Mà Nội Các là địa bàn của Vương thủ phụ, Tôn Thượng thư lại là nòng cốt Vương đảng, hầu như là ván đã đóng thuyền.
Tả đô ngự sử Viên Hùng nhìn về phía Ngụy Uyên, hắn tâm tình cực kém, bởi vì Ngụy Uyên trước sau chưa ra tay, do đó, tính toán của hắn liền thất bại.
Nhưng, có thể khiến Ngụy Uyên mất đi một tài tướng đắc lực, cũng không thiệt.
Quả nhiên vẫn là đi đến một bước này… Ngụy Uyên thở dài không thành tiếng, lúc ban đầu biết được Hứa Tân Niên cuốn vào vụ án gian lận khoa cử, Ngụy Uyên cảm thấy việc này không khó, sau đó Hứa Thất An thẳng thắn việc làm thơ hộ, Ngụy Uyên cho hắn đề nghị là:
Tranh thủ xử lý nhẹ nhàng.
Đây là sơ hở trí mạng.
Hứa Ninh Yến tựa như có chỗ dựa khác, hắn chưa nói, nhưng ta có thể cảm giác ra… Tào quốc công lâm trận phản chiến trong lòng Ngụy Uyên có phán đoán đại khái, nhưng chuyện làm thơ giải quyết như thế nào, Ngụy Uyên liền hoàn toàn không có đầu mối.
Nguyên Cảnh Đế ở cao hướng xuống nhìn Hứa Tân Niên, thanh âm uy nghiêm trầm thấp: “Không dám?”
Ực… Hứa Tân Niên nuốt ngụm nước bọt, vươn đầu rụt đầu đều là một đao, cắn răng nói: “Mời bệ hạ ra đề mục.”
Nguyên Cảnh Đế cười cười, thản nhiên nói: “Trượng nghĩa tử tiết báo quân ân, ừm, lấy “Trung quân đền nợ nước” làm đề, làm một bài thơ. Cho ngươi thời gian một nén nhang.”
Nghe được Nguyên Cảnh Đế ra đề, đám người Tôn Thượng thư nhịn không được cười thầm.
Bệ hạ biết rõ Hứa Tân Niên là học sinh thư viện Vân Lộc, lại ra đề thi như vậy, là cố ý.
Hơn nữa, từ xưa đến nay, thi từ trung quân đền nợ nước truyền lại đời sau, phần lớn là ở lúc nước mất nhà tan. Thái bình thịnh thế cực ít tác phẩm xuất sắc lấy cái này làm đề.
Đề này thật khó!
Trung quân đền nợ nước làm đề… Hứa Tân Niên cứng ngắc cả người, ngẩn ra ở tại chỗ.
Ngày đó, đại ca bốc thăm, bốc ra hai đề thi, một là vịnh chí, hai là yêu nước. Thơ vịnh chí đã ở trong kỳ thi mùa xuân phát huy tác dụng, giúp hắn trở thành đương triều hội nguyên.
Như vậy, thơ yêu nước còn lại, tự nhiên liền chưa có đất dụng võ.
Hắn hoàn toàn không ngờ, Nguyên Cảnh Đế đưa ra đề mục, lại là một bài thơ trung quân ái quốc* làm đề.
(*: trung với vua, yêu đất nước)
Chẳng, chẳng là… Bệ hạ sớm cùng một giuộc với đại ca? Nếu không, làm sao giải thích trùng hợp cỡ này.
Nguyên Cảnh Đế mặt không biểu cảm nhìn hội nguyên kỳ thi mùa xuân trong điện, quan sát sắc mặt là kỹ năng một vị đế vương ở thời kì hoàng tử đã lô hỏa thuần thanh.
Đủ loại vẻ mặt, ánh mắt của vị Hứa hội nguyên này, đều đang trình bày trong lòng hắn khủng hoảng cùng tuyệt vọng, đến nỗi ngây ra như phỗng.
Cũng là thời đại hoàng tử đi tới, Dự Vương ho khan một tiếng, trầm giọng nói: “Bệ hạ…”
“Dự Vương!”
Binh bộ Thị lang giương giọng ngắt lời, nói: “Một nén nhang thời gian có hạn, ngươi đừng quấy rầy đến Hứa hội nguyên làm thơ, chư công triều đình chờ đó.”
Sắc mặt Dự Vương trầm xuống.
Đối với việc này, các đại thần vẻ mặt khác nhau, có lo lắng, có khoái ý, có mặt mang cười lạnh, có thờ ơ lạnh nhạt.
Ở trong một mảng lặng im, Hứa Tân Niên cao giọng nói: “Không cần thời gian một nén nhang, học sinh đa tạ bệ hạ khai ân, cho cơ hội. Đại ca của ta Hứa Thất An chính là Đại Phụng thi khôi, làm thơ hạ bút thành văn.
“Ta tự nhiên không thể để hắn mất mặt.”
Ừm?!
Đột nhiên tự tin như thế?
Chư công triều đình, Dự Vương cùng với Nguyên Cảnh Đế đồng thời sửng sốt.
Ngay sau đó, thanh âm đầy nhịp điệu vang lên ở trong điện:
“Hắc vân áp thành thành dục tồi, giáp quang hướng nhật kim lân khai.”
(Mây đen trên thành như muốn đè nát thành. Áo giáp vàng lóng lánh ánh vẩy cá trong nắng)
Một câu ngắn gọn, ở trong lòng chúng sinh phác họa một bức tranh công thành sống động như thật. Kẻ địch cuồn cuộn mà đến, tựa như mây đen áp đỉnh. Trên tường thành, áo giáp binh lính thủ thành lóe ra ánh mặt trời, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Hứa Tân Niên quay đầu, ánh mắt từ từ đảo qua chư công, ngâm tụng: “Giác thanh mãn thiên thu sắc lý, tắc thượng yến chi ngưng dạ tử.”
(Tiếng tù và thổi vang trời trong sắc thu, Ban đêm quan ải màu tía như phấn kẻ lông mày.)
Huân quý cả triều ngạc nhiên trông lại, thư sinh này chưa từng ra chiến trường, lại vì sao mang cảnh tượng chiến trường, hình dung chuẩn xác như thế, xâm nhập lòng người như thế?
“Bán quyển hồng kỳ lâm dịch thủy, sương trọng cổ hàn thanh bất khởi.”
(*:Cờ đỏ cuốn một nửa khi quân tới sông Dịch, Sương mù dày, trời lạnh, trống thúc quân không nổi.)
“Hay cho một cái Sương trọng cổ hàn thanh bất khởi, bản hầu như lại về tới năm đó, năm tháng da ngựa bọc thây, phòng thủ biên quan.” Uy Hải bá như si như say, lớn tiếng tán thưởng.
Huân quý còn lại cũng đắm chìm ở trong sức quyến rũ của thi từ.
Quan văn thì cau mày, không vui liếc võ phu thô bỉ, chán ghét bọn họ đột nhiên lên tiếng ngắt lời.
Tôn Thượng thư nhìn thoáng qua Tả đô ngự sử Viên Hùng, Viên Hùng mờ mịt nhìn về phía Binh bộ Thị lang Tần Nguyên Đạo, Tần Nguyên Đạo thì sắc mặt xanh mét nhìn về phía Đại Lý tự khanh.
Bốn người âm thầm trao đổi ánh mắt, trong lòng trầm xuống.
Đại Lý tự khanh trầm giọng nói: “Thơ này… Tất nhiên không tệ, nhưng có quan hệ gì với trung quân đâu? Ngươi viết chẳng qua là sa trường nhung mã, đường đường hội nguyên, ngay cả đề thi cũng không thể phù hợp.
“Không phải gian lận là cái gì?”
“Đúng vậy!” Tần Nguyên Đạo lớn tiếng nói.
Hứa Tân Niên mắt điếc tai ngơ, bỗng nhiên xoay người, hướng tới Nguyên Cảnh Đế cúi đầu, chắp tay, thanh âm càng thêm cao vút, vang vọng trong điện:
“Báo quân hoàng kim thai thượng ý, đề huề ngọc long vi quân tử.”
(Để báo đáp ơn vua qua ý nghĩa của đài Hoàng Kim, Nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua mà chiến đấu tới chết.)
Đại Lý tự khanh hít thở khựng lại, kinh ngạc nhìn Hứa Tân Niên, chỉ cảm thấy mặt bị bàn tay vô hình hung hăng tát một cái, một ngọn lửa trào lên trong lòng.
Đám người Tôn Thượng thư cũng sắc mặt xanh mét, cái trán nở rộ gân xanh.
Báo quân hoàng kim thai thượng ý, đề huề ngọc long vi quân tử… Nguyên Cảnh Đế thản nhiên nghiền ngẫm, tiếp đó lộ ra nụ cười, mặt rồng cực vui:
“Thơ hay, thơ hay. Không hổ là hội nguyên, không hổ là tài tử có thể viết ra 《 hành lộ nan 》.”
Giọng điệu cùng thần thái đó, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, bệ hạ tâm tình cực tốt.
Dừng một chút, Nguyên Cảnh Đế hỏi: “Nhưng, hoàng kim thai này là ý gì?”
Hoàng kim thai hẳn là đài cao đúc bằng vàng… Hứa Tân Niên khom người chắp tay, cho ra lý giải của bản thân: “Vì bệ hạ nguyện trung thành, vì bệ hạ chịu chết, đừng nói là đài cao đúc bằng vàng, dù là đài ngọc, cũng sẽ lật tay có thể lấy được.”
Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm khắc sâu: “Không sai, triều đình xưa nay thưởng phạt phân minh, tuyệt không bạc đãi công thần. Trẫm cũng như thế.”
Hắn nói tiếp: “Hứa hội nguyên tài làm thơ không thua huynh trưởng, 《 hành lộ nan 》 tất nhiên là ngươi làm. Về phần kinh nghĩa cùng sách luận, lúc thi đình, trẫm sẽ đích thân đọc, chớ để cho trẫm thất vọng.
“Chỉ cần ngươi có thể tiến vào nhị giáp, trẫm có thể hứa hẹn, cho ngươi vào Hàn Lâm viện, làm một gã thứ cát sĩ.”