Đọc truyện Full

Chương 28: Chương 28

Tôi thấy cậu rất tuấn mỹ.
Ngư Lam gửi tin nhắn xong, hai tay nghịch nghịch di động, hắn thật lòng mong đợi xem Chu Miên sẽ có phản ứng gì.
Chu Miên là mỹ nhân được toàn trường công nhận, nhưng không có ai dám nói những từ này trước mặt anh cả.
– – Suy cho cùng thì danh sách thông báo của Phòng Giáo vụ luôn được cập nhật theo thời gian thực.
Chu Miên bên kia im lặng một chút, sau đó đáp: “Các cậu vừa học tiết Ngữ văn?”
Ngư Lam: “…”
Ý gì đây!?
Cụm này không thể là từ kho tàng tri thức của hắn à!
Chu Miên lại gửi một tin, nói chính xác tên văn bản: “Trâu Kỵ khéo khuyên vua Tề?”
Ngư Lam: “…”
Vãi.

Hắn cảm giác mình đã chịu sát thương đả kích từ cấp độ học bá.
Không ngờ cái gì cũng không giấu được Chu Miên.
Thần đằng lại là ta.
Ngư Lam lại tắt thông báo từ Chu Miên.
Hơn nữa còn thẹn quá thành giận tắt điện thoại luôn.
Chu Miên nhìn giao diện trò chuyện, mãi cho đến khi vào học cũng không có tin nhắn mới.
Nghĩ đến phản ứng mà Ngư Lam có thể có, anh nhịn không được cười khẽ.
Nickname Wechat của Ngư Lam là “Siêu Cá”.
Ban đầu Chu Miên nhìn tên này còn chưa nhận ra được gì cả, sau lại nghĩ đến “Siêu nhân” mới hiểu ý của “Siêu Cá”.
Chu Miên nhìn giáo viên dạy Hóa còn chưa bắt đầu giảng bài, gửi một tin nhắn cho Ngư Lam: “Lần trước cậu nói nếu một thời gian không ngửi được pheromone của tôi thì sẽ thân thể sẽ khó chịu, đại khái là trong khoảng bao lâu?”
“Siêu Cá” một giây rep: “Bốn năm ngày.”
– – Ngư Lam chỉ là vô tình nhìn qua điện thoại thôi, vừa lúc thấy tin nhắn của Chu Miên nên cũng “thuận tay” rep luôn.
Mỗi lần hắn cảm thấy cơ thể có khác thường đều rơi vào ngày thứ tư hoặc thứ năm.
z: “Những thời điểm khác thì có ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của cậu không?”
Siêu Cá lại đáp trong tíc tắc: “Cơ bản thì không.”
Siêu Cá đáp trong tíc tắc x3: “Có đôi khi ngủ không ngon lắm, hay nằm mơ.”
Dù sao Chu Miên cũng biết chuyện này rồi, Ngư Lam cũng chẳng cần che che giấu giấu làm gì.
Hắn lại nói: “Lúc trước tôi để áo đồng phục cậu cạnh gối thì ngủ ngon lắm.”
Đôi đồng tử đen thẳm của Chu Miên nhìn dòng tin nhắn kia, hồi lâu không đáp.
Để áo của anh cạnh gối…!sao.
Lúc Chu Miên đang thất thần, điện thoại lại rung nhẹ, anh cúi đầu xem:
“Chủ tịch Chu.”
“Đừng chơi điện thoại trong giờ học.”

Lời lẽ của bạn học Siêu Cá siêu đứng đắn.
Chu Miên nhìn chữ trên màn hình, sóng mắt xinh đẹp dần gợn, chiếu ra một ý cười dịu dàng.
z: “Tôi biết rồi.”
Ngư Lam mãi mới có dịp bắt thóp Chu Miên, được đứng ở vị trí đạo đức cao thượng cũi xuống phê bình giáo dục anh một phen nên mở mày mở mặt cả chiều.
Tiết tự học tối tan, hắn trở lại ký túc xá để tắm rửa một phát.
Có người bên ngoài gõ cửa.
Rất có quy luật, thùng thùng thùng ba tiếng.
Tạ Tầm Diên xuống giường ra mở cửa, thấy người đến thì sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Chủ tịch Chu?”
Chu Miên vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đứng ở ngoài cửa, mặt mày thanh lãnh lại lễ phép, tay anh xách một túi giấy kín không biết để gì bên trong.
– – Trước kia mỗi lần Chu Miên đến đều là để đưa ra quyết định xử phạt cho Ngư Lam, trên căn bản không phải là điềm tốt.
Tạ Tầm Diên hỏi một câu theo bản năng: “Ơ, Ngư Lam lại bị phạt gì à?”
“Không có, tôi tìm Ngư Lam…” Chu Miên dừng một lát, “Có chút việc tư.”
“Cậu ấy đang tắm, hay là cậu vào ký túc xá bọn tôi ngồi chờ một lúc?” Tạ Tầm Diên mời, “Phòng bọn này chỉ có hai người thôi.”
Chu Miên chần chừ một lát, từ chối: “Thôi, không cần đâu.”
Tạ Tầm Diên đâu dám để chủ tịch Chu đứng chờ ngoài cửa ký túc xá bọn họ, cậu quay đầu chui vào phòng tắm túm Ngư Lam ra: “Chủ tịch Chu tìm cậu có việc kìa, lăn ra nhanh lên.”
Chu Miên đứng ngoài cũng có thể nghe thấy Ngư Lam nổi trận lôi đình: “Địc mẹ, bố mày còn chưa gội xong cái đầu! Cút ra ngoài cho tao! Đồ không biết xấu hổ! Cút!”
Lại nghe thấy: “Chu Miên cậu chờ tôi chút! Tôi sắp xong rồi! —”
Khóe môi Chu Miên nhẹ nhàng cong lên: “Ừ.”
Ngư Lam vội vội vàng vàng xả sạch dầu gội đầu, lau khô người, tròng một bộ quần áo ngủ lên, lúc ra ngoài trên tóc vẫn ch ảy nước ướt dầm dề.
Một giọt nước trong suốt chảy dọc theo cằm, cổ, xương quai xanh rồi uốn lượn xuống dưới, cuối cùng biến mất chỗ cổ áo chụm lại.
Cúc áo Ngư Lam cũng chưa cài hết, cả hàng khuy tổng cộng chỉ cài hai cái, chỗ cổ áo lộ ra một tảng da thịt trắng sứ ẩm ướt, xương quai xanh hiện lên hai đường cong nhẹ trắng tuyết, thoạt nhìn vừa mềm mại vừa tinh tế.
Chu Miên chỉ liếc hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt, đưa túi trong tay cho hắn, thấp giọng nói: “Cái này cho cậu.”
Ngư Lam nghi hoặc: “Đây là cái gì?”
Chu Miên nói: “Quần áo của tôi.”
Ngư Lam “A” một tiếng.
Chậm nửa nhịp mới nhận ra ý đồ hôm nay Chu Miên đến.
…Vì thấy hắn nói là hắn sẽ ngủ ngon hơn, nên Chu Miên mới cố ý đến đưa quần áo mình cho hắn sao?
Ngư Lam sủng sốt hồi lâu, gãi gãi mặt, nói: “Cảm ơn, thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, cậu không cần để ý tôi đến thế đâu.”
Chu Miên nói: “Không sao.”
Anh đưa túi cho Ngư Lam: “Nhớ đi ngủ sớm.”
Ngư Lam duỗi tay nhận, gật gật đầu.
“…Ngủ ngon.”
Hắn nhìn Chu Miên rời đi, quay người về lại phòng.
Tạ Tầm Diên tò mò hỏi: “Chủ tịch Chu tìm cậu làm gì đấy?”
Ngư Lam xoa xoa mũi, qua loa đáp: “Không có gì, cậu ấy đến đưa đồ cho tớ.”

Tạ Tầm Diên còn chưa biết Ngư Lam và chủ tịch Chu đã hóa thù thành bạn, cậu vẫn cho rằng hai người lại âm thầm đấu tranh giai cấp gì gì đó liền biết điều không hỏi nhiều.
Ngư Lam leo thang giường tầng, ngồi xuống đệm, mở túi ra.
…Là một bộ đồ ngủ.
Chất vải mềm mại, sạch sẽ, mặt trên còn lưu mùi hương của Chu Miên.
Ngư Lam nhịn không được ôm bộ quần áo kia vào ngực.
Lúc đi ngủ thì đặt bên cạnh gối.
Ngư Lam nghĩ, để trao đổi cho công bằng thì hắn có thể chịu đựng mấy cái “Khuôn sáo cũ” đó của Chu Miên.
Không bao giờ để z vào danh sách miễn làm phiền nữa.
Khi vừa tắt đèn, bộ áo ngủ kia vốn đặt bên gối đầu.
Sau lại không biết thế nào bị Ngư Lam cầm trong tay.
Xong đến ngực.
Lúc Ngư Lam tỉnh lại vào sáng hôm sau liền phát hiện xác cảm ở lòng bàn tay có gì lạ lạ, cúi đầu thì mới phát hiện trong lòng ngực hắn có một…!bộ áo ngủ của người khác.
Lại là hành vi vô ý thức trong lúc hắn ngủ mơ.
Ngư Lam cầm bộ áo ngủ kia ngồi trên giường nửa phút, đầu ổ quạ, vành tai bắt đầu đỏ.
Sau đó đành chấp nhận số mệnh, nhét nó lại vào ổ chăn.
Buổi tối hắn vẫn luôn cọ xát gần gũi với pheromone Chu Miên, ngủ cùng áo của anh khiến Ngư Lam như thể được xịt ít nước hoa.

Không quá mấy ngày liền bắt đầu có hương hoa đào thoang thoảng quanh quẩn trên người hắn.
Hứa Gia Duyên là người đầu tiên phát hiện, cậu thò lại gần Ngư Lam ngửi khắp người hắn như cún con, hít hít mũi: “Ngư Bảo, trên người cậu có mùi gì đấy?”
Ngư Lam khó hiểu: “Mùi gì cơ?”
Hứa Gia Duyên hơi khó hình dung, “Mùi gì mà thơm thơm ngọt ngọt í, thơm phết.”
Mùi hương kia rất nhạt, không đủ đậm để phân biệt thuộc về Alpha hay Omega.
Ngư Lam bỗng ý thức được điều gì, biểu tình cứng đờ: “Không có gì.”
Chắc không phải là…!pheromone của Chu Miên ha.
Bản thân Ngư Lam lại không thấy gì cả, có lẽ là do thói quen.
Hắn bỗng thấy có chút chột dạ, hắn hắng giọng, tranh thủ cúi đầu lẽn ngửi cổ tay áo lúc Hứa Gia Duyên không chú ý.
Thực sự không có mùi gì cả.
Lần trước Chu Miên cũng ngửi thấy khí vị pheromone trên người hắn khiến linh hồn nhỏ bé của Ngư Lam sợ bay màu.
May mà mùi cũng không rõ lắm, nếu không toàn trường sẽ biết hắn mang pheromone chủ tịch Chu đi rêu rao khắp nơi.
Nhỡ chẳng may mấy người đấy cho rằng hai người bọn họ thực sự có quan hệ chính đáng thì chết!
– – Tất cả mấy tài khoản top rank trên diễn đàn ẩn danh đều sẽ có “bằng chứng thép” người thật việc thật.
Nội tâm Ngư Lam chửi vờ lờ, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào khác cả.
…Chỉ có thể xịt ít sương khử mùi thôi.

Giờ ra chơi, Ngư Lam nhắn tin cầu cứu Chu Miên, mỹ nam bất lực: “Chủ tịch Chu, trên người tôi có mùi cậu thì phải làm sao giờ?”
“Mãnh nam rơi lệ.jpg”
z: “Ý là sao?”
Siêu Cá: “Tối tôi hay ôm áo cậu ngủ, hình như trên người cũng bị dính lây.”
Nhìn đến tin nhắn này, sự âm u nơi đáy mắt Chu Miên rõ ràng lay động.
Bởi vì luôn ôm áo anh khi đi ngủ, nên không thể tránh việc bị lây dính mùi của anh.
Loại tiếp xúc gần gũi này kỳ thực đã đến trình độ ái muội, thậm chí còn mang theo ít ý vị s@c tình khó nói thành lời.
Nhưng có vẻ Ngư Lam chẳng phát hiện ra gì cả.
Cứ dùng giọng điệu thoải mái không chút e dè như thảo luận chuyện thường ngày để kể cho anh.
Siêu Cá: “Hôm nay đến bạn cùng bàn tôi cũng ngửi thấy, còn hỏi có mùi gì trên người tôi đấy.”
Siêu Cá: “Ý đồ giết người diệt khẩu.jpg”
Hứa Gia Duyên đang viết bài thì chợt cảm giác lạnh gáy như thể vừa có sát ý xẹt qua.
Chu Miên cảm thấy cổ họng hơi khô, ngón tay anh tạm dừng trên bàn phím vài giây, sau đó nhập từng chữ: “Có cần tôi mua sương phun khử mùi cho không?”
Siêu Cá: “Thôi! Tôi tự mua được!”
Sau khi tan học, Ngư Lam đi mua lọ phun sương rồi điên cuồng xịt khắp người.
Lúc về cố ý đi ngang qua bàn Hứa Gia Duyên, le ve hai vòng, thấy cậu ta không có phản ứng gì thì mới yên tâm về chỗ.
Phù! Hoàn thành nhiệm vụ!
Lại không quá mấy ngày, lúc Ngư Lam đến sân thể dục tập thì bị huấn luyện viên chạy nước rút gọi qua.
“Hai ngày tới em không bận gì đúng không?” Huấn luyện viên nói với hắn: “Đại hội thể thao cấp thành phố sắp khai mạc rồi, đến lúc đấy thì em làm đại diện vận động viên trong trường đến dự thi ở trung tâm sân vận động.

Lịch thi đấu năm nay dự kiến là tám ngày, nếu không phát sinh tình huống đặc thù nào thì sẽ không về trường, em vượng chuyện gì thì nói luôn để giải quyết sớm.”
Ngư Lam gật đầu nói: “Em không vướng gì cả.”
Hắn ở trường cũng chỉ chơi bời lêu lổng, chẳng làm việc nào ra hồn.
Nhưng mà…
Tiết tự học tối Ngư Lam về lớp, nhắn tin cho “z”.
Siêu Cá: “Hết tiết tự học tôi khao cậu ăn kem!”
z: “Có chuyện gì sao?”
Siêu Cá: “Ừ! Hẹn nhau dưới rừng nhỏ nhá!”
Phía đông khu dạy học có một khoảng rừng nhỏ, trước kia là thánh địa hẹn hò cho mấy cặp yêu nhau, chủ nhiệm Phòng Giáo vụ thường xuyên đến đó bắt người, túm đôi nào trúng đôi đó.

Nhưng mùa hè nhiều muỗi dọa mấy cặp yêu nhau chạy hết – hiện tại thời tiết dần mát mẻ, có dấu hiệu khôi phục thịnh thế tình tứ năm đó.
Chuông tan học vang lên, Ngư Lam ra khỏi tòa dạy học, đến dưới một tán cây đào ở rừng nhỏ chờ Chu Miên
Quả nhiên bốn phía chỗ nào cũng có mấy cặp đôi lén lút hẹn hò, nhìn qua là thấy hết đôi này đến đôi khác.
Ngư Lam tùy tiện tựa vào thân cây, nghe đám gà con thủ thỉ mấy lời âu yếm mất não nhão nhoét ấu trĩ “Anh yêu em em yêu anh”.
Không bao lâu sau Chu Miên cũng đến, anh vừa ra khỏi bậc thang thì Ngư Lam đã thấy.
Ngay từ đầu Ngư Lam còn chưa phát hiện ra có gì sai sai, kết quả là không biết mấy cặp đôi tự phân công hay như nào mà còn có cả người “canh chừng”!
Lúc Chu Miên đi về hướng này, Ngư Lam nghe có người “Á chủ tịch Chu tới”, sau đó bắt đầu “kinh động cả rừng” –
“Chủ tịch Chu tới bắt yêu sớm!”
“Đi mau đi mau!”
“Đi đường sau đi không lại đụng phải cậu ta!”
Nhóm “uyên ương” vốn dĩ có đôi có cặp nháy mắt tan tác như ong vỡ tổ bay đi phần phật mà còn là lui quân nhanh chóng có trật tự.

Toàn bộ rừng nhỏ chỉ còn một mình Ngư Lam
Ngư Lam ngơ ngác đứng trong gió thổi viu viu: “…”
Hắn thực sự không cố ý dụ Chu Miên đến đây, lúc nhắn tin hoàn toàn quên béng vụ này.
Nhưng xét phản ứng thuần thục nhanh gọn của những người này, chắc cũng chẳng phải lần đầu.
Những năm tháng học sinh bất hảo đấu trí đấu dũng với vị ủy viên kỷ luật ấy.
Chu Miên dưới ánh trăng nhàn nhạt đi đến bên Ngư Lam, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Có chuyện gì thế?”
Ngư Lam lấy lại tinh thần: “Ờm, chuyện là hôm nay huấn luyện viên bọn tôi nói mấy ngày nữa đại hội thể thao cấp thành phố sẽ bắt đầu.

Tôi phải đi theo đội trường đến thành phố thi đấu, khả năng một tuần tới sẽ không về được.”
Hắn đưa túi cho Chu Miên: “Cái này, trả cậu.”
Bên trong chính là bộ quần áo mấy ngày trước Chu Miên đưa cho hắn, hơn một tuần trôi qua, mặt trên gần như đã bay hết mùi.
Lần này Ngư Lam đã giặt là sạch sẽ, gấp lại phẳng phiu rồi mới trả.
Chu Miên vươn tay nhận.
Anh dừng một chút, tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn: “Còn cần không?”
Ngư Lam “Hử?”, sau mới phản ứng “cần” ở đây là gì.
Nếu Chu Miên chịu cho hắn một bộ quần áo mới thì pơ phệch!
Suy cho cùng thì lần này hắn phải đi những một tuần, mấy ngày cuối khả năng sẽ cảm thấy không thoải mái lắm.
– – Không biết có phải ảo giác của Ngư Lam không mà từ lần đó được tha hồ hít ngửi hương vị của Chu Miên xong, khát khao của hắn với pheromone anh không những không thuyên giảm, ngược lại, nó thậm chí còn có xu thế ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Như lửa lan trên đồng cỏ, sẽ không tắt, chỉ biết bùng cháy càng mãnh liệt hơn thôi.
Ngư Lam làm bộ không bận tâm, cúi đầu nhìn mũi chân: “Ừ, như vậy là tốt nhất…”
Ngư Lam cho rằng Chu Miên sẽ cho hắn thêm một bộ quần áo nữa.
Chu Miên nâng tay kéo khóa đồng phục, cổ áo rũ xuống làm lộ ra một đoạn cổ trắng ngọc mảnh dẻ.
Ngư Lam mở to hai mắt: “…”
Gì, gì đây?
Chu Miên cúi đầu xuống thấp chút, cổ anh cong thành một đường cung duyên dáng ẩn dưới mái tóc đen nhánh, tuyến thể trực tiếp phơi bày dưới mí mắt Ngư Lam.
Tròng mắt Ngư Lam thẳng tắp nhìn chằm chằm mảnh da thịt vì không thường xuyên tiếp xúc ánh sáng mà trắng đến quá mức, dưới bóng đêm lại có vẻ cực kỳ tinh tế mềm mại kia của Chu Miên.
Hắn ngây dại, hồi lâu vẫn không phản ứng lại.
Chu Miên đây là…!có ý tứ gì?
Chu Miên cứ như vậy để chủ động lộ ra tuyến thể sau cổ Alpha ở nơi hắn có thể dễ dàng cắn lấy, là thể hiện cái ý mà hắn đang nghĩ trong đầu sao?
Ngư Lam là một Alpha, hắn biết rõ hắn muốn làm gì với Chu Miên.
Nhưng vẫn luôn khắc chế không dám vượt quá giới hạn.
Ngư Lam chưa từng nghĩ, Chu Miên sẽ nguyện ý cho hắn…
Làm được đến loại tình trạng này.
Biểu tình Ngư Lam hoàn toàn dại ra, đến lông mi cũng bất động, ước chừng sửng sốt không nhúc nhích đến nửa phút.
Chu Miên nâng mắt nhìn hắn.
Dưới ánh sáng đêm mờ ảo, đôi mắt hoa đào tuyệt mỹ sóng sánh dịu dàng nhìn hắn.
Một thoáng kinh hồng.
Thanh âm nam sinh trầm thấp như mê hoặc: “Muốn cắn không?”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full