ.
….
Tại hành lang lầu hai, Lý Diệu Chân đưa hai tay đè lan can, quan sát mọi người phía dưới, nghe thấy Tô Tô bên cạnh bĩu môi: “Chỉ biết ra vẻ ta đây.”
Ở góc độ của các nàng vừa vặn có thể thấy bốn bóng người của Hứa Thất An cùng thuật sĩ áo trắng.
Vừa rồi, công lao phá án bị Tống Bố Chính Sứ mờ mịt vạch trần, Trương Tuần Phủ thừa nhận, nam nhân xấu xa kia liền vội vàng sửa sang dung nhan, xuất hiện một cách uy phong lẫm liệt.
Tô Tô không biết từ “làm màu”, nếu không nàng đã nói ra từ miêu tả càng tinh chuẩn hơn.
“Nam nhân đều trọng thanh danh, chuyện thường mà thôi.”
Lý Diệu Chân hiện tại đã dần có cái nhìn mới với Hứa Thất An, cảm thấy ngoại trừ háo sắc, khoe khoang khắp nơi ra thì hắn làm người chính phái, nói chuyện dễ nghe, lại am hiểu phá án, năng lực xuất chúng.
“Ngươi hình như có chút thành kiến với hắn, nhưng cũng không phải thật sự chán ghét.” Lý Diệu Chân liếc mắt nhìn tới nữ quỷ một cái, sau đó nhíu mày:
“Ngươi trước kia đều là thực khinh thường nam nhân, hiện tại ta lại cảm giác trở thành oan gia với hắn.”
Tô Tô không thừa nhận, vội vàng giải thích: “Ta chỉ là tức giận mà thôi, nhưng mà chủ nhân, ngươi giống như rất có thiện cảm với hắn.”
Lý Diệu Chân hào phóng thừa nhận: “Hứa Thất An này quả thật không tệ.”
Tô Tô liền nói: “Tối hôm qua hắn đã đồng ý sẽ giúp ta xây dựng lại thân thể, nhưng nói ra một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Làm tiểu thiếp cho hắn vài năm.”
“… Hứa Thất An này quả nhiên là tính xấu không đổi được. Không có thuốc chữa.”
Trao đổi chấm dứt, các quan viên và Trương Tuần Phủ tới Đô Chỉ Huy Sứ ti, kế tiếp cần kiểm toán, xác nhận sổ sách thật hay giả.
Loại chuyện kiểm toán này, Hứa Thất An là thường dân, nên không theo giúp vui, bị an bài ở dịch trạm, cùng Đả Canh Nhân khác trông coi Dương Xuyên Nam.
Đám người đi hết rồi, Hứa Thất An đứng ở trong đại sảnh, ngẩng đầu nhìn hai vị mỹ nhân trên lầu, cười nói:
“Hai ngươi định bao giờ mới đi? Không phải là muốn thừa dịp Khương Kim la không có mặt, muốn cướp đi Dương Xuyên Nam chứ?”
Tô Tô yêu kiều hừ một tiếng: “Chủ nhân là Thánh nữ Thiên tông, là Phi Yến nữ hiệp, trọng nhất là chữ tín.”
Hứa Thất An nhún nhún vai: “Tín nhiệm giữa người với người thật ra rất yếu ớt, mỏng tựa như giấy, vừa đâm là rách.”
Tô Tô tranh cãi, lớn tiếng phản bác.
“Không tin thì ngươi xuống đây, ta trực tiếp nghiệm chứng cho ngươi xem.” Hứa Thất An vẫy tay.
Tô Tô chống lan can, nhẹ nhàng bay đến đại sảnh, đứng ở trước mặt Hứa Thất An.
Phốc… Hứa Thất An đâm ngón tay vào ngực nàng, tựa như xuyên phá một tờ giấy.
“Ngươi là nam nhân thối ta, bà đây muốn giết ngươi.” Tô Tô tức giận phát điên rồi.
“Thấy chưa, ta nói không sai chứ?”
Tô Tô như phát điên phun âm khí công kích Hứa Thất An, nhưng vũ phu một khi có cảnh giác, thì cận chiến đều mạnh hơn xa những hệ thống khác, bởi vậy mỗi một ngụm âm khí đều để hắn linh hoạt né tránh, ngược lại trên người nàng không ngừng xuất hiện từng cái lỗ, ngực, sau thắt lưng, bụng….
Bộ thân thể này rất nhanh đã bị chơi hỏng.
Lý Diệu Chân không thể không một lần nữa lấy ra một người giấy, để cho Tô Tô phụ thân, quỷ vật không có thật thể, ban ngày phơi nắng nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì hóa thành tro bụi.
Trên người giấy có vẽ bùa chú đạo môn, vừa để nuôi dưỡng quỷ vật, vừa để giữ âm khí không tan.
“Ồ, Lý tướng quân còn tùy thân mang theo người giấy? Ngươi giấu ở nơi nào?” Hứa Thất An ra vẻ nghi hoặc.
“Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta.” Lý Diệu Chân đáp.
“Thủ đoạn gì? Tu du nạp giới tử trong truyền thuyết sao?” Hứa Thất An trợn mắt to, tựa như nhà quê chưa từng thấy việc đời.
Tu du nạp giới tử là cái gì… Lý Diệu Chân đầu tiên là sửng sốt, lại cảm thấy mình được Hứa Thất An sùng bái, có cảm giác rất thỏa mãn, liền gật đầu nói:
“Xem như pháp thuật cùng loại đi.”
“Lý tướng quân không hổ là Thánh nữ Thiên tông.” Hứa Thất An thán phục.
Lý Diệu Chân rụt rè “ừm” một tiếng.
…. Ngươi cứ ra vẻ đi, không phải là mảnh vỡ Địa Thư sao, ngươi hiện tại càng ra vẻ, tương lai lại càng xấu hổ. Hứa Thất An nở nụ cười thầm trong lòng.
Buổi trưa, Hứa Thất An và hai đại mỹ nhân dùng cơm xong, chờ đợi đội ngũ Trương Tuần Phủ trở lại.
Kết quả là còn chưa thấy Tuần Phủ đâu, một binh lính thủ thành đã cầm roi thúc ngựa vọt vào dịch trạm, hô to: “Ty chức có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Tuần Phủ đại nhân!”
Hổ Bí vệ ngăn cản hắn, quát lớn nói: “Không thể xông vào dịch trạm.”
Binh lính thủ thành khẩn trương, hô lớn: “Tuần Phủ đại nhân, ty chức có việc cần lập tức cầu kiến.”