Đọc truyện Full

Chương 80: Cho Ngươi Xả Cơn Tức

Tuy mùa xuân đã ấm áp hơn nhưng buổi đêm vẫn lạnh lẽo, trượng phu của bà không phải tu sĩ, không chống được khí lạnh. Không chỉ trượng phu, thể chất của ba nữ nhi của bà cũng không thích hợp để tu luyện. Bằng không, với xuất thân của mình, bà hoàn toàn có thể đưa họ vào Thiên Ngọc Môn, điều này vẫn khiến cho bà tiếc nuối. Nhưng chịu thôi, cấu tạo kinh mạch người này khác người khác, chỉ có một số ít người thích hợp để tu luyện.

Phượng Lăng Ba quay lại, khẽ mỉm cười.

Bành Ngọc Lan đưa cho trượng phu một tờ giấy mỏng: “Cha thiếp gửi tin tới, sau khi bàn bạc, Thiên Ngọc Môn quyết định tán thành chuyện này, lo bên này không đủ người phái người tới huyện Thương Ngô nên đã khẩn cấp điều người tới rồi.

Bình thường, Thiên Ngọc Môn không thể chất đống tất cả nhân thủ ở quận Quảng Nghĩa được, vẫn phải bận tâm đến phạm vi thế lực. Người Thiên Ngọc Môn thu xếp ở đây, ngoại trừ làm hộ vệ, còn có một số ít phụ trách thu thập linh thảo thông thường, bách tính quận Quảng Nghĩa hái được linh thảo đều bán cho những người này. Họ thu gom linh thảo xong sẽ tập trung lại đưa đến Thiên Ngọc Môn, để Thiên Ngọc luyện chế đan dược hoặc để giao dịch trong giới tu hành.

Trên thực tế, các môn phái tu hành lớn đều phân chia thế lực như vậy. Trời đất bao la, linh thảo lại là thứ không phải nơi nào cũng cyDnKỀó, dựa vào các đệ tử môn phái leo núi xuống biển khắp nơi để tìm hái, hiệu suất sẽ không cao. Thứ này không phải thứ người chạy nhanh nhất sẽ tìm được. Dù sao nhân thủ trong môn phái cũng có hạn, nếu người tu hành dồn hết tinh lực vào việc đi tìm kiếm linh thảo sẽ không tu luyện được gì hết.

Đương nhiên, tài nguyên tu luyện không phải chỉ có quyền thu gom linh thảo, mà còn cả tiền lương.

Muốn tu luyện có hiệu quả cao, không thể dùng ít các pháp địa tốn tiền, không thuộc phạm vi thế lực của mình, mấy ai có thể được người khác dễ dàng cho dùng đồ thuộc địa bàn của mình chứ?

Phượng Lăng Ba nhận thư, nương theo ánh trăng đọc kỹ, rồi lặng lẽ vò trong lòng bàn tay. Kết quả không ngoài dự liệu, lão thở dài: “Nàng lại đi khuyên nhủ Nhược Nam đi.”

“Vâng!” Bành Ngọc Lan khẽ gật đầu.

Đúng lúc này, quản gia Thọ Niên nhanh chân chạy đến hành lễ với hai người.

Phượng Lăng Ba hỏi: “Thế nào?”

“Đã sắp xếp cẩn thận, ngày mai họ sẽ tới bái kiến lão gia.”

Phượng Lăng Ba gật đầu. Bành Ngọc Lan quan tâm hỏi: “Thương Triều Tông kia trông thế nào?”

“Tướng mạo đường đường, rất có khí khái nam nhi.

Bành Ngọc Lan “À” lên một tiếng, yên tâm hơn phần nào, nhưng lại dâng lên một nỗi lo khác. Tướng mạo đường đường lại có thể coi trọng nữ nhi nhà mình sao? Bà ta không lo Thương Triều Tông không cưới nữ nhi của mình, bà ta biết y sẽ không dám, sợ là sợ sau này y sẽ lạnh lẽo bỏ mặc nữ nhi của mình, để cho nàng phải chịu nỗi oan ức không thể nói với ai. Có đôi khi, lạnh nhạt còn khiến người ta đau đớn hơn cả bạo lực.

Sau đó không lâu Bành Ngọc Lan đi tới tiểu viện của nữ nhi, tiến vào khuê phòng.

Trong phòng, bốn nha hoàn Mai Lan Cúc Trúc phụng mệnh một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm Phượng Nhược Nam phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn Phượng Nhược Nam, còn chưa cởi chiến giáp đã nằm đờ ra trên tháp.

Bành Ngọc Lan phất tay ra hiệu bốn nha hoàn lui ra, ngồi bên giường.

Không chờ nương mở miệng, nàng đã nói trước: “Nương, người đừng khuyên con nữa. Con nói rồi, không lấy chồng là không lấy chồng. Ai ép cũng vô dụng!”

Bành Ngọc Lan cả giận: “Ta cũng không muốn con xuất giá như thế. Nhưng tốt xấu gì con cũng là tướng quân thống binh, lẽ nào trên chiến trường không biết cái gì gọi là vì đại cục sao?”

Đột nhiên Phượng Nhược Nam ngồi bật dậy tức giận hỏi: “Cái gì là đại cục? Con nghĩ là đại cục của Thiên Ngọc Môn đi! Nương gọi ông ngoại tới gặp con, con cũng muốn hỏi người một chút, dùng chính ngoại tôn nữ của mình để thành toàn cho Thiên Ngọc Môn, có phải nam nhân vô dụng hết rồi không?”

“Làm càn!” Bành Ngọc Lan tát vào má nàng một cái, đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ vào nữ nhi mà trách mắng: “Không để ý đến đại cục Thiên Ngọc Môn còn có thể có một quận Quảng Nghĩa an ổn sao? Con không biết có bao nhiêu người đang nhăm nhe muốn lấy mạng cha con sao? Các đại môn phái cạnh tranh không tiến ắt phải lủi, ngươi không lớn mạnh, người khác mạnh hơn sẽ muốn cướp đoạt của ngươi. Một khi Thiên Ngọc Môn đổ, quận Quảng Nghĩa còn giữ được sao? Cha ngươi, mẹ ngươi, còn cả huynh trưởng của ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Lẽ nào ngươi muốn như vậy?”

Bà ta tuyệt đối không nói ngoa. Các môn phái vốn có quan hệ lẫn nhau. Ngươi muốn có địa bàn to lớn hơn, cướp đoạt nhiều tài nguyên tu luyện hơn sẽ phải có người quản lý tục sự giữ địa bàn cho ngươi, đệ tử trong môn phái có đông cũng không thể ném hết tới thế tục đi quản lý chuyện quân chính. Địa bàn lớn, vứt ra bao nhiêu đệ tử mới trông nổi đây? Chuyện này không thực tế! Không nói tới chuyện người tu hành sẽ dồn phần lớn tinh lực vào việc tu luyện, năng lực xử lý chuyện thế tục sẽ không bằng người thế tục, cho nên vẫn cần nâng đỡ người thế tục quản lý. Nâng đỡ nhân tài tuấn kiệt trong thế tục quản lý tục sự cho mình chính là phương pháp tốt nhất, tiết kiệm tài nguyên đệ tử cho môn phái nhất.

Muốn có nhiều tài nguyên tu luyện hơn thì cần phải có địa bàn lớn hơn. Mà càng cần địa bàn to lớn hơn sẽ càng cần nhiều đệ tử hơn, không thể không đảm bảo an toàn cho những người nòng cốt quản lý tục sự cho mình, nếu không rất có thể người đó sẽ bị đối thủ cạnh tranh giết chết. Đây chính là nguyên cớ để có pháp sư tùy tùng. Địa bàn mở rộng hơn, đương nhiên số pháp sư tùy tùng trong môn phái phái ra cũng sẽ tăng hơn, càng cần bồi dưỡng nhiều đệ tử, dẫn đến lại càng cần cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện. Đây là quan hệ nhân quả.

Phượng Nhược Nam bụm mặt cắn môi, mắt ngấn lệ quang. Đương nhiên nàng không muốn người nhà gặp bất hạnh, nhưng nàng cũng không muốn phải xuất giá một cách khuất nhục như thế.

“Nhược Nam, coi như nương cầu con có được không? Nương quỳ xuống xin con có được không?” Bà ta đứng trước mặt nữ nhi, hai đầu gối khuỵu xuống muốn quỳ.

Phượng Nhược Nam vội đỡ bà lên, lắc lắc đầu. Nào có nữ nhi nào nhận nổi cái quỳ lại của mẫu thân, nước mắt lưng tròng nói: “Nương, ngài đừng làm vậy, con gả đi là được chứ gì.”

Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc lên.

“Nương, con uất ức. Thương Triều Tông kia quá bắt nạt người…” PHượng Nhược Nam rúc trong lồng ngực mẫu thân nghẹn ngào.

Bành Ngọc Lan vỗ vỗ lưng nữ nhi, đảm bảo: “Con yên tâm, nương đã tính toán rồi. Nương sẽ xả giận cho con, cha con cũng ngầm đồng ý rồi!”

Sáng sớm hôm sau, Ngưu Hữu Đạo vẫn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong phòng, Viên Cương gõ cửa vào, đến bên cạnh nhắc nhở: “Đạo gia, ba người kia ở bên ngoài cầu kiến.”

Ngưu Hữu Đạo chậm rãi thu công, thở ra một hơi, mở hai mắt. Đương nhiên hắn ta biết ba người kia là ai. Ngoài ba người Thương Triều Tông còn có thể là ai nữa.

Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên là ba người đó đang đứng dưới bậc thang, cùng tiến lại chắp tay chào: “Đạo gia!” Rõ ràng có vẻ kính trọng hơn không ít.

Ngưu Hữu Đạo chẳng để tâm. Mình chẳng cần mấy thứ mặt mũi này. Nhưng thấy Thương Triều Tông như con gấu trúc hắn ta phì cười, phỏng chừng đêm qua vị này không ngủ được đây. Cười xong, hắn ta đàng hoàng trịnh trọng chắp tay hỏi: “Không biết Vương gia có gì phân phó?”

Thương Triều Tông cười nói: “Chúng ta đang muốn đi gặp Phượng Lăng Ba, mời Đạo gia đi cùng.”

“Chuyện này thôi, ta không đi. Các ngươi đi đi.” Ngưu Hữu Đạo hớn hở xua xua tay. Hắn ta hơi chột dạ, chuyện đi xem sắc mặt người ta vẫn để cho vị trước mặt này đi đi. Hắn ta thuận miệng hỏi: “Mười ngàn kim tệ kia gom thế nào rồi?”

Thương Triều TÔng bất đắc dĩ lắc đầu: “Ở đây ta không quen người không quen đất, thật sự không gom được nhiều tiền như vậy.” Y phất tay chỉ Lam Nhược Đình: “Chẳng thể làm gì khác hơn là để cho tiên sinh phải xấu hổ. Chờ lát nữa, gặp Phượng Lăng Ba bàn bạc một hồi, tạm xin khất nợ, tới huyện THương Ngô rồi tìm cách trả sau vậy.”

Nợ? Ngưu Hữu Đạo nhìn ba người. “Ba người các ngươi dằn vặt nghĩ cách cả một buổi tối rồi nghĩ ra biện pháp như vậy sao? Các ngươi đi tay không thế, lát nữa xám xịt quay về thì đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full