*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người đăng: Công Chúa Cốm
“Hiềm nghi thì hiềm nghi, chỉ cần không có chứng cớ, cho dù là bệ hạ cũng không thể như thế nào.” Hứa Thất An nói.
Có hiềm nghi là không thể tránh được, trong cung có hoàng tử chết non, những phi tử được sủng ái kia đều có hiềm nghi. Nhưng chỉ cần hủy diệt chứng cớ, cho dù hiềm nghi lớn nữa, lại có thể như thế nào.
Cung đấu thật ra rất đơn giản thô bạo, không có khả năng mỗi một vị phi tần trong hậu cung đều là Gia Cát Lượng bố cục sâu xa, đa mưu túc trí.
Hoài Khánh chậm rãi gật đầu.
“Có chuyện không hiểu, tứ hoàng tử là trưởng tử, vì sao bệ hạ lại lập bào huynh của Lâm An làm thái tử?”
Hứa Thất An khi hỏi ra vấn đề này, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoài Khánh, nếu nàng có vẻ mặt phiền chán cùng kháng cự, như vậy nói rõ hành vi chân đứng hai thuyền của mình khiến nàng sinh ra khúc mắc, không mang mình coi là tâm phúc.
Hoài Khánh trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: “Tâm tư của phụ hoàng ai cũng đoán không chuẩn, nhưng ta có lần cơ hội ngẫu nhiên, nghe được một chút lời đồn…”
Hứa Thất An vội vàng ngắt lời, “Điện hạ, ty chức muốn sống đến con cháu cả sảnh đường, hết tuổi thọ mới đi.”
Hiếm thấy, Hoài Khánh mỉm cười, “Cũng không phải bí mật gì, nghe rồi cũng không sao.”
Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: “Trong cung đều nói, thái tử sở dĩ là thái tử, là vì Trần quý phi lúc trẻ tuổi sủng quan hậu cung, phụ hoàng mới ngoại lệ lập trưởng tử thứ xuất làm thái tử.
“Nhưng hoàng huynh từng lén oán giận với ta, khi còn bé phụ hoàng đối đãi hắn vô cùng tốt, còn thường thường hướng hắn dạy dỗ kẻ làm vua phải như thế này như thế kia… Thử hỏi, nếu không có ý lập hoàng huynh làm thái tử, phụ hoàng nào sẽ nói ra đoạn lời này?”
Hứa Thất An xoay người, hướng tới thị vệ nơi xa phất phất tay, sau đó cùng Hoài Khánh đi ra một khoảng cách, mới khó nén được tâm lý tò mò hóng hớt, xoa xoa tay hỏi:
“Vậy vì sao cuối cùng lập trưởng tử thứ xuất.”
“Chỉ là có một năm, phụ hoàng không biết vì sao giận dữ, mang mẫu hậu biếm vào lãnh cung, thậm chí muốn phế hậu. Nhưng bị văn võ bá quan liều chết ngăn cản, khi đó ta còn chưa bắt đầu nghĩ chuyện.” Hoài Khánh công chúa bất đắc dĩ nói:
“Tuy năm thứ hai mẫu hậu liền từ trong lãnh cung đi ra, nhưng phụ hoàng không đi tẩm cung của mẫu hậu nữa. Tứ hoàng huynh cũng bởi vậy bị xa lánh. Mà bản cung từ khi ra đời, đã luôn không được phụ hoàng thích.
“Trần quý phi thật ra là người phi thường ghen tị, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi. Tuy về sau đại hoàng tử được phong thái tử, nhưng bà ta luôn lo lắng, vẫn luôn rất đối địch ta cùng tứ hoàng huynh.
“Cái này không phải là ta hẹp hòi, ngươi có biết Lâm An vì sao không hợp với ta không?”
Hứa Thất An giật mình: “Trần quý phi xui khiến?”
Hoài Khánh chậm rãi gật đầu: “Lâm An rất được phụ hoàng cưng chiều, dung túng mọi cách đối với nó. Ban đầu mấy năm đó, Trần quý phi lo lắng địa vị thái tử không vững, thường xuyên giựt giây Lâm An gây chuyện, làm khó ta.”
Đáng thương Lâm An, nhất định bị ngươi bắt nạt rất thê thảm… Tuy là Lâm An gây chuyện, nhưng Hứa Thất An vẫn đau lòng Lâm An, cũng không phải thiên vị Phiếu Phiếu, đại lão bà tiểu lão bà, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.
Chỉ là cảm thấy lấy đẳng cấp Phiếu Phiếu, sẽ bị Hoài Khánh bắt nạt tới chết.
Nghĩ lại, đây có lẽ chính là điều Trần quý phi muốn, càng là hiểu con gái mình, càng để nàng đi khiêu khích, vậy mới có thể đạt tới hiệu quả.
Thử nghĩ, Nguyên Cảnh đế cưng chiều Lâm An, lại nhiều lần bị Hoài Khánh bắt nạt khóc hu hu, Nguyên Cảnh đế có thể không chán ghét Hoài Khánh sao.
“Lý do bệ hạ phế hậu là cái gì?” Hứa Thất An hỏi.
“Không có lý do, bởi vậy mới bị quần thần lấy cái chết can ngăn.” Hoài Khánh lắc đầu.
Phế hậu và phế thái tử giống nhau, đã là việc nhà hoàng đế, cũng là việc lớn quốc gia. Giai cấp sĩ phu cũng không thể dễ dàng bỏ vợ cả, huống chi là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Không có lý do, văn võ bá quan sao có khả năng đồng ý Nguyên Cảnh đế phế hậu.
Nhưng, nếu không có lý do, Nguyên Cảnh đế sẽ đột nhiên nổi giận, muốn phế hậu?
Sau lưng việc này tất nhiên còn có ẩn tình.
“Việc này xảy ra ở năm Nguyên Cảnh thứ mấy?” Hứa Thất An hỏi xong, cảm thấy mình quá tò mò, bổ sung nói:
“Có thể có liên quan với vụ án Phúc phi… A không, ty chức không có ý tứ hoài nghi hoàng hậu nương nương.”
Hoài Khánh công chúa nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “Ngươi tò mò thì trực tiếp hỏi, sao nhiều lý do như vậy.”
… Hứa Thất An có chút xấu hổ.
“Năm Nguyên Cảnh thứ mười ba.” Hoài Khánh thu hồi ánh mắt, nhìn xa xa, nói: “Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết được. Cho dù về sau rất nhiều lần hỏi mẫu hậu, bà cũng chưa trả lời.”
Năm Nguyên Cảnh thứ mười ba, có chút quen tai… Hứa Thất An gật gật đầu: “Cảm tạ công chúa nói cho.”
Hắn vốn cho rằng Nguyên Cảnh đế không lập tứ hoàng tử, là vì thái tử tương đối ngu dốt, nhưng bây giờ xem ra, tựa như sau lưng còn có nguyên nhân tầng sâu hơn nữa.
Đúng vậy, thái tử tuy không tính là đặc biệt khôn khéo, nhưng tứ hoàng tử lại có thể tốt đến đâu… Ừm, không bài trừ khả năng tứ hoàng tử giấu… Quay về hỏi Ngụy Công một câu, lấy ánh mắt độc của hắn, hắn nói tứ hoàng tử như thế nào, tứ hoàng tử là như thế đó.
Sau khi đi vài bước, Hoài Khánh bỗng nhiên nói: “Vì sao hôm nay vội vàng kết thúc? Lấy năng lực của ngươi, không đến mức phải về gia “châm chước”.”
Hứa Thất An cảm thấy, Hoài Khánh đối với hắn tương đối thẳng thắn thành khẩn, mình cũng phải thẳng thắn thành khẩn một chút, như vậy có lợi cho duy trì tốt quan hệ.
“Ty chức chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi.” Hứa Thất An nói.
“Kéo dài thời gian?” Hoài Khánh nhíu mày.
“Đúng vậy.” Ngửi mùi thơm cơ thể thoang thoảng của trưởng công chúa, Hứa Thất An bất đắc dĩ nói:
“Ty chức ở trong vụ án Tang Bạc cùng vụ án Vân Châu đắc tội quá nhiều người, bệ hạ cũng không thích ta, vốn định truy phong ta làm tử tước. Nhưng bởi ty chức sống lại mà hủy bỏ.
“Về sau, bệ hạ đáp ứng chỉ cần tra vụ án Phúc phi thật tốt, thì một lần nữa phong ta làm Trường Nhạc huyện tử.”
Ta thật sự là quá khó rồi.
“Ngươi là cảm thấy phụ hoàng sẽ nói không giữ lời?” Hoài Khánh công chúa đồng ý nói: “Kế này không tồi, một ngày chưa phong tước, ngươi liền kéo dài một ngày.”
Hứa Thất An bất ngờ liếc nhìn nàng, không hổ là nửa đệ tử Ngụy Uyên, cách nghĩ rất đồng bộ.
Cái gọi là vua không nói chơi, không phải nói hoàng đế sẽ không nói dối, hình dung là hoàng đế hạ đạt quốc sách, thánh chỉ.
Cho nên, Nguyên Cảnh đế một ngày không phong tước, Hứa Thất An liền kéo dài một ngày, miễn cho cẩu hoàng đế nói chuyện không giữ lời.
“Thời gian không còn sớm nữa, ty chức về phủ trước.” Hứa Thất An nhìn sắc trời, bây giờ về phủ, còn có thể kịp bữa trưa.
“Ừm.” Hoài Khánh gật đầu.