Ngày xuân tế.
Một chiếc xe ngựa xa hoa gỗ lim tơ vàng chế tạo, chậm rãi dừng ở ngoài Quan Tinh lâu.
Ngay lúc bách quan kinh thành tham dự xuân tế, Hoài Khánh thân là vua của một nước, mặc thường phục màu vàng tươi, bước lên băng ghế hoạn quan đặt sẵn xuống xe ngựa.
Nàng đứng ở ngoài quảng trường rộng lớn, nâng mắt nhìn Quan Tinh lâu cao ngất như mây, quay đầu dặn dò hoạn quan:
“Ở trước khi trẫm đi ra, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần Quan Tinh lâu.”
Chưởng ấn thái giám khom người nói:
“Vâng, bệ hạ!”
Hoài Khánh lập tức vào Ti Thiên Giám, từ sảnh lớn lầu một đến tầng thứ bảy. Nàng lặng lẽ trèo lên, ven đường có thuật sĩ áo trắng ân cần thăm hỏi, nàng cũng mặc kệ.
Bước chân càng lúc càng nhanh, như sốt ruột không chịu nổi.
Không bao lâu, nàng tới lầu bảy, trong phòng luyện đan rộng lớn, Tống Khanh đã sớm đợi, khom người nói:
“Bệ hạ, ngài còn không đến, ta đã phục sinh Ngụy Uyên.
“Dù sao trong tay ta còn có mấy cái thực nghiệm luyện kim phải làm, thật sự rất bận rộn.”
Hoài Khánh nhìn thoáng qua Tống Khanh “trời lớn đất lớn, thực nghiệm luyện kim lớn nhất”, mặt không biểu cảm gật đầu:
“Dẫn đường!”
Cũng không có gì để trách cứ, làm bạn với Ninh Thải Vi nhiều năm như vậy, mấy sư huynh của cô tính tình thế nào, Hoài Khánh đã sớm tập mãi thành thói quen.
Nói đi thì phải nói lại, sau khi Thải Vi bị Giám chính “trục xuất” Ti Thiên Giám, lúc ban đầu thường xuyên gửi thư cho nàng, chia sẻ món ngon các nơi, dần dần, bắt đầu nói về tình hình tai nạn cùng dân sinh, trong lời nói thiếu đi vui vẻ, thêm vài phần nặng nề.
Sau đó nữa, thì không gửi thư nữa.
Hoài Khánh một lần gần nhất biết được tin tức Ninh Thải Vi, vẫn là thông qua Địa Thư, từ chỗ Lý Linh Tố hiểu biết.
Tiểu cô nương tham ăn hái thuốc khắp núi đồi, chữa bệnh cho lưu dân trúng bệnh trong nạn rét, hoặc cách vài bữa bỏ tiền riêng mua lương thực, cứu tế nạn dân.
Hai người tới căn phòng bí mật, Tống Khanh mở ra cánh cửa sắt tứ phẩm võ phu cũng không đánh vỡ được đó, thấy Ngụy Uyên nằm ở trên giường mê man.
Trong thân thể này, có thiên hồn của Ngụy Uyên.
Lúc trước Triệu Thủ thi triển thuật Ngôn Xuất Pháp Tùy, để Ngụy Uyên khải hoàn mà về, khắc đao Nho Thánh cùng nho quan Á Thánh liền mang trở lại thiên hồn của Ngụy Uyên.
Sau đó Nam Cung Thiến Nhu bỏ ra hạt sen, Tống Khanh luyện thân thể, để thiên hồn cùng thân thể mới này kết hợp hoàn mỹ.
Hôm nay chỉ cần triệu hồi hồn phách Ngụy Uyên, bổ sung đủ ba hồn, hắn liền có thể thức tỉnh.
Hứa Thất An du lịch giang hồ trở về, tập hợp đủ tài liệu luyện chế Chiêu Hồn Phiên, rốt cuộc đại công cáo thành.
Tay của Hoài Khánh nhẹ nhàng đặt lên bả vai Ngụy Uyên, khí cơ dẫn dắt hắn nhẹ nhàng lơ lửng, theo Hoài Khánh rời khỏi căn phòng bí mật, đi về phía đài bát quái.
Tống Khanh theo sát sau đó.
Đi lên đài bát quái, Hoài Khánh dẫn đầu nhìn thấy là một trận pháp hình tròn khắc bằng chu sa, trận văn phức tạp, rậm rạp.
“Đây là Tôn sư huynh lưu lại trước khi đi, Chiêu Hồn Trận xứng đôi với Chiêu Hồn Phiên.”
Tống Khanh ra hiệu Hoài Khánh mang Ngụy Uyên đặt ở trung ương trận pháp, tiếp theo, hắn tháo xuống túi gấm bên hông, lấy ra một lá cờ lớn cao bằng hai người.
Cán cờ do kim loại màu vàng đậm, che kín lỗ khí chế thành, rủ xuống một lá cờ đen như mực, trên lá cờ dùng bột vàng viết trận văn nhỏ như nòng nọc.
“Cho ngươi!”
Tống Khanh luống cuống tay chân mang Chiêu Hồn Phiên ném cho Hoài Khánh, giống như đây là củ khoai lang phỏng tay.
“Cây phướn này có kịch độc cùng âm hàn của thi thể cổ ngàn năm, bệ hạ chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nếu một khắc đồng hồ sau, ngươi không thể triệu hồi hồn phách Ngụy Uyên, như vậy cũng chỉ có thể đợi ba tháng sau.
“Bởi vì ngày chiêu hồn thích hợp kế tiếp, ở vãn xuân ba tháng sau.”
Ba tháng sau, Đại Phụng chờ không nổi… Hoài Khánh gật đầu, thản nhiên nói:
“Trẫm còn cần làm cái gì?”
Tống Khanh có hỏi tất đáp:
“Vung Chiêu Hồn Phiên, hô to: Ngụy Uyên, hồn hề trở về!
“Ài, vốn chuyện này là Hứa Ninh Yến làm, dù sao hắn xem như nửa con trai của Ngụy Uyên, Huyết Đan tấn thăng chính là Ngụy Uyên cho hắn. Đổi là bệ hạ…
“Bệ hạ đừng cảm thấy Tống mỗ nói chuyện thẳng, bệ hạ ngài thân với Ngụy Uyên không? Nhỡ đâu không quen, hắn vừa nghe là ngươi đang gọi hắn, không quan tâm ngươi, vậy thì xong đời.”
Tống Khanh người này vẫn là làm người ta chán ghét trước sau như một… Hoài Khánh mặt không biểu cảm:
“Việc này không cần ngươi lo lắng, Hứa Ninh Yến trước khi đi biên giới phía Bắc, đã mang việc này gửi gắm cho ta.”
Dứt lời, nàng đi đến bên cạnh đài bát quái, giơ cao Chiêu Hồn Phiên.
Tống Khanh thì đốt một nén nhang.
Vừa vặn lúc này, phương hướng hoàng cung trống nhạc cùng vang, xuân tế bắt đầu.
Phần phật ~ Hoài Khánh vung Chiêu Hồn Phiên, giọng trong veo lạnh nhạt hô lớn:
“Ngụy Uyên, hồn hề trở về!”
Nữ đế vung phướn, khí thế không thua binh sĩ.
Phần phật ~
Cây phướn nền màu đen, khắc trận văn vàng khi vung lên, không khí trên đài bát quái tựa như âm lạnh đi rất nhiều.
Không, không phải tựa như, làm khi Hoài Khánh vung Chiêu Hồn Phiên, bầu trời đỉnh đầu Quan Tinh lâu, mây đen hội tụ, che khuất ánh mặt trời, tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn.
Ô ô…
Luồng khí xuyên qua cán cờ làm từ Minh Kim Thạch, trải rộng lỗ thủng, phát ra tiếng như kêu khóc kể lể.
Tống Khanh nhíu nhíu mày, cảm giác nguyên thần như sắp theo tiếng kêu khóc rời cơ thể mà đi.
Cây cờ nát này sắp mang hồn của ta chiêu ra ngoài rồi… Tống Khanh từ trong lòng lấy ra nút gỗ, nhét kỹ lỗ tai, lúc này mới cảm giác tốt hơn một ít.
Minh Kim Thạch lại được coi là “Hoán Linh Thạch”, “Chiêu Quỷ Thạch”, chỗ có nó, nhất định đàn quỷ tập hợp, cho nên mới là một trong các tài liệu chính Chiêu Hồn Phiên phải chuẩn bị.
“Ô ô ô…”
Tiếng kêu r3n đột nhiên kịch liệt hẳn lên, trong ngoài kinh thành, từng đạo oan hồn bị đánh thức, chúng nó có cái từ trong nước sông ẩm ướt lạnh lẽo đi ra, có cái từ nhà cũ hoang phế dâng lên, có cái trong phần mộ cỏ hoang rậm rạp bay ra…
Gió âm gào thét, đỉnh đầu mây đen dày đặc, toàn bộ Ti Thiên Giám đều bao phủ ở trong không khí âm trầm kh ủng bố.
Các thuật sĩ áo trắng của Ti Thiên Giám đã sớm được thông báo, nhao nhao xuống lầu, lầu ba trở lên, không thể có người sống tồn tại.
“Ngụy Uyên, hồn hề trở về!”
Trên Chiêu Hồn Phiên vung vẩy, từng trận phù vàng ròng sáng lên, theo luồng khí cây phướn vung ra, bay đi phương xa, tựa như một con đường tiếp dẫn vặn vẹo.