Địa tông tựa như không muốn có ai rời khỏi, khát vọng tăng cường lực lượng bên ta, cái này có phải hay không ý nghĩa trong Nguyệt thị sơn trang cất giấu siêu cấp cao thủ, mới làm Địa tông kiêng kị như thế, nghĩ mọi cách liên hợp Võ Lâm minh… Tiêu Nguyệt Nô nghĩ.
Lúc này, chợt nghe có người tặc lưỡi nói: “Vẻn vẹn một tên Hứa Thất An, cũng đáng các vị ở đây tốn nước bọt?”
Kèm theo tiếng bước chân đạp cầu thang, đầu cầu thang, dẫn đầu đi lên một vị công tử ca áo bào trắng đai ngọc, phong độ phơi phới. Sau đó là hai người khổng lồ như tháp sắt, đội nón, khoác áo bào đen.
Lam Liên đạo trưởng quay đầu nhìn, hung tợn nói: “Nhãi ranh ở đâu tới, dám quấy nhiễu bản tôn bàn chuyện.”
Công tử ca áo bào trắng nheo mắt, thản nhiên nói: “Tả sứ, vả miệng!”
Vừa dứt lời, gã to xác tháp sắt bên trái chợt biến mất, ngay sau đó, trong sảnh của lầu hai truyền đến tiếng tát vang dội.
“Rắc…”
Tấm ván gỗ trải trên sàn gãy, nửa khuôn mặt Lam Liên đạo trưởng được khảm ở trong sàn gỗ vỡ vụn, thất khiếu đổ máu.
Con ngươi của Tiêu Nguyệt Nô cùng nam nhân đeo mặt nạ vàng hơi co lại, người trước nắm chặt quạt gấp khung bạc, người sau đè chuôi đao.
Các đệ tử Địa tông rầm rầm đứng dậy, ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm ba người bọn công tử ca áo bào trắng.
“Chưa chết chưa chết chưa chết…”
Công tử ca áo bào trắng liên tục xua tay, mặt mang mỉm cười, “Chỉ là cho hắn một sự trừng phạt, gia nô của ta mới hạ thủ rất có chừng mực, các vị cứ yên tâm đi.”
Hắn khi nói chuyện luôn cười tủm tỉm, có sự kiêu ngạo không đặt tất cả vào mắt.
Người như vậy, không phải công tử ăn chơi đầu óc trống rỗng, vậy là có đủ sự tự tin.
Ánh mắt nam tử áo bào trắng dừng ở trên người Tiêu Nguyệt Nô, mắt chợt sáng ngời, vừa vuốt ve nhẫn ngọc, vừa lững thững đi qua.
Trong quá trình, hắn cùng nam nhân đeo mặt nạ màu vàng áo bào đen đi sát bên người, ngón tay người áo bào đen vài lần nhúc nhích, như muốn rút kiếm đánh bất ngờ, nhưng cuối cùng đều lựa chọn bỏ cuộc.
Khóe miệng nam tử áo bào trắng khẽ nhếch, giống như cười lạnh giống như trào phúng, vượt qua một bàn này, lên đón một bàn oanh oanh yến yến kia.
“Lúc đến Kiếm Châu, ta từng phái người hỏi thăm phong thổ Kiếm Châu. Giang hồ Kiếm Châu này rất nhàm chán, tựa như một đầm nước chết lặng. Nhưng giang hồ Kiếm Châu này lại rất thú vị, bởi vì có một cái Vạn Hoa lâu.
“Đều nói Vạn Hoa lâu lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô nghiêng nước nghiêng thành, là mỹ nhân khó gặp, chậc chậc, danh bất hư truyền, danh bất hư truyền nha.”
Một đoạn lời tiếp theo của nam tử áo bào trắng, khiến đám người Vạn Hoa lâu mi tâm giật giật, lửa giận sôi trào.
“Lần du lịch giang hồ này chấm dứt, ta liền mang Tiêu lâu chủ trở về, trong phòng vừa lúc thiếu một thiếp thất thị tẩm.”
Sư phụ của Dung Dung đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm, vận khí cơ bổ một chưởng về phía ngực công tử ca áo bào trắng.
Công tử ca áo bào trắng nâng tay, vừa đủ đánh trúng cổ tay nàng, khiến một chưởng ẩn chứa khí cơ thâm hậu này đánh trúng xà ngang, mái ngói.
Trong gỗ gãy ngói vỡ tung tóe, hắn lấy tay chụp tới, mang mỹ phụ nhân ôm vào trong lòng, tặc lưỡi nói: “Tuổi lớn chút, nhưng phong vận vẫn còn. Ta thích ngươi phụ nhân như vậy.”
Vượt ở trước khi Tiêu Nguyệt Nô ra tay, hắn thấy lợi là thu, quyết đoán lui về, lưu lại mỹ phụ nhân xấu hổ và giận dữ muốn chết.
“Ta là đến kết minh.”
Hắn thu liễm nụ cười khoa trương, lộ ra vài phần uy nghiêm cùng trầm ổn thế gia đại tộc thấm đẫm.
“Kết minh?”
Người áo bào đen đeo mặt nạ vàng hỏi ngược lại.
“Ta muốn hạt sen, cũng muốn mạng chó của Hứa Thất An.”
Công tử ca áo bào trắng cười nói: “Các ngươi không dám đắc tội hắn, ta dám! Chân trần không sợ đi giày, ta bây giờ chân trần, cũng mặc kệ hình tượng hắn ở trong lòng dân chúng cao lớn bao nhiêu.”
“Ngươi tính làm như thế nào?” Người áo bào đen rất có hứng thú nói.
Công tử ca áo bào trắng chưa nói, bước đi đến bên đài quan sát, hai tay chống lan can bảo hộ, khí vận đan điền, nói: “Tất cả mọi người nghe…”
Sóng âm cuồn cuộn, lập tức hấp dẫn đến người hiếu chuyện tụ tập chung quanh, cùng với cư dân trên trấn.
Công tử ca áo bào trắng vươn tay trái, “Hộp kiếm!”
Tả sứ yên lặng đưa lên một cái hộp nhỏ hình vuông tinh xảo, đen sì.
“Thiếu chủ, người nọ nguyên thần dao động so với võ phu tầm thường cường đại hơn mấy lần, là môn nhân Địa tông trong Nguyệt thị sơn trang.” Tả sứ hạ giọng.
Công tử ca áo bào trắng theo ánh mắt hắn, liếc mắt nhìn qua Lăng Vân cải trang, không quan tâm, mở hộp ra, cầm ra một thanh kiếm nhỏ như cây kim, bấm tay bắn ra.
Thanh kiếm nhỏ lật lại, càng lúc càng to, biến thành một thanh kiếm dài ba thước, cắm vào mặt đường lát đá.
Từng luồng kiếm ý lạnh toát tràn ra, biểu thị công khai thân phận của nó: pháp khí.
Công tử ca áo bào trắng tuyên bố: “Ai có thể chặt một tay của Hứa Thất An, liền thưởng một thanh pháp khí. Chặt hai cánh tay, thưởng hai cây, chặt tứ chi, thưởng bốn cây.”
Trong quá trình nói chuyện, hắn bấm tay bắn ra trường kiếm, để chúng nó lần lượt đóng đinh ở giữa đường.
Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở trên bốn thanh pháp khí giao nhau, như là nam châm gặp đinh thép, không dời đi được nữa.
Công tử ca áo bào trắng khẳng định: “Ai có thể chặt đầu Hứa Thất An, cả một hộp pháp khí này, là của kẻ đó.”
Trên đường sôi trào.
Công tử ca áo bào trắng lại xoay người trở về bên bàn, cười tủm tỉm nhìn quanh, vẻ mặt kinh ngạc kinh hãi trên mặt đám nữ tử Vạn Hoa lâu, khiến nụ cười khóe miệng hắn không ngừng mở rộng.
Hắn nhìn chằm chằm người áo bào đen, lại ngẩng đầu nhìn Lam Liên đạo trưởng đã thức tỉnh, thản nhiên nói: “Giang hồ tán nhân coi trọng nhất không có gì ngoài tài nguyên, ta bây giờ liền mang tài nguyên đưa đến trước mặt bọn họ. Các ngươi nói, những người đó còn có thể kính trọng Hứa Thất An sao?
“Còn có thể kiêng kị hắn sao? Còn có thể không dám đắc tội hắn sao? Không tán tu nào có thể ngăn cản pháp khí dụ hoặc. Ta biết, cũng bao gồm các ngươi.”
Tiêu Nguyệt Nô lạnh lùng nói: “Ngươi như vậy có ý nghĩa gì?”
Giang hồ tán nhân giết không chết một cao thủ tu thành Kim Cương Thần Công.
Công tử ca áo bào trắng nhún nhún vai, giọng điệu thoải mái: “Hứa Thất An không phải từng đọc một câu thơ sao, nhẫn khán tiểu nhị thành tân quý, nộ thượng lôi thai tái xuất thủ. Đây chính là đáp án của ta.”
Hắn cùng Hứa Thất An có thù oán? Tiêu Nguyệt Nô giật mình, nàng nhìn thoáng qua Lam Liên đạo trưởng của Địa tông, kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà lại nhịn xuống ác ý, không trả thù.
Xem ra Địa tông thật sự rất kiêng kị Nguyệt thị sơn trang.
Người áo bào đen thì lộ ra nụ cười, xem ra mục tiêu của mọi người là nhất trí.