Đọc truyện Full

Chương 48: C48: Chương 48

Quần chúng hóng drama không chờ được đến ngày tên Ngư Lam xuất hiện trên danh sách thông báo yêu sớm.

Mà lại nhận được một tin khác càng kh ủng bố hơn.

Chu Miên gửi đơn từ chức ủy viên kỷ luật lên trường học.

Mấy ngày hôm trước Ngư Lam vừa gửi thư tình cho Chu Miên, kết quả một giây sau chủ tịch Chu từ chức “Thanh quan” —- quả thực không cần nói, ai hiểu đều hiểu.

(Thanh quan: Vị quan liêm chính, xử phạt công bằng, tiếng lành đồn xa)

Bởi vì không thể “Biết luật nhưng vẫn phạm” nên anh đã “Tự nhận lỗi” bằng cách từ chức.

Tử nửa đêm trước, diễn đàn trường học hoàn toàn bùng nổ, server cứ cách một thời gian là tê liệt một lần, người dùng có thể đăng nhập vào không còn phải xem nhân phẩm.

“Cấp báo! Chức ủy viên kỷ luật của trường chúng ta thay người rồi! Chủ tịch Chu không làm nữa, hiện tại đổi thành một Alpha năm ba!”

“Này mẹ nó là chuyện như nào vậy?”

“Không ngờ có một ngày tui được chứng kiến tình yêu tuyệt mỹ của ủy viên kỷ luật đời trước kiêm Chủ tịch Hội học sinh đương nhiệm và giáo bá nổi danh toàn trường”

“A a a a tui đã nói là chắc chắn hai Alpha này có mập mờ với nhau mà a a tui đã chết tui đã chết! Từ giờ hãy gọi tui là tiên tri!”

“Má ơi chủ tịch Chu băng thanh ngọc khiết của tui giờ đã không còn trong sạch nữa???”

“Từ khi giáo bá gửi thư tình đến khi theo đuổi thành công chủ mất bốn ngày? Tốc độ quỷ gì đây? Không phải nghe nói chủ tịch Chu siêu khó cưa à?”

“Tốc độ Trung Quốc.”

Mà giữa mênh mông “bài đăng mới”, bài đăng có tiêu đề “Mấy hôm trước đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi thích Chu Miên.” liên tục hiện lên trang đầu.

Bình luận mới nhất của lâu chủ: “Bọn này thành đôi rồi.”

Một câu đơn giản lại tràn đầy tự tin.

Tức khắc có hàng loạt người mắng ở phía dưới:

“Lại ả nào mơ mộng chủ tịch Chu kiểu này vậy, nôn.”

“Phàm nhân mà tự tin thế??”

“? Chủ tịch Chu có bạn trai giáo bá rồi xin cảm ơn.”

“Khoan, từ từ… tui có một ý nghĩ lớn mật…”

“Chủ tịch Chu nhận được thư tình, từ chức ủy viên kỷ luật… hình như trùng khớp với tuyến thời gian đăng bài của lâu chủ…”

Bình luận này vừa phát ra, tất cả lầu dưới đều là “…”

Rốt cuộc có người đi đến kết luận: “Nên là, bài này thực ra là do giáo bá gửi lên?”

Nối tiếp đằng sau là một dãy “…”

Lầu 667: “Nói đi cũng phải nói lại, khí thế “ông đây nói gì đếch liên quan tới mầy” kiêu ngạo như này quả thực rất giống phong cách của giáo bá.”

Lầu 668: “Chân thành xin lỗi Ngư Lam.”

Lầu 669: “Tui lên tiếng xin lỗi vì tui của niên thiếu vô tri chưa trải sự đời.”

Lầu 670: “Này mẹ nó mới gọi là tình yêu đích thực! Giáo bá quá bá! [lạc giọng]”

Lầu 671: “Học bá là của giáo bá, couple mãi mãi là thần!!”

….

Lầu 720: “Nhưng hai người đều là Alpha, lúc doi thì ai ở trên?”

Lầu 721: “Giáo bá không giống nằm dưới, chủ tịch Chu càng không giống…

Lầu 722: “Chuyện tình iu nhà người ta không cần mấy người quản!”

Sau khi quan sát xong tình báo, Ngư Lam xuống dưới hỏi: “Doi là gì?”

Tạ Tầm Diên không nghe rõ: “Gì cơ?”

Ngư Lam dài giọng: “3 chữ D —- O —- I ấy”

Biểu tình Tạ Tầm Diên dại ra, hai giây sau khụ đến gần chết.

Ngư Lam: “…”

Hắn khó hiểu nhìn bạn cùng phòng đột nhiên khụ đến chết đi sống lại.

Tạ Tầm Diên nghĩ đến trăm triệu lần cũng không thể ngờ có một ngày Ngư Lam sẽ hỏi cậu DOI nghĩa là gì. Cậu chấn kinh ước chừng nửa phút rồi mới hàm hàm hồ hồ: “…Là kiểu đánh người hay người bị đánh lúc uýnh nhau ấy…”

“Có thể hiểu là vậy.”

( DOI = Do+爱 (ái), I trong tiếng Anh đọc gần với 爱: make love, l@m tình)

Ngư Lam mờ mịt chớp chớp mắt —- nhưng sao hắn phải đánh nhau với Chu Miên?

Ngư Lam đầy dấu??? trên đầu, tay bấm đổi mới diễn đàn, cuối cùng lại bị văng ra ngoài.

Server lại sập rồi.

Ngư Lam kêu “Đệt”, rời khỏi diễn đoàn, quay đầu đi tìm Chu Miên trò chuyện.

Siêu Cá: “Chủ tịch Chu! Học sinh toàn trường đều biết là cậu từ chức rồi! Giờ tôi không vào diễn đàn được, server sập mất rồi.”

Siêu Cá: “Meo meo hun hun.jpg”

Đối tượng yêu công khai: “Ừm, không sao đâu.”

Ngư Lam hơi muốn hỏi chủ tịch Chu DOI nghĩa là gì, chủ tịch Chu học giỏi thế hẳn sẽ biết —- Nhưng hắn nhìn đồng hồ, lúc nãy mải hí hửng lượn quanh diễn đàn nên không để ý giờ đã đến 11 giờ 15 tối.

Hẳn là chủ tịch Chu buồn ngủ rồi.

Siêu Cá: “Hơn 11 giờ tối mất tiêu, cậu buồn ngủ rồi đúng không! Ngủ sớm đi! Mai gặp lại nhá!”

Siêu Cá: “Ngủ ngon!”

Đối tượng yêu công khai: “Ừm, ngủ ngon nhé.”

Vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của Ngư Lam siêu tốt, đầu dính gối 2 phút là ngủ khò khò luôn. Nhưng có thể do hôm nay thần kinh quá mức kích động hoặc vì nguyên nhân nào khác mà hắn nhắm mắt lâu ơi là lâu vẫn không thiếp đi được.

Trong đầu toàn là hình ảnh hắn và Chu Miên hôn nhau.

…Tối nay Ngư Lam còn không nỡ đánh răng.

Trong miệng ngọt gần chết.

Hắn thậm chí còn cực kỳ muốn trèo tường đến ký túc xá của chủ tịch Chu, ngủ chung một giường với anh.

Đương nhiên cũng chỉ là muốn mà thôi.

Ngư Lam dần dần lâm vào giấc ngủ trong loại ảo tưởng không thực tế kia.

Khi mở mắt đã là 6 giờ 50 phút sáng hôm sau.

Các tiết tự học sáng lúc 7 giờ còn có 10 phút.

Ngư Lam chạy đến lớp trong tiếng chuông reo vào học, quả nhiên là hắn là người cuối cùng đến phòng.

Hứa Gia Duyên dịch dịch ghế cho hắn đi qua, “Sáng nay không có huấn luyện à?”

“Không.” Ngư Lam lặng lẽ kéo ghế ra, ngồi xuống. Hắn li3m môi, nhỏ giọng: “Con à, bố mày kể với mày một chuyện.”

Hứa Gia Duyên chăm chú lắng nghe: “Nói.”

Ngư Lam trịnh trọng tuyên bố: “Bố mày cưa được Chu Miên rồi.”

Hứa Gia Duyên: “…”

Hứa Gia Duyên nhìn Ngư Lam, duỗi tay sờ trán hắn: “7 giờ rồi, cậu nằm mơ vẫn chưa tỉnh à?”

Ngư Lam tát tay cậu cái bép: “Không mơ, nghiêm túc đấy.”

Hứa Gia Duyên thuận miệng có lệ: “Ồ, thế ở bên chủ tịch Chu cảm giác như nào?”

Ngư Lam được tiện nghi còn khoe me, hừ hừ: “Đừng nói nữa, đã đẹp lại còn biết cách dụ dỗ người khác.”

Lần nào cũng như cố ý câu dẫn hắn hôn ấy.

Hứa Gia Duyên: “…”

Cậu càng thêm khẳng định là chủ tịch Chu thanh lãnh cấm dục mà cậu biết và chủ tịch Chu trong miệng Ngư Lam không phải là một.

“Cậu ấy vẫn chưa chính thức đồng ý ở bên tớ.” Ngư Lam bò ra bàn, lầu bầu: “Nhưng lại cho tớ hôn, nếu cậu ấy không thích tớ thì chắc chắn sẽ không để tớ làm thế, cậu xem có đúng không?”

Hứa Gia Duyên phối hợp: “Ừ ừ ừ, cậu nói đúng.”

Ngư Lam không nghe thấy ý bằng mặt không bằng lòng trong lời thằng con rẻ mạt của mình, hắn mải lẩm bẩm: “Alpha, lớn lên đẹp thì đã đành, trên người còn thơm thế…”

Hứa Gia Duyên: “…”

Hứa Gia Duyên cảm thấy khả năng bạn cùng bàn của cậu thực sự cần đến bệnh viện tâm thần một chuyến.

Sáng nay Ngư Lam có hai khóa huấn luyện, hắn ăn sáng xong đến sân thể dục luôn.

Nguyên Kỳ lén lút đến bên hắn, tay khoác lên vai Ngư Lam, nhỏ giọng hỏi: “Tao nghe nói chủ tịch Chu từ chức ủy viên kỷ luật vì mày, đêm qua diễn đàn phát rồ luôn. Là thật hả?”

Ngư Lam liếc gã một cái, rụt rè gật gật đầu.

Nguyên Kỳ hốt hoảng, biểu tình không thể tin được: “Tức là người lần trước mày nói muốn theo đuổi là chủ tịch Chu?”

Ngư Lam: “Chuẩn.”

Từ đại hội thể thao lần trước Nguyên Kỳ đã cảm thấy quan hệ giữa hai A này sai sai rồi. Còn chưa kể đến đoạn sau chủ tịch Chu còn chạy thẳng đến hội trường luôn.

Thì ra đã sớm dây dưa với nhau rồi à.

Nguyên Kỳ tâm phục khẩu phục: “Không hổ là mày.”

Ngư Lam vỗ vỗ tay: “Ha ha.”

Ngư Lam cất điện thoại vào áo khoác rồi nhảy lên bậc thang.

Xong một bài luyện tập, Ngư Lam tùy ý nhìn qua một cái, không ngờ thấy một tin nhắn từ Chu Miên.

Chu Miên gần như chưa bao giờ chủ động gửi tin nhắn cho hắn trước.

Ngư Lam thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, hắn lập tức cầm điện thoại lên, tùy tiện cọ cọ bàn tay đang toát mồ hôi vài quần vài cái rồi mở khóa vân tay.

Đối tượng yêu công khai: “Sáng nay có cậu khóa huấn luyện không?”

Ngư Lan thấy những lời này, giật mình theo phản xạ có điều kiện rồi hội báo hành trình: “Có 2 tiết huấn luyện, đến 10 giờ là kết thúc.”

—- Gửi xong mới nhớ ra hiện tại Chu Miên đã không “truy cứu” nữa.

Thế thì…

Đối tượng yêu công khai: “Trưa cậu có thời gian đi ăn cùng tôi không?”

Ngư Lam: “!”

Chủ tịch Chu mời hắn đi ăn!

Đương nhiên là có thời gian! Không có cũng phải tạo cho có thì thôi!

Siêu Cá: “Có có có.”

Ngư Lam phát hiện hình như mình biểu hiện không được dè dặt lắm.

…Dè dặt cái rắm.

Người dè dặt sao cưa được chủ tịch Chu.

Vì trưa có hẹn chủ tịch Chu đi ăn cơm nên huấn luyện xong Ngư Lam còn cố ý tạt qua ký túc xá tắm một cái.

Giữa trưa có nửa tiếng để ăn, lần nào nhà ăn cũng đông học sinh vô cùng, biển người tấp nập.

Ngư Lam có thể cảm nhận ánh mắt từ những người khác bắn về phía Chu Miên và hắn.

Khiếp sợ, hâm mộ, không thể tin nổi.

Chu Miên như thể không phát hiện, anh hơi cụp mắt xuống, tay dùng đũa gắp cơm tẻ bỏ vào miệng.

Ngư Lam không ăn gì cả. Một tay hắn chống cằm, ánh mắt từ đầu tới đuôi dán chặt vào chủ tịch Chu.

Chu Miên dừng một chút, thấp giọng hỏi hắn: “Sao cậu không ăn?”

Ngư Lam nói “Không”, nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm: “Tú sắc khả xan.”

(Tú sắc khả xan: xinh đẹp, mỹ lệ, “ngon mắt” đến mức khiến người ta mê mẩn quên cả đói, chỉ ngắm thôi cũng tự no luôn)

—- Lượng từ ngữ hữu hạn trong đầu giáo bá đều chỉ dùng để đùa giỡn học bá.

Chu Miên và hắn nhìn nhau, lát sau, anh gắp tôm bóc vỏ bỏ vào bắt của Ngư Lam.

Ngư Lam tuy không biết cách theo đuổi, nhưng hắn học rất nhanh.

Chu Miên dạy một lần là hắn biết luôn.

Buổi chiều, còn chưa đến hai tiết Ngư Lam đã nhắn tin cho Chu Miên: “Tối đi ăn chung không chủ tịch Chu!”

Tay Chu Miên rất đẹp, đốt ngón tay thon dài, nước da trắng tuyết, móng tay được cắt tỉa cực kỳ gọn gàng.

Vừa nhìn là biết bàn tay thường xuyên lật sách.

Hiện tại đã tan tiết tự học tốt.

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người càng ngày càng ngắn, rồi lại càng lúc kéo càng dài.

Ngư Lam ngắm nghía trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được thò qua nắm lấy tay Chu Miên.

Đầu ngón tay dán vào nhau, nhẹ nhàng lay động theo tùng nhịp chân.

Lúc sắp đến cửa ký túc xá, Ngư Lam bỗng dừng chân lại.

Hắn đảo mắt nhìn Chu Miên, chủ động hỏi: “Chủ tịch Chu, cậu muốn thử trải nghiệm sinh hoạt về đêm của học sinh bất lương một chút không?”

Chu Miên nghi hoặc “Ừm?” một tiếng.

Ngư Lam nói: “Tôi có thể dắt cậu đi tư bôn không?”

(Tư bôn: chỉ người phụ nữ bỏ nhà trốn theo người yêu trong xã hội phong kiến)

Dù sao Chu Miên cũng không làm ủy viên kỷ luật nữa, dắt anh cùng đi phá luật nghe có vẻ cũng không có vấn đề gì lắm.

Chu Miên giật mình, sau đó cong cong khóe môi: “Được.”

“Đi thôi.”

Ngư Lam kéo theo Chu Miên, hắn quen cửa quen nẻo đi đến chỗ phía sau ký túc xá.

Trước mặt là một bức tường khá thấp, phía trên không găm những mảnh kim loại để “phòng ngừa học sinh bất lương vượt ngục”.

Ngư Lam bò hai ba cái là đến nơi, hắn ung dung ngồi trên bờ tường, thong thả nhìn xuống Chu Miên.

“Cậu lên được không?”

Ban đầu Ngư Lam luôn cho rằng chủ tịch Chu là dạng công tử yếu đuối mong manh, sau mới phát hiện nói không chừng thân thủ của Chu Miên còn tốt hơn cả hắn.

Chu Miên chống tay lên tường, vươn người lên lên phía trước.

Ngư Lam nhân cơ hội ôm lấy eo Chu Miên kéo anh lên.

Trên bức tường hẹp, hai người gần như ôm chầm lấy nhau.

Ngày đầu tiên ủy viên kỷ luật từ chức, anh và hắn hôn nhau giữa sân trường.

Ngày thứ hai ủy viên kỷ luật từ chức, anh cùng hắn trèo tường trốn khỏi trường vào nửa đêm.

Ngư Lam cười nhẹ, hắn nhảy từ trên tường xuống.

Sau đó vươn tay về phía Chu Miên: “Bảo bối cứ nhảy xuống đi, tôi đỡ được cậu mà.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full