Vẻ mặt lão hòa thượng tháp linh lộ ra vài phần cảm khái:
“Đây là một món pháp bảo, tên Hồn Thiên Thần Kính, nó là gương trang điểm của Vạn Yêu quốc chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ.
“Nó có thể chiếu khắp Cửu Châu, để cho vị Yêu tộc quốc chủ kia chân không ra khỏi cửa, đã biết việc thiên hạ.
“Phàm là ai bị nó chiếu đến, nguyên thần sẽ bị hút vào trong gương, thân thể không được tự do, sống chết, hành vi chịu nó thao túng hết, nghe nói chỉ có Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể miễn dịch, không chịu ảnh hưởng.”
“Năm đó sáu mươi năm trừ yêu, nó bị Quảng Hiền Bồ Tát chém thành hai nửa, sau đấy không biết tung tích. Không ngờ hôm nay sẽ xuất hiện ở nơi này, có lẽ là bởi Hứa thí chủ cùng Yêu tộc có nhân quả đi.”
Thân thể không được tự do, chính là thứ này đã khống chế thi thể thê tử của Lý Quý kia?
Hứa Thất An lập tức đưa ra nghi vấn: “Nó hẳn là một tháng trước xuất hiện. Vì sao phải lấy danh miếu thần, bức bách dân chúng hương khói cung phụng?”
Lão hòa thượng tháp linh giải thích:
“Pháp bảo có thể hấp thu hương khói nguyện lực, cái này có thể giúp nó ổn định trạng thái. Bần tăng ở Tam Hoa tự tu hành mấy trăm năm, cũng ngày ngày nhận hương khói hun đúc, rất dễ chịu. Chẳng qua trạng thái bần tăng còn tốt, hương khói có cũng được mà không có cũng không sao.
“Mà nó là không trọn vẹn, bởi vậy cần hương khói tẩm bổ.”
Hương khói có thể ôn dưỡng pháp bảo, cho nên Trấn Quốc Kiếm luôn được cung phụng ở Tang Bạc trong Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu, cho nên khắc đao Nho thánh cùng nho quan Á thánh được cung phụng ở điện Á Thánh? Hứa Thất An giật mình.
Cảm giác tri thức gia tăng rồi.
“Cái pháp bảo nát này năm trăm năm qua, luôn luôn làm hoạt động giả mạo dã thần?”
Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc.
Lão hòa thượng tháp linh cúi đầu nhìn gương đồng, như đang câu thông với nó, vài giây sau, ngẩng đầu nói:
“Nó nói không nhớ chuyện trước kia, sau khi tỉnh lại bị một lão phụ nhân nhặt được. Sau đó hỏi lão phụ nhân đòi hương khói… Ừm? Giặc lừa trọc?”
Lão hòa thượng vẻ mặt khựng lại, lắc đầu bật cười: “Bởi vì không trọn vẹn, thần trí nó hỗn loạn không rõ.”
Pháp bảo không trọn vẹn trạng thái tinh thần không quá thích hợp… Hứa Thất An gật gật đầu, nói: “Làm phiền tiền bối tạm thời trông giữ vật ấy.”
Nói xong, hắn mang theo hồn phách ba người một cáo rời khỏi phù đồ bảo tháp.
Sau khi hồn phách trở về, bọn họ lần lượt tỉnh lại, Hứa Thất An nói sơ qua tình huống, Miêu Hữu Phương nghe mà trợn mắt há hốc mồm, miếu thần là sơn tinh yêu quái, tà tu cuồng đồ vân vân, hắn đều từng có giả thiết.
Duy chỉ có chưa nghĩ tới lại là một tấm gương.
“Lý Linh Tố, chiêu linh!”
Hứa Thất An dặn dò.
Trong miệng Lý Linh Tố lẩm bẩm, chỉ một lát, trong miếu gió âm mãnh liệt, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống.
Bởi vì vừa chết không bao lâu, không cần tài liệu phụ trợ bày trận.
Hai hồn phách ngưng kết thành, phân biệt là lão phụ nhân tóc hoa râm; Hán tử dáng người tráng kiện, đều là ánh mắt dại ra, vẻ mặt chất phác.
Mẹ con bà cốt.
Hứa Thất An hỏi: “Ngươi là như thế nào có được tấm gương.”
Bà cốt ánh mắt dại ra nhìn phía trước, thanh âm trống rỗng:
“Giếng cạn nhà cũ.”
Quỷ hồn mới chết không có tư duy, hỏi cái gì đáp cái đó, sẽ không nói thêm nửa chữ.
Hứa Thất An đứt quãng hỏi cả đống, mới biết được đại khái sự tình.
Đại khái một tháng trước, bởi thu hoạch không tốt, tình hình thiên tai liên tục xảy ra, con trai bà cốt không muốn phụng dưỡng mẫu thân, liền mang bà ta đẩy vào giếng cạn.
Bà cốt ở dưới giếng nhặt được gương đồng.
Bà ta từ đó về sau bị gương đồng sai khiến, tu sửa cho nó miếu thành hoàng này, bà ta cũng được trải qua cuộc sống giàu có, không phải đói bụng nữa.
Nhưng bà ta cho rằng miếu thần là tên bệnh thần kinh, lúc thì đòi hương khói cung phụng, lúc thì muốn đi giết con lừa trọc, lúc thì lại hô quốc chủ bất hủ.
Cũng may miếu thần sai khiến bà ta thật ra rất nghe lời, cơ bản sẽ dựa theo đề nghị của bà ta làm việc, bảo giết ai thì giết.
Đáng giá nhắc tới, vợ của Lý Quý là bị bà cốt hại chết, bà cốt quen biết với vợ của Lý Quý, sau khi ngẫu nhiên biết được nàng mang “Mộc quỷ” trong miếu thành hoàng làm củi đốt, liền nghĩ ra một kế.
Vì thế liền có tình huống của Lý Quý.
Bà ta bởi vậy từ trên người Lý Quý đạt được món tiền đầu tiên, cũng mượn nó tạo dựng tên tuổi, bằng vào lực lượng Hồn Thiên Thần Kính, khiến dân chúng trong huyện sợ hãi.
Một tháng qua, con ttrai bà ta cũng mượn uy phong miếu thần, lấy danh nghĩa xin con, uy dâm mấy nữ tử nhà lành xinh đẹp.
“Chết chưa hết tội!” Miêu Hữu Phương hừ lạnh nói: “Sớm biết đã không để hai mẹ con súc sinh này chết dứt khoát lưu loát như vậy.”
“Miêu Hữu Phương, lát nữa ngươi đi tìm người hỏi thăm một chút, mấy hán tử hộ viện kia, giết hết đi.” Hứa Thất An an bài đâu vào đấy.
Công phu dưỡng khí của hắn so với trước kia thâm hậu hơn rất nhiều, trong lòng có thể giấu được vui giận.
Mấy tên hán tử trợ Trụ vi ngược kia sớm ở danh sách phải giết của hắn, lại sẽ không thấp thỏm lo âu như trước kia, có một loại thong dong không nhanh không chậm nhưng tất cả đều ở trong khống chế.
Càng thêm có vài phần già dặn của Ngụy Uyên.
Bây giờ điều duy nhất không rõ ràng chính là gương đồng vì sao sẽ lưu lạc Trung Nguyên, đương nhiên, cái này cũng không quan trọng, tựa như không cần thiết làm rõ là gà có trước hay trứng có trước… Hứa Thất An vung tay áo, mang hồn phách mẹ con bà cốt đánh tan thành mây khói.
Hắn quay sang tự hỏi xử lý Hồn Thiên Thần Kính ra sao.
Bình thường mà nói, mang pháp bảo không trọn vẹn này giữ ở bên người sử dụng, để nó “lập công chuộc tội” là lựa chọn tốt nhất. Thêm một món pháp bảo, liền thêm một thủ đoạn.
Thủ đoạn càng nhiều, năng lực ứng đối phiêu lưu càng lớn.
Nhưng nếu pháp bảo này là “gương trang điểm” của Cửu Vĩ Thiên Hồ năm đó, Hứa Thất An cảm thấy có lẽ có thể khiến ích lợi tăng thêm hơn nữa.
Vị công chúa điện hạ cao quý kia, có thể cảm thấy hứng thú đối với di vật của mẫu thân hay không?
Nói không chừng ta có thể mang nó bán được một cái giá cao hơn… Hứa Thất An nhìn về phía Bạch Cơ, cười hòa ái dễ gần:
“Nhóc đáng yêu, ngươi có thể liên hệ công chúa nhà ngươi không?”
“A?”
Tiểu hồ ly nghiêng đầu, con ngươi như cúc áo đen mờ mịt nhìn Hứa Thất An.
Vài giây sau, nó vui vẻ nói: “Ngươi làm sao biết nhũ danh của ta là Nhóc Đáng Yêu, các tỷ tỷ đều gọi ta như vậy đó.”
Cái này không phải trọng điểm!! Hứa Thất An ở trong lòng nghiêm khắc phê bình một câu, cười hòa ái:
“Cho nên, có biện pháp liên hệ nàng ấy không?”
Con cáo nhỏ màu trắng gật gật đầu, lại lắc đầu, trong đôi mắt đen lúng liếng toát ra cảnh giác, nói:
“Hành tung của nương nương là giữ bí mật, chưa được cho phép, ta không thể chủ động liên lạc nàng.”