*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người đăng: Công Chúa Cốm
“Đại nhân mời nói.” Lão thái giám thản nhiên nói.
“Năm Nguyên Cảnh thứ ba mươi hai, hẳn là mỗi ngày đều có đan dược vào kho chứ?”
“Cái này… Thời gian cách bốn năm, chúng ta cũng không nhớ rõ nữa.” Lão thái giám cảm giác vị Đồng la này ánh mắt nội liễm mà thâm trầm, tựa như cất giấu lốc xoáy, khiến hắn rất không thoải mái.
Chưa nói dối… Hứa Thất An tiếp tục hỏi: “Lúc kiểm tra thực hư sổ sách, bản quan phát hiện năm đó ngày Mười tháng Hai, cùng ngày Hai Mươi tháng Hai ghi chép thu chi là trống, mấy ngày này không có đan dược đưa tới?”
Lão thái giám vẫn lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, “Hồi bẩm đại nhân, cái này chúng ta cũng quên rồi.”
Vẫn là chưa nói dối, một lão thái giám không đến mức có pháp khí che chắn khí số… Cao tuổi đúng là không còn dùng được, bệnh đãng trí nghiêm trọng… Hứa Thất An mang sổ sách trả lại cho lão thái giám, dặn dò:
“Mang ghi chép ra vào Ngự Dược phòng trong vòng năm ngày cho ta. Ta sẽ an bài người giúp đỡ.”
Cái gọi là giúp đỡ, chính là giám sát lão thái giám. Nhân tuyển Hứa Thất An đã nghĩ xong rồi, chính là tiểu hoạn quan Nguyên Cảnh đế phái tới giám sát hắn.
Tiểu công công này là cơ sở ngầm của Nguyên Cảnh đế, bất cứ tiến độ nào của hắn, đều sẽ một năm một mười báo cáo cho Nguyên Cảnh đế.
Lâm An ghé đến bên tai Hứa Thất An, thấp giọng nói: “Ngươi là hoài nghi có người xé mất sổ sách?”
“Lão thái giám lúc tìm sổ sách, trên mặt bìa có tích bụi rõ ràng, bên trên có mấy dấu tay, dấu vết là mới, ta dám khẳng định, không vượt qua năm ngày.”
Lợi hại!
Trong lòng Nhị điện hạ khen một tiếng, đối với Hứa Thất An càng ngày càng có lòng tin.
Lúc này, tiểu hoạn quan vội vàng tới báo cáo, sắc mặt hắn rất khó coi, muốn nói lại thôi.
“Ngươi đi xuống trước đi.” Hứa Thất An mang lão thái giám quản lý Ngự Dược phòng đuổi đi.
Tiểu hoạn quan vẫn chưa nói, thật cẩn thận liếc Lâm An.
“Bản cung cũng không thể nghe?” Lâm An nổi giận, lông mày lập tức nhướng lên.
Quả nhiên, Phiếu Phiếu tuy không quá thông minh, bệnh công chúa điêu ngoa bốc đồng không thiếu chút nào cả, chỉ là đối với ta tương đối thiên vị mà thôi… Hứa Thất An nhíu mày nói: “Nói đi.”
Tiểu hoạn quan nuốt nuốt nước bọt, ấp ủ vài giây, mới nhỏ giọng nói: “Hà Nhi là người trong điện hoàng hậu nương nương.”
Có nháy mắt như vậy, trong sảnh bên lâm vào tĩnh mịch.
Hà Nhi là người trong cung hoàng hậu, khó trách Hoài Khánh nghe thấy tên Hà Nhi, cảm xúc liền trở nên không thích hợp… Nói cách khác, người lúc trước cứu Hoàng Tiểu Nhu là hoàng hậu nương nương… Đổi lại mà nói, Hoàng Tiểu Nhu từng nhận ân lớn của hoàng hậu.
Mà nàng ở trong vụ án đặc biệt này đảm đương nhân vật là người tích cực dẫn đầu mưu hại Phúc phi chết, vu hãm thái tử… hoàng hậu có phiền toái rồi.
“Vù vù…”
Lúc miên man bất định, hắn nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ của Lâm An bên cạnh.
Thôi xong…
“Ta đi tìm phụ hoàng.”
Lâm An nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, đứng bật dậy, đi ra ngoài.
Hứa Thất An vội vàng túm chặt tay nàng, trấn an nói: “Điện hạ, bây giờ kết luận hơi sớm.”
“Cái này không phải rất rõ ràng sao, Hà Nhi là người của hoàng hậu, Hoàng Tiểu Nhu từng nhận ân lớn của hoàng hậu, hoàng hậu vẫn luôn muốn hại thái tử ca ca của ta, để con bà ta kế thừa vị trí thái tử. Động cơ cũng rất đầy đủ không phải sao.” Lâm An xoay đầu lại, trợn mắt nhìn nhau:
“Ngươi bây giờ ngăn ta, có phải trong lòng còn có Hoài Khánh hay không?”
Thứ nàng chỉ là “đi ăn máng khác” chuyện này, dù sao Hứa Thất An là nàng từ chỗ Hoài Khánh đoạt lấy.
Con mẹ nó, ngươi lời này nghe qua giống như ta ăn xong Hoài Khánh lại ăn ngươi, truyền tới trong tai Nguyên Cảnh đế, hắn sẽ hạ lệnh chém ta… Hứa Thất An nhìn tiểu hoạn quan, trầm giọng nói:
“Việc này đề cập hoàng hậu, chỉ tra ra một cung nữ, ngươi liền đại náo một trận, mang tội danh giết Phúc phi, hại thái tử áp đặt đến trên người hoàng hậu.
“Nếu sau này phát hiện hoàng hậu là oan uổng thì sao?”
Phiếu Phiếu lớn tiếng nói: “Ta mặc kệ ta mặc kệ, thái tử là bào huynh (anh ruột) của ta.”
“Điện hạ!” Hứa Thất An trừng mắt nhìn nàng, tăng thêm giọng điệu.
“… Hừ!” Lâm An thu liễm tính tình, khó chịu nói: “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ.”
Người quen thuộc tính cách nàng không ở đây, nếu không phải chấn động, nhị công chúa điêu ngoa bốc đồng ở trước mặt một Đồng la nho nhỏ, vậy mà lại nhu thuận như vậy.
“Tiếp tục tra, công chúa yên lặng chờ xem là được.”
Lâm An lại “Hừ” một tiếng, hiển nhiên không hài lòng đối với kết quả này, nhưng cũng chưa tiếp tục hờn dỗi.
Hứa Thất An quay đầu hướng tiểu hoạn quan nói: “Thu hoạch của hôm nay, tiểu công công nhất định phải một năm một mười nói cho bệ hạ. Nhưng, nhớ phải nói đơn giản, chỉ nói vụ án, không nói cái khác.”
Ta và Lâm An tương tác nhau cũng thích ngươi có thể lược bớt đi… Hứa Thất An thầm nhủ.
Tiểu hoạn quan nhớ tới ngày đó cha nuôi cảnh cáo, trong lòng nhất thời vô cùng cảm động, Hứa đại nhân tuy tính tình không được tốt lắm, nhưng đáy lòng phi thường thiện lương, còn biết cân nhắc cho ta loại nhân vật nhỏ này.
“Hứa đại nhân yên tâm, nô tài chỉ nói vụ án, sẽ không lắm miệng.” Tiểu hoạn quan lớn tiếng nói.
Tiểu công công này rất biết điều… Hứa Thất An “Ừm” một tiếng, lại nói: “Đợi lát nữa ngươi đi tìm công công quản lý Ngự Dược phòng, từ chỗ hắn lấy một phần danh sách, danh sách ra vào Ngự Dược phòng trong vòng năm ngày. Sau đó, ngươi lén tìm thủ vệ thẩm tra.”
“Rõ.”
Rời khỏi Ngự Dược phòng, thời gian là đầu giờ Ngọ (11:00), Lâm An nói mình muốn đi chỗ mẫu phi dùng bữa, nhẫn tâm mang vị hôn phu chưa lấy về vứt bỏ.
Hứa Thất An đành phải theo các hoạn quan cùng nhau ăn cơm, Ngự Thiện phòng làm là thức ăn của các chủ tử, “căn tin” của các thái giám cùng cung nữ gọi là Tiểu Thiện phòng.
Đi tới một nửa, bỗng nghe thấy phía sau có người gọi: Hứa đại nhân…
Quay đầu nhìn lại, một vị đạo sĩ áo bào màu lam vội vàng đến, vui vẻ nói: “Hứa đại nhân, cuối cùng tìm được ngươi rồi.”
Hắn biết Hứa Thất An khẳng định muốn đi Tiểu Thiện phòng dùng bữa, cố ý lượn lờ ở phụ cận, quả nhiên để hắn đợi được.
Có thể ra vào hoàng cung, nhất định là đạo sĩ Linh Bảo quan. Hứa Thất An chắp tay nói: “Đạo trưởng.”
“Không dám nhận không dám nhận.” Đạo sĩ kia đến gần, cung kính trả lễ: “Hứa công tử, đạo thủ cho mời.”
“Cái này…” Hứa Thất An do dự.
Lạc Ngọc Hành là nữ nhân Nguyên Cảnh đế coi trọng, mình đã dây dưa không rõ với con gái của hắn, cũng không nên lại bởi vì “đi lại quá gần với mỹ nữ quốc sư” loại nguyên nhân này lại khiến Nguyên Cảnh đế không vui.
Mặt khác, Lạc Ngọc Hành là nhị phẩm cường giả, Hứa Thất An không muốn đi lại quá gần với cường giả đỉnh cấp quan hệ không thân thuộc, nhỡ đâu đột nhiên để người ta phát hiện Thần Thù hòa thượng tồn tại… Ồ ồ, thì ra Hứa Thất An ngươi đã là hình dạng hòa thượng!
Đến, phong ấn lại về Tang Bạc, năm trăm năm không thể xuất thế, chờ tương lai có hòa thượng đi Tây Thiên lấy kinh lại thả ngươi ra.