Trên người Ngư Lam vẫn rất ướt, tóc sũng nước, lạnh đến mức ngón tay cũng run run.
Cứ như vậy thình lình thổ lộ với Chu Miên.
Yết hầu Chu Miên khẽ động. Anh khắc chế điều gì đó, hơi cụp mắt, thấp giọng nói: “Về rồi nói sau.”
Ngư Lam nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Miên, mắt cũng không chớp lấy một lần.
Hắn không nhịn được hắt xì một cái, khịt khịt mũi.
Về rồi thì cậu có đồng ý không.
Tầng hai có chỗ lấy nước, Chu Miên rót đầy một chậu để Ngư Lam lau bớt nước lạnh trên người đi.
Anh đổ thêm nước lạnh vào chỗ nước nóng còn sót lại đến một độ ấm thích hợp, giúp Ngư Lam gội đầu.
Tất cả đá vụn còn đọng lại trên tóc đều bị dòng nước cuốn đi, khí lạnh tiêu tán, chỉ còn lưu lại chút xúc cảm ấm áp. Ngư Lam rốt cuộc đã thấy nóng lên chút, không còn run lập cập như hồi nãy nữa.
Hắn ngồi trên sô pha dùng khăn lông lau khô tóc, ngửa cổ nhìn Chu Miên không chớp mắt.
Ngư Lam li3m môi: “Có thể nói tiếp chưa?”
Chu Miên đứng trước Ngư Lam, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu mới “Ừm” một tiếng.
Ban đầu, Ngư Lam trầm mặc vài giây.
Nghĩ thầm: Quả nhiên nhìn thấy Chu Miên cái là đầu óc trống rỗng, mấy lời chuẩn bị từ trước bay sạch, không nhớ nổi.
Hắn chỉ có thể nghĩ gì nói nấy, nghe cực kỳ lung tung rối loạn: “Tôi cũng không biết là khi nào tôi… có ý tưởng không an phận với cậu.”
“Tôi thừa nhận ngay từ lúc đầu tôi có mưu đồ riêng, tiếp cận cậu chỉ vì cảm thấy pheromone của cậu dễ ngửi, thích pheromone của cậu, nhưng hiện tại…”
Thanh âm Ngư Lam càng ngày càng nhỏ: “Hiện tại tôi thích chính là “cậu”, tôi muốn cậu, tôi muốn ở bên cậu.”
Chu Miên nhìn hắn thật sâu, thấp giọng nói: “Cậu có biết là hai điều trên không thể nhập làm một không.”
Ngư Lam: “Tôi biết.”
Hắn cực kỳ rõ ràng biết rốt cuộc hắn muốn gì.
Có lẽ đã từng mờ mịt, hoang mang, nhưng hiện tại hắn đã nhìn rõ.
Ngư Lam nói: “Tôi đã từng bảo với cậu là bệnh của tôi không phải không trị được, chỉ cần đánh dấu tạm thời Omega là ổn.”
Ánh mắt Chu Miên khẽ động.
” — Nhưng tôi không muốn làm vậy.”
Ngư Lam nhìn thẳng vào anh, nói từng chữ từng chữ một: “Tôi không thích Omega, chỉ thích cậu thôi.”
Là một Alpha, hắn thích Chu Miên.
Là một nam sinh, hắn cũng thích Chu Miên.
“Cho nên, tôi có thể theo đuổi cậu không?”
Ngư Lam đơn phương nhận định chủ tịch Chu rất khó truy, không nghĩ tới trường hợp Chu Miên sẽ lập tức đáp ứng hắn luôn.
Vì thế nên hắn không hỏi “Cậu có thể cùng tôi ở bên nhau không”, biết lùi để tiến, hắn lựa chọn phương pháp tỏ tình ổn thỏa hơn.
Nếu đến theo đuổi Chu Miên cũng không cho phép…
Ngư Lam chớp chớp mắt, nghiêm túc bảo đảm với anh: “Tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt.”
Chu Miên đứng đối diện hắn, màu mắt sâu thăm thẳm, sâu đến mức có thể nhấn chìm toàn bộ cảm xúc phập phồng trong đó.
Có thể theo đuổi tôi.
Có thể thích tôi.
Có thể có được tôi.
Có thể ở bên tôi.
Chỉ cần là cậu muốn, tôi chắc chắn sẽ cho cậu hết thảy.
Yết hầu Chu Miên khẽ động, anh gằn từng chữ một: “Có thể “
Ngư Lam cảm giác hắn hơi nóng lên nhưng lại chẳng biết là do đâu, dù sao thì từ nhiệt độ đầu tới chân đều đang tăng vùn vụt.
Hắn thử thăm dò: “Thế, cậu có báo cáo tôi lên bảng thông báo của Phòng Giáo vụ không?”
Chu Miên tạm dừng trong chốc lát, trong mắt hiện lên chút vụn ánh sáng nhu hòa, anh nhẹ giọng: “Không đâu.”
Nghe câu trả lời của anh, Ngư Lam nhịn không được nghĩ: Như thế, hẳn là trong lòng Chu Miên dù ít hay nhiều hắn cũng có chút đặc biệt ha.
Nặng nề thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ít nhất bước đầu tiên đã thành công, “Đối tượng yêu thầm” thành “Đối tượng yêu công khai.”
Còn theo đuổi như nào để biến “Đối tượng yêu công khai” thành “Bạn trai” thì Ngư Lam còn phải cân nhắc —- suy cho cùng thì hắn cũng chưa có kinh nghiệm.
Cuối cùng hắn đã trở thành một trong đám gà tiểu học mơ mộng yêu đương với mối tình đầu!
Ánh mắt Ngư Lam vẫn luôn dán chặt trên Chu Miên, không rời đi nổi.
Chủ tịch Chu thật là đẹp mắt, làn da trắng như ngọc quý, mắt hoa đào dịu dịu dàng dàng, sắc môi hồng nhạt cũng thực xinh đẹp, thực mềm, vừa nhìn là đã muốn hôn.
Lại… muốn hôn anh.
Đầu óc còn đang bay bổng thì bỗng nhiên hắn hắt hơi một cái, trong lỗ mũi hơi xót.
“Tối nay cậu còn buổi huấn luyện nào không?” Chu Miên nhìn đồng hồ, thanh âm nhu hòa mang theo chút quan tâm: “Không có thì về ký túc xá sớm chút, đừng để bị cảm.”
Ngư Lam có chút không chịu được Chu Miên dùng loại thanh âm này nói với hắn, xương cốt bắt đầu tê tê, đầu ngón tay cũng bủn rủn, hắn lắc đầu: “Không có.”
Ngư Lam đứng dậy, quay đầu nhìn hắn: “Thế tôi đi trước.”
Nghĩ nghĩ, nhỏ giọng: “Mai tôi trả đồng phục cho cậu.”
—- Ngày mai tôi lại tiếp tục theo đuổi cậu.
Chu Miên “Ừm” một tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được chạm chạm vào vành tai đỏ ửng của Ngư Lam.
Cả người Ngư Lam run lên, hắn to gan lớn mật kéo chiếc tay kia đến bên môi, hôn nhẹ lên nó rồi mặc áo khoác đồng phục của Chu Miên ra khỏi phòng họp.
Bước chân nhảy nhót như thể sắp bay lên trời.
Chu Miên đóng cửa phòng họp, đi về phía phòng điều khiển.
Về cơ bản, phòng điều khiển thường sẽ không ai tới, hàng năm chỉ có một giáo viên trực ban.
Giáo viên trực ban biết anh, chủ động chào hỏi: “Chủ tịch Chu có huyện gì à?”
Chu Miên nói: “Em muốn xem video giám sát tầng hai khu C trong khoảng 5 rưỡi đến 6 giờ chiều nay, thầy có thể phát cho em được không ạ?”
Giáo viên gật đầu: “Không thành vấn đề.”
“Khoảng 5 rưỡi đúng không? Để xem nào…”
Giáo viên trực ban kéo thanh thời gian đến 5 rưỡi rồi nhường ghế cho Chu Miên, “Đây.”
Chu Miên ngồi xuống trước màn hình theo dõi, bật tốc độ nhanh gấp 4 lần.
Thân ảnh Ngư Lam xuất hiện, hắn đi trước camera vài bước rồi biến mất thật nhanh.
Ngay sau đó có một nam sinh không mặc đồng phục đi dọc theo bước chân Ngư Lam.
Chu Miên tạm dừng video lại, kéo thời gian lùi về trước một chút.
Ngón tay anh gõ gõ, yên lặng theo dõi hình ảnh tĩnh kia, Chu Miên đã thấy rõ gương mặt nam sinh trên màn hình.
Hạng Bùi Lâm.
Ngư Lam nằm trên giường, thần kinh hưng phấn quá độ không cách nào bình ổn xuống được. Mắt không nhắm được, muốn ngủ cũng khó.
Rõ ràng không ăn kẹo nhưng không biết từ đâu lại toát ra một hương vị ngọt ngào thơm lừng.
Hắn! Tỏ! Tình! Với! Chu! Miên! Rồi!
Ngư Lam lờ mờ cảm giác hình như Chu Miên cũng thích hắn chút chút.
Chỉ là tính chủ tịch Chu vốn rụt rè nên không chịu nói cho hắn.
—- Đương nhiên, Ngư Lam nghĩ, cũng có thể hắn là tự luyến thành tinh rồi.
Như Lam cầm điện thoại lên, đổi nickname Chu Miên từ “Đối tượng thầm mến” thành “Đối tượng thích công khai”.
Rồi bỗng nhiên nhớ tới bài đăng lần trước trên diễn đàn —- bác sĩ nói hắn thích Chu Miên —- mấy ngày không xem, hắn đã bị chửi hơn 400 lần rồi.
Ngư Lam: “…”
Rốt cuộc là hắn đã tạo nghiệp gì vậy trời.
Thích chủ tịch Chu khiến nhiều người ghen ghét như vậy sao?
Ngư Lam nhướng mày, đánh mấy chữ:
Hôm nay thổ lộ với cậu ấy rồi.
Hy vọng chủ tịch Chu đừng khó cưa đổ quá.
Để tôi còn cùng cậu ấy ở bên nhau vào cuối thu.
Không cần chờ đến đông.
Hơi sợ lạnh.
Rồi click gửi.
Phía dưới có mấy bình luận:
[???? Bây suy nghĩ cái quái gì vậy?]
[Tui xem không hiểu, nhưng tui rất là chấn động]
[Cười chết, lâu chủ bịa chuyện ra dáng ra hình đấy. Nếu không phải tên tôi vẫn bị treo trên bảng thông báo là tôi tin luôn.]
[Còn tưởng chờ đến thu? Chờ đến kiếp sau ấy.]
Ngư Lam hừ trong lòng một tiếng.
Đều là cún độc thân ghen ghét cả.
Khi nào theo đuổi chủ tịch Chu thành công là ông đây mời bọn bây ăn quả chanh siêu to khổng lồ luôn.
Hắn lại nghĩ: Không biết giờ Chu Miên đang làm gì nhỉ…
“Chủ tịch Chu, muộn thế này còn gọi tôi đến làm gì vậy?”
Hạng Bùi Lâm ỷ người vào tường nhìn người vừa gọi hắn đến văn phòng, bộ dáng cợt nhả.
Chu Miên nâng mắt lên: “Tiết cuối chiều nay cậu đi theo sau Ngư Lam, cậu đã làm gì vậy?”
“Hả? Tôi không bám theo cậu ta, tôi chỉ trùng hợp buồn đi vệ sinh đúng lúc đấy thôi.” Hạng Bùi Lâm trả lời lưu loát như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Lại ra vẻ mờ mịt hỏi: “Ngư Lam ở WC bị sao à? Tôi không biết đấy.”
“Cậu không biết.” Chu Miên nhẹ nhàng nói, “Thế đống nước đá trên sàn nhà vệ sinh không liên quan gì tới cậu à?”
Vẻ mặt Hạng Bùi Lâm kinh ngạc, gã giả vờ giả vịt: “Nước đá gì cơ? Lúc tôi đến có thấy gì đâu.”
Đôi mắt đen kịt của Chu Miên nhìn gã.
“Không liên quan đến tôi thật mà —- mà từ từ, sao chuyện gì của Ngư Lam cậu cũng nhúng tay vào thế?” Hạng Bùi Lâm cười cợt, ác ý nói: “Chủ tịch Chu thích nó à? Ủy viên kỷ luật mà cũng yêu sớm?”
Ngữ khí Chu Miên không có một tia dao động phập phồng: “Tôi xem video giám sát, lúc Ngư Lam vừa ra khỏi lớp đi vệ sinh thì cậu cũng theo đuôi cậu ta đến WC luôn.”
” —- Đúng lúc đó tôi đến WC, tôi không phủ nhận, nhưng cậu làm gì có chứng cứ chứng minh tôi làm gì với Ngư Lam?”
Hạng Bùi Lâm ngước mắt lên, ngữ khí ngả ngớn lại thờ ơ: “Sao nào, giờ đi WC cũng là trái với nội quy trường? Hình như chủ tịch Chu quản rộng quá đấy.”
Trong nhà vệ sinh không có camera, Hạng Bùi Lâm có thể khăng khăng là gã chưa làm gì cả, chỉ thuần túy đi vệ sinh thôi.
Rốt cuộc thì có rất nhiều tuyến đường đến WC không lắp camera.
Không có bằng chứng có thể trực tiếp chỉ tội chính là thủ đoạn độc Hạng Bùi Lâm giữ.
Hạng Bùi Lâm nắm chắc điều này, gã cười càng càn rỡ hơn, thậm chí nhàn nhã nói: “Ngư Lam đắc tội nhiều người trong trường đến thế, người muốn thọc dao sau lưng nó đông lắm, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Chu Miên vô cảm nhìn hắn hai giây rồi đứng lên.
Anh áp thấp giọng nói xuống: “Tôi không quen dùng pheromone để giao tiếp lắm.”
Hạng Bùi Lâm còn chưa kịp hiểu những lời này có nghĩa gì thì đã cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt, nặng nề đến từ Alpha trực diện giáng xuống.
Khác với vị rượu mạnh công kích mạnh mẽ của Ngư Lam —-
Một hương nồng nàn yêu dị thẩm thấu trong không khí, khí vị nháy mắt bùng nổ đến cực hạn khiến người ta như bị nhấn chìm trong đó, ngạt thở trầm trọng.
Tầng tầng lớp lớp pheromone từ bốn phương tám hướng ập tới, bao phủ lấy mọi cảm quan.
Sắc mặt Hạng Bùi Lâm vặn vẹo kịch liệt, gã còn chưa kịp phỗng pheromone ra chống cự thì đã bị một áp lực vô hình nào đó trấn áp xuống trong nháy mắt.
Gã không kiềm chế được lui về sau, lưng chạm vào tường.
Đó là pheromone của Chu Miên, là sự áp chế tuyệt đối của một Alpha với một Alpha khác. Chu?ên ??ang đọc ??u?ện { TRU?TRU YỆN﹒VN }
Vẻ dào dạt đắc ý trên mặt Hạng Bùi Lâm đã sớm tiêu tán, gã cố sức thở hổn hển, môi run run, gian nan mở miệng: “Chu Miên, ý gì đây.”
Chu Miên đến trước mặt gã, ánh mắt lãnh đạm, hỏi lại lần nữa: “Tiết thứ tư chiều nay, cậu đã làm gì?”
Chu Miên cách gã càng gần, cảm giác nghẹt thở, da đầu tê dại càng mãnh liệt. Hạng Bùi Lâm gần như không thể đứng vững được nữa, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất.
Trong óc vang lên một tiếng gầm, Hạng Bùi Lâm sinh ra khao khát sống sót mãnh liệt, gã thừa nhận tất cả: “Tôi đã nhốt Ngư Lam trong WC.”
“Tôi muốn trả thù nó…. Tôi đã sai người chuẩn bị một thùng nước đá, đổ từ trên cao xuống người Ngư Lam.”
Hắn khó khăn thở phì phò: “Tôi biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa.”
Thanh âm Chu Miên rất nhẹ, nó mang theo chút lạnh lẽo tận xương nương dòng khí truyền đến tai gã.
“Tôi không muốn làm chút việc nợ máu phải trả bằng máu lắm, nhưng đôi khi cũng sẽ có ngoại lệ.”
“Từ ngày mai trở đi, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu ở cái trường này nữa.”
Cả người Hạng Bùi Lâm rét run: “Tôi biết, biết rồi, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường.”
Chu Miên đẩy cửa văn phòng ra, lại lạnh lùng lườm gã một cái.
Sau đó rời khỏi tòa.
Hạng Bùi Lâm ngồi bệt xuống sàn.
Nhiệt độ ban đêm đã sớm hạ thấp nhưng hắn vẫn đổ một thân mồ hôi lạnh.
Chủ tịch Hội học sinh trong lời đồn, mặt tựa hoa đào, tính cách ôn tồn lễ độ, đối nhân xử thế nho nhã lễ phép, trước nay chưa từng trở mặt với người nào.
Ngoại trừ có chút cao lãnh không dễ tiếp cận thì anh gần như là hoàn mỹ.
Giây phút này Hạng Bùi Lâm mới hiểu được là những biểu hiện ôn hòa ngoài mặt đó chỉ là do tự thân Chu Miên giáo dưỡng ra thôi, với điều kiện là không đụng đến vảy ngược của Alpha này.
Hạng Bùi Lâm thở ra một hơi, nhớ tới cảm giác áp chế đến tê liệt đến mức không thể động đậy tay chân lúc nãy, gã vẫn sinh ra chút sợ hãi theo bản năng.
May mắn là gã không làm chuyện gì tạo thành thương tổn thực chất tới Ngư Lam, nếu không chỉ sợ Chu Miên sẽ không dễ dàng buông tha gã như vậy.
Hạng Bùi Lâm vuốt cơ mặt cứng đờ, chật vật bò dậy ra khỏi văn phòng.
Trên đường Chu Miên về ký túc xá, điện thoại trong túi rung lên, kèm theo đó là một tiếng “Ting” nhỏ.
Anh cúi đầu, là tin nhắn từ Wechat. Bước chân Chu Miên khẽ khựng lại, băng giá trong mắt dần dần tan rã.
Siêu Cá: “Ngư Ngư không ngủ được.”
Đối tượng yêu công khai: “Sao vậy? Cậu không thoải mái trong người à?”
Siêu Cá: “Không, cơ địa tôi siêu tốt!”
Sau đó lại gửi một sticker meo meo moe moe.
—- Từ sau đợt tỏ tình với Chu Miên, bao biểu tình của Ngư Lam đổi từ gấu trúc ngáo thành một phong cách khác.
Gấu trúc ngáo là cho ” Đại huynh đệ”.
Còn meo meo để gửi riêng cho người trong lòng.
Chu Miên nhìn lời đáp của hắn, nghĩ thầm: Ngư Lam vẫn chưa biết cách theo đuổi người khác.
Nếu lúc này hắn nói với anh một câu: “Tôi hơi khó chịu.”
Chắc chắn anh sẽ buông mọi việc trong tay xuống rồi chạy thẳng đến chỗ Ngư Lam.
Trong mắt Chu Miên lấm tấm ý cười, anh đáp: “Cậu đi ngủ sớm chút.”
Siêu Cá: “Cậu vẫn ở lớp à?”
Đối tượng yêu công khai: “Tôi đang trên đường về ký túc xá.”
Đối tượng yêu công khai: “Có cần tôi mang gì qua cho cậu không?”
Siêu Cá: “Không cần!”
Siêu Cá: “Mang cậu qua là được!”
Siêu Cá đã thu hồi một tin nhắn.
Đối tượng yêu công khai: “Tôi thấy rồi, không cần thu hồi đâu.”
Siêu Cá: “…”
Siêu Cá bùng nổ tại chỗ: “Ngủ rồi! Ngủ ngon!”
Đối tượng yêu công khai: “Ngủ ngon.”
Về ký túc xá, rửa xong mặt, Chu Miên lên giường nằm.
Trước mặt hiện lên cảnh tượng Ngư Lam thổ lộ anh.
“Tôi muốn ở bên cậu.”
“Tôi chỉ thích cậu thôi.”
“Tôi có thể theo đuổi cậu không?”
“Tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt.”
Chu Miên là Alpha đỉnh cấp, chỉ cần anh muốn, không ai có thể thương tổn đến anh.
Còn những việc ngoài ý muốn đó…
Chu Miên cực kỳ rõ ràng rằng Ngư Lam cũng có lòng tự trọng và tính hiếu thắng tương tự, hắn có khát vọng bảo hộ mãnh liệt mà không phải bị bảo hộ. Cho nên, trước mặt Ngư Lam, Chu Miên biểu hiện như một phương yếu thế, cần được bảo vệ.
Chiếu cố cảm xúc của Ngư Lam vừa vặn đúng chỗ, vô tình lại cố ý dụ hoặc Ngư Lam đến bên hắn.
Chu Miên khẽ nhắm mắt lại.
Rốt cuộc anh đã chờ được đến ngày này.
Tuy trong hành trình có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng may, trăm sông đổ về một biển.