… Sắc mặt Hứa Thất An cứng ngắc nhìn nàng, nói từng chữ một: “Bao nhiêu?”
“Cho, cho nhiều rồi sao? Vậy, vậy năm mươi lượng.” Nàng chớp đôi mắt to đẹp.
Đàn bà phá của… Hứa Thất An ở trong lòng cho nàng một cái tát, trầm giọng nói: “Một chỉ bạc, không thể nhiều hơn.”
Nhận ân người ta chẳng lẽ không nên báo đáp gấp bội sao? Vương phi kinh ngạc nhìn hắn, nhíu mày nói: “Ta sẽ trả lại ngươi, ngươi chớ nhỏ mọn như vậy.”
Hứa Thất An thở dài: “Chúng ta cái bộ dạng không được như ý này, cho một chỉ bạc đã rất nhiều, nhiều nữa, thì không hợp lý. Người của Trấn Bắc vương, hoặc thám tử phương Bắc, chỉ cần mò đến nơi đây, thuận miệng hỏi, chúng ta sẽ bại lộ.”
Mà một chỉ bạc, không nhiều không ít, cũng đủ gia đình nghèo khổ này ăn thức ăn mặn vài ngày.
Vương phi gật gật đầu, tiếp nhận ý kiến của Hứa Thất An, Hứa Ninh Yến tâm tư tinh tế, nàng là rất phục.
Tiếp theo, vẻ mặt nàng vui vẻ: “Đến huyện Tam Hoàng, ta muốn tắm, ta cũng sắp chịu không nổi mùi chua trên người mình.”
Hứa Thất An không quan tâm nàng, ngồi ở trên băng ghế nhỏ trong sân, nhìn bầu trời xanh thẳm, lặng lẽ nói: “Sau khi ăn xong muốn uống sữa chua.”
…
Hắn húp cháo soạt soạt, gọi nam nhân chủ nhà, nói: “Đa tạ, ta mang… Vào thành thăm người thân, trên người không mang cái gì…”
Hứa Thất An lấy ra một hạt bạc vụn, đưa cho nam nhân: “Tâm ý nho nhỏ.”
“Cái này, cái này…” Nam nhân ngây người, hắn từng thấy đồng tiền, lại cực ít nhìn thấy bạc.
Hai người đùn đẩy một lúc, vương phi đứng ở một bên nhìn Hứa Thất An nghiêm trang giảng đạo lý với nam nhân, trong lòng không hiểu sao thấy vui vẻ, khóe miệng cong lên.
Nam nhân có tình, tuy háo sắc chút, nhưng cũng tốt hơn đám nhân vật lớn đầy bụng tâm cơ, tàn nhẫn hiếu sát kia.
Đợi sau khi hai người rời khỏi, nam nhân hai tay cầm bạc vụn, vẻ mặt kích động quay về trong phòng, như hiến vật quý bày ra cho người nhà xem.
“Bọn, bọn họ để lại bạc này.” Nam nhân lớn tiếng nói.
Ông già vươn cái tay run rẩy, xoa xoa đầu đứa nhỏ, “Ngày mai bảo a ba mua thịt cho cháu ăn.”
Trên mặt thành viên gia đình nghèo khổ này lộ ra cảm kích vui sướng từ đáy lòng.
…
“Ngươi vừa rồi sao không giới thiệu thân phận của ta.”
Đi ở trên đường cái, vương phi nổi giận đùng đùng nói.
“Cái gì?” Hứa Thất An chưa phản ứng lại.
Vương phi ‘bịch bịch bịch’ đuổi theo, trừng mắt, “Ngươi nói vào thành thăm người thân, liền bỏ qua ta, hừ!”
Hứa Thất An nhớ ra, quả thực có việc này, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi cảm thấy ta giới thiệu ngươi như thế nào thích hợp? Nói nội nhân (vợ) đi, ngươi bộ dáng này không xứng với khuôn mặt tuấn tú của ta bây giờ. Nói tỷ tỷ đi, quá mức gượng ép, vừa thấy là biết không phải ruột thịt. Nói nha hoàn đi, bộ dạng xơ xác này của chúng ta, không thích hợp.”
“Vậy nói ta là cô nãi nãi của ngươi.” Vương phi chống hông.
“Cút! Ngươi sao không nói là tổ nãi nãi.” Hứa Thất An tức giận nói.
…
Trước hoàng hôn, bọn họ tới huyện Tam Hoàng, nhưng chưa lập tức vào thành, mà là ở trong lán che nắng ngoài thành uống chén trà mát, đến huyện Tam Hoàng, xem như thật sự tới vùng đất phía Bắc.
Đến huyện Tam Hoàng, Hứa Thất An có thể gặp được cơ sở ngầm của Đả Canh Nhân, tìm hiểu tình báo.
Huyện Tam Hoàng quy mô không lớn, người trong thành không đến mười vạn, vào khi thành, hai người bị dò hỏi, yêu cầu đưa ra quan bằng lộ dẫn (1 loại giấy tờ thông hành thời cổ).
Vương phi lập tức khẩn trương hẳn lên, sợ hãi trước một nửa rồi, nàng biết mình không có lộ dẫn, căn bản không thông qua nổi điều tra.
Làm sao bây giờ, lần này không vào được thành rồi… Tim nàng nhất thời thắt lại, cái này ý nghĩ nàng cần tiếp tục lặn lội đường xa, cũng ý nghĩa Hứa Thất An không thể tra án.
Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời.
“Có có.”
Hứa Thất An nụ cười đầy mặt lấy ra bằng thư quan phủ, cung kính đưa lên.
Binh sĩ thủ thành nhìn lướt qua, trả lại cho Hứa Thất An, nói: “Vào đi.”
Vương phi cúi đầu, bước nhỏ theo bên cạnh Hứa Thất An, thẳng đến cửa thành dần dần đi xa, nàng như trút được gánh nặng thở phào ra, nói:
“Ngươi lấy đâu ra lộ dẫn.”
“Lúc ngươi ngủ ta ra ngoài cướp, làm cướp đường một phen.” Hứa Thất An thản nhiên nói.
Ngươi thật là… Lông mày vương phi cong cong, sau đó nghe thấy Hứa Thất An thở dài một tiếng, nói: “Tình huống không thể lạc quan, người của trượng phu ngươi biết ta một mình Bắc thượng rồi.”
“?”
Trong đầu vương phi hiện lên dấu chấm hỏi, gạt người à, bọn họ một đường Bắc thượng, lén lút, chưa từng bại lộ nửa phần, người của Hoài Vương làm sao biết Hứa Ninh Yến bắc thượng?
Hơn nữa, Hứa Thất An là làm sao mà biết được.
Thông minh như nàng, thế mà nhìn không ra chút manh mối.
“Nhưng cũng may bọn họ không biết ngươi đi cùng ta.” Hứa Thất An lại nói.
“… Nói như thế nào?” Vương phi mím môi, nghiêng đầu, mắt đẹp chăm chú nhìn, khiêm tốn thỉnh giáo.
Nàng vẫn luôn rất thích nghe chuyện Hứa Thất An phá án, cũng nói chuyện say sưa, nghe đến chỗ phấn khích liền vỗ bàn khen hay, đương nhiên, sở thích này vương phi chưa từng nói cho Hứa Thất An.
“Vừa rồi lúc uống trà, ta quan sát một phen, binh sĩ thủ thành đặc biệt chú ý đối với nam tử trưởng thành đi một mình, chẳng những muốn kiểm tra lộ dẫn, còn sờ mặt.” Hứa Thất An nói.
“Sờ mặt?” Vương phi sửng sốt một phen, sau đó mới phản ứng lại, lén lút hạ giọng: “Kiểm tra có dịch dung hay không?”
Không tính là ngốc… Hứa Thất An gật đầu, “Đây khẳng định không phải đang tìm ngươi, bởi vì bị man tộc bắt đi, sẽ tuyệt đối không đi một mình.”
Khó trách hắn đột nhiên đề xuất muốn ở trong lán che nắng uống trà, nghỉ chân một chút… Vương phi bừng tỉnh đại ngộ.
Hơn nữa, giống huyện Tam Hoàng địa khu như vậy, sát Giang Châu, bình thường mà nói, sẽ không trở thành mục tiêu của man tộc, vậy kiểm tra nghiêm khắc như thế, bản thân đã không hợp lý.
“Mặt khác, từ trên chuyện này có thể nhìn ra, tàn sát ba ngàn dặm tuyệt đối không phải một câu nói suông. Bằng không người của Trấn Bắc vương sẽ không cẩn thận đối đãi như thế.” Hứa Thất An cười lạnh nói.
Trong lòng không có quỷ, sẽ không sẽ kiêng kị cao thủ phá án, Hứa Ngân la thần uy như ngục trong truyền thuyết như thế.
Hai người ở trong thành tìm một nhà trọ, lấy một phòng thượng đẳng, cửa vừa đóng, vương phi bên ngoài biểu hiện ngoan ngoãn phục tùng nổi bão, cả giận nói:
“Ngươi chính là muốn chiếm tiện nghi ta à, giống bọn háo sắc viết trong truyện. Cố ý chỉ đặt một phòng.”
Truyện ngươi đọc tên là gì, mượn một bước nói chuyện… Hứa Thất An cười nhạo nói: “Ngươi nếu chịu tháo vòng tay, bản quan vui vẻ cùng vượt đêm xuân với vương phi ngài. Về phần bộ dáng ngài bây giờ.”
Hắn chỉ chỉ bàn trang điểm bên cửa sổ, chế nhạo: “Soi gương trước một chút.”
Vương phi nghiến răng ken két, dùng sức lườm hắn một cái, cười lạnh trả lời mỉa mai: “Được, vậy đêm nay ngươi ngủ đất ta ngủ giường. Ngươi nếu chạm vào ta một cái ngươi chính là cầm thú.
“Được rồi, ta phải tắm rửa rồi, mời ngươi đi ra ngoài.”