Nhưng mà rất nhanh sau đó, Lâm Lăng ý thức được một vấn đề cực kỳ mấu chốt.
Nếu như nói bọn họ đã xuyên qua thành công, nơi này là Thần Táng Chi Uyên, nhưng mà Đông Huyền Châu đã bị không gian bình chướng phong tỏa, vậy chẳng phải là hắn không trở về được nữa sao?!
Nghĩ đến đây, tâm tình vừa có chút vui vẻ của Lâm Lăng lập tức tuột dốc không phanh, bình tĩnh suy nghĩ kĩ hơn.
“Trước tiên chúng ta phải tìm người nào đó để hỏi thăm trước, xác định thời điểm hiện tại là khi nào, có đúng thời gian ta muốn đến hay không.” Trần Tấn lại quét nhìn xung quanh một cái, đưa ra đề nghị.
“Được.” Lâm Lăng gật đầu, sau đó đoàn người do hắn cầm đầu bắt đầu khởi hành, nhanh chóng bay ra bên ngoài.
Bất kể là ở thời đại nào, Thần Táng Chi Uyên cũng bị liệt vào khu vực cấm sinh mệnh của đại lục Thương Khung.
Xung quanh đây rất ít người qua lại. Cho nên bọn họ phi hành mất gần hai canh giờ, mới nhìn thấy bên bờ sông xa xa, có một đám người.
Những người kia, da xám răng nanh, cơ bắp toàn thân rắn rỏi như đá, rõ ràng là một đám chiến sĩ tộc Man Thạch.
Ngoài ra, còn có một nhóm nhân loại toàn thân trần trụi, có nam có nữ. Cổ mỗi người đều bị buộc một sợi xích sắt, xiềng xích giống như gia súc.
Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, trong lòng mơ hồ có chút tức giận.
Trải qua cuộc sống ở vạn năm trước, tâm tính của hắn bây giờ đã trưởng thành không ít. Không còn lạnh lùng vô tình như trước, trái lại còn có lòng bênh vực rất mạnh đối với người cùng tộc.
Mà lúc này, khi nhìn thấy nhân loại chịu sự lăng nhục, trong lòng hắn có chút phẫn nộ.
“Thập Nhị Huyết Vệ nghe lệnh!” Lâm Lăng lạnh lùng quát khẽ: “Giết!”
“Vâng, chủ nhân!” Vẻ mặt Thập Nhị Huyết Vệ lập tức nghiêm túc hơn, lập tức hóa thành mười hai vệt sáng, nhanh chóng vọt về phía kẻ thù.
“A a a a!!!”
Những võ giả tộc Man Thạch kia, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bị tập kích, vừa kịp kêu lên vài tiếng thảm thiết thì tất cả đã xuống đất bỏ mình.
Trong vài giây ngắn ngủi trận chiến đã kết thúc. Nhóm võ giả tộc Man Thạch có hơn mười, thành viên, nhưng không một ai đạt tới Cảnh giới Thánh Vực, đối mặt với thế công mạnh mẽ của Thập Nhị Huyết Vệ, bọn chúng hoàn toàn lép vế thấy rõ, bị giết nhânh gọn.
Những nô lệ nhân loại còn lại, sợ tới mức co ro nằm bên bờ sông run rẩy. Chịu áp bức trong thời gian dài đã làm cho bọn họ không còn chút suy nghĩ chạy trốn nào.
Tư tưởng duy nhất còn lại trong đầu là vâng lời. Bởi vì chỉ có như vậy, trước khi chết mới không chịu nhiều đau đớn trên da thịt.
Vù! Vù!
Ngay lúc này, Lâm Lăng và Trần Tấn cũng đã lướt tới gần.
“Nhân loại… Là nhân loại sao?!”
Khi nhìn rõ thân hình của hai người, trong ánh mắt tuyệt vọng của đám nô lệ nhân loại này lập tức dấy lên chút hy vọng.