Đọc truyện Full

Chương 40: Anh Ghen

Phương Cảnh Hành biết tính Phong Ấn Sư nên chỉ nhẹ nhàng ôm một cái rồi buông ra, nhanh đến mức người chung quanh cũng không kịp chụp lại.

Hôm nay tâm tình của đội trưởng Khương rất tốt, không so đo người nào đó dám trèo lên đầu mình, đưa một que pháo trong tay cho anh.

Phương Cảnh Hành cầm lấy: “Sao đợt vừa rồi anh không online vậy?”

Khương Thần: “Bận chút việc.”

Phương Cảnh Hành: “Do sức khỏe à?”

Khương Thần: “Coi là vậy đi.”

Phương Cảnh Hành: “Giờ anh thế nào rồi?”

Khương Thần: “Rất tốt.”

Phương Cảnh Hành: “Em nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời.”

Khương Thần rất bình tĩnh: “Điện thoại hỏng, chưa kịp mua cái mới.”

Phương Cảnh Hành không vạch trần, nhưng vẫn nhìn cậu không chớp mắt.

Nếu như là nằm viện bình thường thì sau khi bệnh nhân tỉnh lại từ hôn mê, nhân viên y tế chắc chắn sẽ nhắc tới việc có người gọi đến, mà anh cũng sẽ nhận được tin trả lời, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có, tức là đúng như anh đoán, rất có khả năng bọn họ đang ở trong viện nghiên cứu.

Với tính cách của Phong Ấn Sư, nếu như không phải thật sự đường cùng, chắc cậu ta sẽ chẳng bao giờ đi làm người tình nguyện, thế nên vấn đề cậu ấy gặp phải hẳn là thứ mà trình độ y học hiện tại không thể giải quyết.

Thí nghiệm đều là mò mẫm từng bước mà ra, xác suất thành công là bao nhiêu, quá trình có nguy hiểm không, anh hoàn toàn không biết.

Khoảng thời gian vừa qua Phong Ấn Sư đã sống như thế nào, anh lại càng không hay.

Giờ phút này, thông qua nhân vật trong game, anh cũng không thể nhìn xem sắc mặt đối phương thế nào…!Anh chưa từng thấy mình bất lực như vậy.

Im lặng một hồi, Phương Cảnh Hành bỗng hỏi: “Lần này chỉ là online nhìn một cái hay anh có thể tiếp tục chơi?”

Khương Thần nói: “Ít nhất có thể chơi thêm hai tháng.”

Trái tim đang treo trên cổ họng hơi được đặt xuống, Phương Cảnh Hành thầm nghĩ xem ra đúng là không có vấn đề gì như Khương Thi Lan nói.

Cuối cùng trong giọng nói của anh cũng lộ chút ý cười: “Chúc mừng.”

Khương Thần “ừ” một tiếng.

Phương Cảnh Hành hỏi xong những vấn đề mà một người “không biết rõ tình hình” nên hỏi, tạm thời đè xuống những bất an trong lòng, châm pháo hoa rồi đi theo Khương Thần hội họp với đám Dật Tâm Nhân.

Pháo hoa trong Du Mộng có ba loại.

Một loại là có thể cầm trong tay chơi, một loại là đặt dưới đất cho nó bắn lên, loại còn lại chính là thứ có thể dùng để bắn người khác.

Mấy bang lớn đều không thiếu tiền, bày đến cả chục vòng pháo hoa, giờ phút này châm lửa toàn bộ, như một rừng cây nở rộ những đóa hoa lửa.

Trên không trung thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đùng đoàng, pháo hoa nổ từng đợt từng đợt, rực rỡ nối liền với nhau, ánh lửa ngập trời.

Quảng trường đông như trẩy hội, còn có người tranh thủ quỳ một chân xuống thổ lộ, khiến cho một đám vây xem trầm trồ, náo nhiệt hơn cả đón năm mới.

Screenshot và tin tức đại lão online nhanh chóng truyền tới diễn đàn.

Người chơi của các server khác xem ảnh chụp với video thì đều ước ao.

“Tôi muốn đến Thần Tinh Ánh Duyên chơi.”

“Tôi cũng thế, không những có thể xem đại lão mà bầu không khí trong game còn thích như vậy nữa.”

“Ừ ý, sẽ vui lắm đấy, lần này thì không kịp nhưng bọn mình vẫn có thể tham gia Giáng Sinh với mừng năm mới mà.”

“Không nói nữa, đi tạo acc đây.”

Thế là một đám người vèo cái chạy tới Thần Tinh Ánh Duyên.

Lễ hội pháo hoa của Thần Tinh Ánh Duyên bắn hơn một tiếng mới dần giải tán.

Mấy vị bang chủ đi theo đại lão vào Như Ý, muốn thương lượng chuyện kích hoạt cốt truyện ẩn.

Khương Thần nhìn về phía Phương Cảnh Hành.

Phương Cảnh Hành không cần hỏi cũng biết ý cậu là gì, anh nói: “Gần đây cậu ấy phải đi làm, đang ở nơi khác, phải mất vài tháng mới xong việc được.”

Ngụ ý là, lần này cũng không cần đợi Tạ Thừa Nhan.

Ai ngờ vừa mới nói xong, một bóng dáng quen thuộc đã chạy từ trong bang ra.

Tạ Thừa Nhan cũng đã dặn Dật Tâm Nhân để ý giúp mình.

Lần này đi quay phim y có mang theo thiết bị chơi Du Mộng, lúc nhận được tin nhắn của Dật Tâm Nhân thì y đang ở bên ngoài, giờ mới về đến khách sạn.

Nhưng cũng may, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cậu nhỏ nhà mình, Tạ Thừa Nhan vội vàng nhào tới ôm một cái.

Phương Cảnh Hành: “…”

Bang chủ bảy bang còn lại: “…”

Chung quanh đều là người nên Tạ Thừa Nhan kiềm chế không dám ôm lâu, cười nói: “Anh quay lại rồi!”

Khương Thần xoa đầu cháu trai: “Mang thiết bị theo chơi à?”

Tạ Thừa Nhan đáp: “Vâng, lỡ anh có trở lại thì em còn có thể chơi với anh.”

Y nói tiếp: “Trong lúc anh không có ở đây, em…!Bọn em đều rất nhớ anh.

Khương Thần nghe vậy thì rất vui, lại xoa đầu cháu trai thêm cái nữa

Người Trong Gương và mấy người cược 1 hai mắt tỏa sáng lấp lánh, cảm giác sắp thắng rồi.

Đám Bạch Long Cốt thì nhìn trang bị trên người, cảm thấy ngập tràn hiểm nguy, bỗng có ảo giác gió lùa, đồng loạt nhìn sang Ám Minh Sư, thầm nghĩ anh giai này bị làm sao thế, người ta chim chuột trước mặt anh như vậy mà anh cũng nhịn được à?

Phương Cảnh Hành nhìn ông bạn thân đột nhiên chui ra vả mặt mình, giọng điệu dịu dàng vô cùng: “Đến đúng lúc lắm, bọn tôi vừa nói là cốt truyện ẩn lần này không dẫn ông theo.”

Tạ Thừa Nhan lập tức nói: “Ừ không cần đâu.

Mọi người cứ đánh đi, thỉnh thoảng tôi lên nói chuyện thôi là được rồi.”

Phương Cảnh Hành rất hài lòng, chuyển sang Phong Ấn Sư: “Ý anh thế nào?”

Khương Thần tổ đội với ai cũng được.

Có điều hồi trước cậu luôn đánh phó bản với đám Trá Tử, Cẩu Thịnh, tình cảm khá là tốt, muốn hỏi ý bọn họ.

Đám Mộc Gia Tỏa thấy không ổn, vội vàng bổ sung: “Đại lão, bọn này sẽ đánh không công cho cậu.”

Phần thưởng cho nhóm đầu tiên vượt ải đúng là rất phong phú, nhưng cũng chỉ có vài món vậy thôi.

Mười người roll điểm, giành được một món đã là tốt lắm rồi.

Mà bọn họ cũng chẳng thiếu một món đó, thế nên dứt khoát không lấy, chủ yếu muốn chơi cùng nhau một lần trọn vẹn, để xem mạch não lí giải cốt truyện của đại lão, tránh cho về sau cứ phải dựa dẫm vào bọn họ.

Với cả, về sau có hướng dẫn rồi thì người trong bang cũng có thể dựa theo đó mà đánh.

Chẳng khác gì là hi sinh một người nhưng tạo phúc cho cả bang.

Thân là bang chủ, bọn họ đều cho rằng cuộc mua bán này không lỗ.

Quan trọng nhất là lần trước đánh phó bản ẩn khốc liệt quá, bọn họ hoàn toàn không bồi dưỡng ra được tình cảm.

Cả đám nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có đánh không công mới dụ nổi đại lão.

Khương Thần suy nghĩ hai giây, lại nhìn sang người của Như Ý.

Dật Tâm Nhân cười nói: “Của hời như vậy mà không chiếm thì quá phí rồi, cậu cứ tùy ý đi.”

Đám Cẩu Thịnh cũng rối rít nói: “Mọi người cứ đánh đi, bọn này đợi hướng dẫn của đại lão là được rồi.”

Khương Thần bèn đồng ý, bắt đầu bàn về đội hình.

Bảy vị bang chủ cộng thêm cậu và Phương Cảnh Hành là chín người, vẫn còn một vị trí nữa.

Người Trong Gương nói: “Cái này còn phải hỏi à, đương nhiên là tôi rồi.”

Sáu nhà kia đồng thanh: “Lượn đi, tại sao nhà ông lại có hai người chứ.”

Người Trong Gương nói: “Có làm sao đâu, đều là đánh không công mà.”

Hắn chỉ vào nghề của mình: “Với cả tôi là vú em duy nhất trong nhóm này đấy, mấy người đâu thể chơi mà không có vú em được.”

Sáu nhà khác không hề dao động: “Bọn này có thể tìm một vú em khác.”

Mộc Gia Tỏa nhìn về phía đại lão: “Hay chọn từ Như Ý đi, dù sao thì bọn tôi cũng là đánh không công cho hai người.”

Khương Thần thấy cũng ổn, bèn ra hiệu cho Dật Tâm Nhân chọn người.

Dật Tâm Nhân triệu tập những vú em muốn đánh cốt truyện ẩn, cho bọn họ bốc thăm, cuối cùng Tình Thâm Trường Thọ thắng.

Tình Thâm Trường Thọ đong đưa với tình yêu nồng nàn đi tới bên cạnh đại lão, nắm chặt lấy tay cậu: “Người yêu dấu ơi, đây là định mệnh đã an bài, trời cao cho chúng ta…”

Khương Thần đẩy tên này ra, nhìn về phía Dật Tâm Nhân: “Đổi người.”

Người chung quanh suýt phì cười.

Tình Thâm Trường Thọ lập tức đàng hoàng lại, chỉ tay lên trời thề sẽ không đũy nữa.

Trá Tử ở bên cạnh xen vào: “Đừng tin cậu ta, cậu ta không đũy thì không sống nổi đâu.”

Cẩu Thịnh: “Đúng, bảo cậu ta đừng đũy thì chẳng khác nào kêu Trá Tử đừng khốn nạn nữa, đều là việc bất khả thi.”

Ngô Đồng Già Nảy Mầm: “Lúc nào hai tên này về với nhau thì lúc ấy mọi người mới an toàn.”

Bổn Cung Đẹp Nhất: “Chỉ sợ là song kiếm hợp bích cùng nhau đi tìm người thứ ba ấy.”

Vương Phi Điểu: “…!Có lý!”

Tình Thâm Trường Thọ bị tổn thương nặng nề: “Mấy người không thể ngủ với tôi xong lại trở mặt vô tình như vậy được.”

Người của Như Ý đồng thanh nói: “Làm đéo có đứa nào ngủ với mi!”

Khương Thần nhìn bọn họ cãi cọ, khóe miệng hơi nhếch lên.

Chỉ là cách một cái internet, không ai phát hiện được.

Mấy vị bang chủ đợi một hồi, thấy đại lão không nhắc lại chuyện đổi người nữa thì biết là đã quyết định rồi.

Bọn họ nhìn thời gian.

Cứ đúng 9 rưỡi tối là đại lão sẽ offline, hôm nay lúc cậu lên mạng đã gần 8 giờ, chơi ở quảng trường xong đến đây đã là 9 giờ hơn, xem ra tối nay không đánh được rồi.

Mộc Gia Tỏa hỏi: “Chúng ta đi kích hoạt luôn tối nay hay để mai rồi tính?”

Khương Thần đáp: “Mai đi.”

Cậu hẹn giờ online với bọn họ rồi nhìn cháu trai: “Bây giờ off luôn à?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Chưa, em về khách sạn rồi, không bận gì nữa.”

Khương Thần quyết định dẫn theo cháu trai tìm chỗ nào có phong cảnh đẹp ngồi tâm sự.

Cháu trai một mình nơi phương xa như thế, không được đón Trung Thu cùng người nhà, quá là đáng thương, chỉ có thể để người cậu nhỏ này ra tay.

Hai người sóng vai đi được vài bước thì đồng thời quay đầu lại nhìn Phương Cảnh Hành đằng sau.

Khương Thần nói: “Cậu, đứng lại đó.”

Phương Cảnh Hành mỉm cười: “…!Em không thể đi theo à?”

Khương Thần thẳng thừng: “Không thể.”

Tạ Thừa Nhan vắt hết óc cũng không nghĩ ra được lí do thích hợp, thấy bạn thân quay sang nhìn mình thì im thin thít, chỉ dám nhắn riêng.

[Thì thầm] Thanh Diêm: Anh ấy muốn nói chuyện riêng với tôi một chút, nên không dẫn ông theo ha.

[Thì thầm] Ám Minh: Ừ, đi đi.

Tạ Thừa Nhan vỗ vai bạn thân, sau đó vui vẻ chạy theo cậu nhỏ.

Đám Bạch Long Cốt thấy Ám Minh Sư đứng tại chỗ dõi mắt nhìn theo người ta đi xa, không nhịn nổi, thế là sấn tới hỏi: “Cậu cứ đứng nhìn như vậy à?”

Phương Cảnh Hành nói: “Không thì làm gì?”

Bạch Long Cốt hỏi: “Rốt cuộc cậu có thích Thập Phương Câu Diệt không vậy? Thích thì theo đuổi đi chứ.”

Mấy người sắp phải cởi truồng cũng phụ họa.

Liễu Hòa Trạch: “Có đôi khi chuyện tình cảm cũng cần phải tranh thủ.”

Phi Tinh Trọng Mộc: “Nếu không đợi hai người kia ở bên nhau rồi thì cậu có hối hận cũng không kịp.”

Đám Mộc Gia Tỏa không nhìn nổi, vội vàng lôi bọn họ đi, đồng thời nhỏ giọng cảnh cáo bọn họ không được chơi xấu.

Cổng bang đang náo nhiệt thoáng chốc đã trở nên thanh tịnh, Phương Cảnh Hành rảo bước đi vào trong, đến hồ nhỏ câu cá.

Dật Tâm Nhân đi cùng anh, cười hỏi: “Bé yêu nhà ông với Thừa Nhan là sao đấy?”

Phương Cảnh Hành hỏi lại: “Ông thấy thế nào?”

Dật Tâm Nhân nói: “Thừa Nhan hẳn là rất thích nhóc đó, ít nhất thì cậu ấy không phải kiểu người hở một chút là ôm người khác.”

Phương Cảnh Hành gật đầu.

Dật Tâm Nhân cười nói: “Thật ra đó không phải là vấn đề tôi quan tâm, tôi khá là muốn biết ông nghĩ thế nào về chuyện này.”

Phương Cảnh Hành đáp: “Chẳng nghĩ gì hết.”

Dật Tâm Nhân nhìn anh: “Vậy thì chúc ông giữ vững được tinh thần đó.”

Phương Cảnh Hành chẳng ừ hử gì thêm, câu đến 9:35 thì thấy Tạ Thừa Nhan trở lại.

Dật Tâm Nhân đã đi từ lâu rồi, người của Như Ý đều đang chơi bên ngoài nên giờ cạnh hồ nhỏ chỉ có mình anh, anh hỏi: “Cậu ta offline rồi à?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Ừ, nhờ tôi chúc ông ngủ ngon.”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Đó là ông tự thêm vào thì có.”

Tạ Thừa Nhan nói: “Đâu, anh ấy thật sự nói vậy mà.”

Phương Cảnh Hành lập tức cảm thấy thoải mái hơn một chút, thấy người kia khoanh chân ngồi xuống bên cạnh thì hỏi: “Có phải ông với cậu ta có quan hệ gì đó không?”

Tạ Thừa Nhan nói: “…!Ông biết rồi còn hỏi, anh ấy quen với mẹ tôi mà.”

Phương Cảnh Hành nói: “Chỉ là quen biết đơn thuần vậy thôi?”

Tạ Thừa Nhan lập tức đáp: “Đương nhiên rồi.”

Phương Cảnh Hành bèn đổi chủ đề: “Muốn đánh phó bản không, tôi kéo ông nhé?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Thôi, hôm nay tôi quay phim mệt quá rồi, muốn ngủ sớm một chút.”

Hai người nói thêm vài câu rồi thoát game.

Sáng sớm hôm sau, nhóm mười người online tập hợp, đến khu đánh quái max cấp.

Khương Thần vẫn chưa max cấp, những người còn lại bèn chịu trách nhiệm bảo vệ cậu, dẫn cậu đi xuyên qua hai nhóm quái khác nhau trong vùng, vào chỗ sâu nhất của khu vực Huyết Lang.

Mộc Gia Tỏa nói: “Ở chỗ này, đánh chết ba mươi con sói là có thể kích hoạt cốt truyện.”

Khương Thần tò mò: “Làm thế nào phát hiện ra vậy?”

Đây là quái max cấp, dù có làm nhiệm vụ thì e cũng chẳng yêu cầu đánh một hơi đến ba mươi con.

Mà người có thể tới đây thì hầu hết đều đã max cấp, không cần cày level nữa nên càng không có nhu cầu cày quái, trừ phi là người chơi hệ sinh hoạt đi kiếm đồ phải đánh để cày vật liệu.

Phương Cảnh Hành đã đi nghe ngóng, cười giải đáp: “Hồi trong beta có một nhóm người tranh cãi ở đây, muốn kiếm chỗ để PK, thế nên mới vào sâu phía bên trong này dọn hết quái nhỏ để tạo một khu đất trống.”

Khương Thần chịu thua.

Đã biết phương pháp, bọn họ bắt đầu ra tay diệt quái.

Lúc đánh tới con thứ ba mươi, vào khoảnh khắc thanh máu của nó về 0, trên đầu bỗng xuất hiện hình ảnh một nam yêu tộc, y run giọng nói: “Sao trên người các ngươi…!Lại có mùi của hắn?”

Thông báo vàng kim chỉ trong tích tắc đã truyền khắp server: Chúc mừng người chơi Thập Phương Câu Diệt, Ám Minh, Tình Thâm Trường Thọ, Mộc Gia Tỏa, Bạch Long Cốt, Cô Vấn, Hạnh Thiên Thành, Phi Tinh Trọng Mộc, Liễu Hòa Trạch và Triều Từ phát hiện cốt truyện ẩn [Y Lâm]!

Đương là ngày nghỉ Trung Thu nên có rất nhiều người online, họ thấy thế đều kích động.

[Thế giới] Tá phù hộ: 666

[Thế giới] Không phải không nói: Quả nhiên là đại lão trở về thì thông báo quen thuộc cũng trở về.

[Thế giới] Dưa chín: Cược đê, xem lần này đại lão mất mấy ngày thì qua ải.

[Thế giới] Bi thương không thể cảm thông: Tôi cá là một tuần.

[Thế giới] Moe moe: Năm ngày.

[Thế giới] Bóng hamster: Ba ngày.

[Thế giới] Quả sơn trà cây cam đường: Một ngày.

[Thế giới] Dốt tiếng Anh: Một ngày thì hơi quá rồi đó [mặt tràn đầy dấu chấm hỏi]

Nhóm mười người ở khu đánh quái đang đối thoại với vị yêu tộc kia.

Lần này không để cho Khương Thần phải phiền lòng chuyện chọn lựa nữa, nam nhân yêu tộc biết chuyện bọn họ đã từng giam một con sói máu me đầy đầu vào hang động thì lập tức thống thiết: “Hắn không bị điên, chắc chắn là có người hại hắn thành như vậy!”

Khương Thần không đáp, đợi y giao nhiệm vụ.

Vị yêu tộc kia nói: “Mọi người có thể giúp ta đưa hắn đến đây được không? Ta sẽ thử đánh thức hắn.”

Bên phía Khương Thần được hệ thống tự động cho đáp án: “Lúc trước bọn ta không đánh lại nên mới giam hắn như vậy.”

Nam nhân yêu tộc ủ rũ: “Cũng phải, dù sao thì hắn lợi hại như vậy, các vị không phải là đối thủ của hắn.”

Y ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Ta biết một vị dược sư này, nàng ấy có thể điều chế thuốc làm choáng hắn, lần cuối ta gặp nàng ấy là ở lãnh địa yêu tộc.

Các người hãy đi tìm nàng ấy đi, lấy thuốc làm hắn hôn mê rồi đưa đến đây.”

Bên phía Khương Thần tự động đáp được.

Nhiệm vụ mới: Tìm dược sư.

Mọi người đều biết với loại nhiệm vụ liên hoàn này thì cửa đầu tiên luôn là tìm người, chắc chắn sẽ không tìm được ngay, mà chỉ cho manh mối tương ứng ở địa điểm được nhắc tới.

Mộc Gia Tỏa nói: “Tôi nghe nói là ở trong beta bọn họ đã lật tung cả lãnh địa yêu tộc lên rồi, cuối cùng tìm được NPC trong một tòa thành nhỏ.”

Khương Thần nói: “Chúng ta đi đánh sói.”

Đám Mộc Gia Tỏa im lặng một hồi: “Hả?”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Vừa rồi có nói mà, chúng ta lúc trước không đánh lại hắn, tôi thấy hiện giờ chúng ta có thể thử lại.”

Mộc Gia Tỏa nói: “Nhưng chẳng phải nhiệm vụ nói là tìm dược sư sao?”

Khương Thần nói: “Đánh một trận cũng sẽ không mang thai đâu.”

“…!Ừ thì không mang thai.” Mộc Gia Tỏa tàn nhẫn nhắc nhở: “Nhưng lúc mấy người trong beta cầm thuốc đi tìm sói thì nó đã không còn ở trong hang nữa rồi.”

Khương Thần nói: “Cậu có dám bảo đảm rằng giờ nó cũng không ở đó không?”

Mộc Gia Tỏa không thể đảm bảo, đành đi theo đại lão đến hang động kia, phát hiện Huyết Lang vẫn còn ở đó.

Thế là bọn họ mở cơ quan, đập con sói kia một trận, thấy nó nằm co quắp bất động trên đất mới thôi.

Dưới nhiệm vụ “tìm dược sư” lập tức hiện lên một nhiệm vụ mới: Mang Huyết Lang đi gặp Y Lâm.

Đám Mộc Gia Tỏa: “…”

Đù má…!Giỏi vãi!

Có khi nào đúng thật đánh một ngày là xong không?

Trong tay Khương Thần tự động xuất hiện một sợi dây thừng, cả đám bèn trói Huyết Lang lại, kéo nó ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi hang đã thấy một đám NPC đang xông tới, người nào người nấy mặt đầy căm phẫn.

Trí nhớ của Phương Cảnh Hành tương đối tốt, nhận ra đó là mấy vị dân làng bị sói cắn trong nhiệm vụ Huyết Lang lần trước.

Tên cầm đầu chỉ vào con Huyết Lang đã bị trói thành một khúc thịt, cả giận nói: “Mẹ ta chết rồi, ta muốn con sói điên này chôn cùng mẹ ta!”

Nhóm mười người: “…”

Ok, ít nhất bọn họ đã biết hồi beta trong lúc các đại lão đi tìm thuốc thì tại sao con sói này lại biến mất rồi.

NPC đang phẫn nộ hoàn toàn không nói gì với người chơi, vừa xông tới đã định đâm chết con sói điên kia.

Nhưng đúng lúc này Huyết Lang lại tỉnh dậy, gào lên một tiếng thoát khỏi dây thừng rồi chạy mất.

Đám NPC bất chấp la hét đuổi theo, sau đó chạy như điên.

Hai bên đều có tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn tung tích.

Gió nhẹ mơn man, thảnh thơi thổi qua.

Nhóm mười người đứng thành hàng trước cửa hang, nhìn con vịt đã luộc rồi mà vẫn còn bay đi được, tập thể cạn lời.

Mộc Gia Tỏa thấy nhiệm vụ vẫn còn đó, nhìn sang phía đại lão: “Chúng ta…!Tìm sói à?”

Khương Thần nói: “Tìm thôi.”

Giờ chẳng còn cách nào khác, cũng không thể lãng phí thời gian đi tìm dược sư điều chế thuốc được.

Khương Thần ghét nhất là kiểu nhiệm vụ tìm kiếm này, đi theo bọn họ loanh quanh tìm một vòng đã hơi mất kiên nhất.

Phương Cảnh Hành thấy cậu càng lúc càng kiệm lời, cười nói: “Mình nghỉ một lát nhé, hay là anh muốn đánh phó bản đổi gió không?”

Khương Thần nói: “Không cần.”

Phương Cảnh Hành suy nghĩ một lát: “Hay là chúng ta tới thành nhỏ xem thử đi? NPC kia nói mẹ hắn chết rồi, nếu như chưa chôn thì chắc chắn hắn sẽ phải trở về nhà.”

Khương Thần gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện với Phương Cảnh Hành, tiến vào thành nhỏ.

Đúng lúc này thông báo hiện lên, cháu trai hoàn thành cảnh quay sớm, đã online.

Thế là cậu đợi cháu trai mình tới, quăng người nào đó vào xó, cùng cháu trai nói chuyện phiếm.

Các thành viên còn lại: “…”

Ôi, đây chính là sự khác biệt giữa tình yêu đích thực và lốp xe dự phòng.

Phương Cảnh Hành nhìn hai người trước mặt, ước lượng một chút tâm trạng đi từ cao đến thấp của mình, cuối cùng đành phải thừa nhận một việc, anh ghen tị.

Anh nhìn bóng lưng của Phong Ấn Sư, cảm thấy khó mà tin nổi.

Anh cũng không rõ thái độ của mình thay đổi từ lúc nào, suy nghĩ một hồi thì quyết định từ từ quan sát xem, lỡ là ảo giác thì sao?

Cả nhóm không đoán được đâu là nhà của NPC, chỉ có thể kiểm tra hết một lượt.

Khương Thần nhớ lời dặn của nhân viên, biết mình không thể chơi liền tù tì đến 11:30 giống như lúc trước, bèn nói với bọn họ một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài đi dạo một vòng, thăm đám vịt con trong chốc lát rồi mới trở về.

Cứ đứt quãng chơi đến trưa như vậy, bọn họ vẫn không phát hiện ra điều gì mới, đành phải để buổi chiều tiếp tục.

Khương Thần theo thường lệ đi dạo trước bữa trưa, lúc về phòng chuẩn bị dùng bữa thì Khương Thi Lan đến.

Lúc không bận thì Khương Thi Lan thường đến ăn trưa với em trai.

Giờ đang là kì nghỉ Trung Thu, bà không cần phải tăng ca giống tổ thí nghiệm đóng băng, nhưng vừa hay buổi sáng có cuộc họp nên bà tiện đường tới một chuyến luôn.

Biết chuyện Tần bảng hiệu bỏ lệnh cấm với em trai, thế là bà nói chuyện với hai vị tổ trưởng rồi mang điện thoại đến cho Khương Thần kiểm tra tin nhắn.

Ngoài người nhà ra thì trong di động của cậu hầu như đều là mấy người bạn mới quen trong game, giờ đã quay lại game rồi thì cũng không cần phải xem mấy tin nhắn đó lắm.

Nhưng thôi thì cứ xem một chút, xem xong thì lấy lí do “điện thoại hỏng” để tắt máy là được.

Chuyện này hai vị tổ trưởng không phản đối, thế nên Khương Thi Lan mang điện thoại tới.

Khương Thần chỉ thêm có hai người là Tạ Thừa Nhan và Phương Cảnh Hành.

Hai người này Khương Thi Lan đều biết nên cũng không kiêng kị gì.

Cậu đọc hết tin nhắn của cháu trai rồi mới mở sang giao diện chat với Phương Cảnh Hành, phát hiện chỉ có mấy cái tin nhắn giọng nói, chắc là muốn hỏi cậu có chuyện gì, thế là Khương Thần bấm mở.

Tin nhắn giọng nói đầu tiên vang lên tức thì, nó được Phương Cảnh Hành gửi tới vào buổi chiều đầu tiên cậu offline dài hạn.

Khi ấy Phương Cảnh Hành không biết sẽ mất liên lạc với cậu, tưởng rằng hôm sau sẽ gặp, bèn đùa một chút, trong âm thanh ngập tràn ý cười không thể che giấu: “Chồng yêu ngủ ngon nhé, mai gặp anh.”

Khương Thần: “…”

Khương Thi Lan: “…”

____________________________________

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full