Đọc truyện Full

Chương 221: Ám Chiến

Cấm chế trên người dịch tốt đã được giải khai, mặc dù vậy, toàn thân gã vẫn run rẩy kịch liệt, con ngươi đờ ra không có phản ứng, khóe miệng rỉ máu đen.

Đoạn Hổ ngượng ngùng: “Đạo gia, là ta chủ quan.”

Bôn ba qua lại, chạy tới chạy lui, thật vất vả mới bắt được mục tiêu, muốn ép hỏi ra kẻ đứng đằng sau, kết quả lại gã lại tự tử, thực sự hổ thẹn.

Ngưu Hữu Đạo thuận tay giật một bộ y phục trong phòng tới ném xuống đất, nhanh chóng dùng mũi chân chặn vào cổ dịch tốt không cho máu ở khóe miệng gã chảy xuống sàn nhà, sau đó mới quay lại nói: “Không trách ngươi được, ai ngờ được nhãn tuyến ở dịch trạm lại là tử sĩ. Nhưng lần sau phải chú ý.”

“Vâng!” Đoạn Hổ xấu hổ gật gật đầu, quả thực gã làm việc không cẩn thận.

Ngưu Hữu Đạo nhìn quanh phòng, ra lệnh: “Cẩn thận lục soát một chút, không được bỏ sót bất kỳ manh mối khả nghi nào. Đồ nào lấy ra rồi, nhớ phải đặt lại đúng vị trí.”

“Vâng!” Đoạn Hổ thưa vâng, lập tức lục tung lên.

Ngưu Hữu Đạo cũng không nhàn rỗi, nhưng hắn không vội ra tay, mà chậm chậm sờ sờ tay kiểm tra.

Rất nhanh, hắn lục ra lồng chim trên lầu các, trong đó còn mấy cọng lông của kim sí. Ngưu Hữu Đạo cầm lên nhìn một chút, rồi đặt lại lên nóc nhà.

Lật đệm giường lên, thấy một miếng giấy gấp gọn, Đoạn Hổ mở ra xem, sửng sốt: “Đạo gia, ngài xem này!”

Ngưu Hữu Đạo ngồi xổm dưới đất nhìn thân thể dịch tốt ngẩng đầu lên, nhận lấy tờ giấy, nhìn bức chân dung con ngươi co rụt lại, chậm rãi đứng dậy hỏi: “Có giống ta không?”

“Chí ít khuôn mặt giống nhau đến bảy tám phần, lại thêm đuôi tóc Đạo gia buộc đằng sau, giống tới chín phần.”

Sắc mặt Ngưu Hữu Đạo dần đanh lại. Hắn biết cách vẽ tranh thủy mặc, thậm chí còn có thể giám định được tranh chữ đồ cổ là thật hay giả, là chuyên gia ở mặt này, liếc mắt một cái liền nhận ra bức tranh này không hải vẽ, mà là in ra.

Chậm rãi quay sang nhìn máu độc chậm chậm rỉ ra từ miệng dịch tốt, hắn từ từ nói: “Đừng lục soát nữa, đặt mọi thứ về vị trí cũ, mang thi thể ra ngoài xử lý sạch, không được để lại vết tích. Mặc khác, ngươi cải trang một chút, quay lại dịch trạm này nghĩ cách thu mua một dịch tốt nào đó hỏi thăm lai lịch của dịch tốt này cho ta.”

“Vâng!” Đoạn Hổ gật đầu.

Ngưu Hữu Đạo cất bức họa, đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thừa dịp không có ai, lẻn ra ngoài, biết mất trong ngọn núi đằng sau.

Đi ra vài dặm, hắn gặp Viên Phương và Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn hỏi: “Đạo gia, thế nào?”

Ngưu Hữu Đạo móc tấm chân dung ra, kẹp hai ngón tay đưa cho nàng.

Hắc Mẫu Đơn mở ra xem, Viên Phương cũng ghé lại, thấy người trong bức tranh, hai người nhìn nhau.

“Đạo gia, bức tranh này tìm được từ dịch trạm sao?” Viên Phương hỏi.

Ngưu Hữu Đạo chắp tay lặng lẽ đứng đó không nói gì, đang chìm vào trong trầm tư.

Dù trước đó hắn đã nghi ngờ, nhưng từ khi thấy bức chân dung của mình ở dịch trạm, hắn vẫn khá bất ngờ. Thâm ý đằng sau việc này khiến cho hắn rất nặng nề.

Chân dung này là in ra, muốn in được cần có bản khắc, nếu chỉ in ra một số lượng ít chân dung cũng không cần phiền toái như vậy. Có nghĩa là, đang có một số lượng lớn chân dung của mình được in ra. Kẻ sau màn in ra nhiều chân dung của mình như vậy là muốn làm gì? Đương nhiên là muốn tìm mình!

Còn nữa, dịch tốt kia lại là tử sĩ!

Tử sĩ chia làm hai loại, một loại là người liều mạng tử chiến, một loại khác là người mang theo bí mật không thể tiết lộ. Hiển nhân, dịch tốt kia là loại thứ hai!

Trong nước Triệu, hắn không có kẻ thù gì, vẫn là câu nói kia, có thể chạy đến tận nước Triệu đuổi giết hắn, chỉ có hoặc là triều đình nước Yến hoặc là Tống gia!

Kết hợp hai điều này, vậy tử sĩ mang bí mật kia là người nào?

Để đối phó với hắn, Tống gia lại phái một người không phải tu sĩ mà là một người giữ bí mật sao? Rất vô lý!

Lại thêm một trận giao phong kín đáo mấy hôm trước đã để lộ ra một thế lực không thể coi thường. Ở nước Yến, Tống gia có quyền có thế, nhưng thế lực còn chưa đến mức có thể tập trung nhân lực ở một nơi khác bất kỳ lúc nào. Điều này đã vượt khỏi phạm trù năng lực của Tống gia!

Tổng hợp tất cả các manh mối có được, đám án đã vô cùng rõ ràng. Đó là nhân viên tình báo của triều đình nước yến bố trí trong cảnh nội nước Triệu!

Kết hợp với số lượng chân dung rất lớn được tung ra, Ngưu Hữu Đạo ý thức được, nước Yến đã dùng đến sức mạnh quốc gia để truy tìm tung tích của mình. Tìm được mình, đương nhiên là phải giải quyết mình. Đây là hậu quả khi hắn giết một sứ thần nước Yến.

Đây cũng là câu trả lời cho một nghi vấn khác của hắn. Vì sao người mua mạng mình lại không liên hệ với ba phái kia. Điệp viên của nước Yến trong cảnh nội nước Triệu không thể tùy tiện để lộ thân phận, khả năng có liên hệ với bọn Cao Túc Thông rất thấp.

Về phần chân dung trong tay Lưu Tiên Tông, mặc dù hắn không biết bức chân dung đó có phải cùng một bản với bức chân dung này không, nhưng hai bên đều đã dùng đến chân dung. Hắn nghi ngờ, hoặc là Tống gia lấy từ triều đình, hoặc là triều đình lấy được từ tay Tống gia.

Lôi Tông Khang chờ bên ngoài dẫn Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng quay lại.

Đoạn Hổ vừa nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới cạnh Ngưu Hữu Đạo chắp tay bẩm báo: “Đạo gia, thuộc hạ bỏ ra mấy mai kim tệ, đã hỏi được một dịch tốt. Người chết tên Triệu Đại, vốn là mã phu trông ngựa gần thành, sau đó, được một vị viên ngoại thưởng thức, hỗ trợ xin cho làm dịch tốt, hơn mười ngày trước mới đến dịch trạm.”

“Hơn mười ngày trước…” Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm, giơ tay gọi: “Bản đồ!”

Mấy người có vẻ đã quen với thói quen động tí là xem bản đồ của hắn, Viên Phương móc bản đồ ra, cùng Đoạn Hổ mở rộng bày ra trước mặt hắn.

Nhìn chằm chằm vào bản đồ với chi chít các con đường giăng dọc mắc ngang như tơ nhện, Ngưu Hữu Đạo không biết chỉ có dịch trạm ở đây có cài người, hay tất cả các dịch trạm đều có cài người. Hắn hy vọng chỉ có dịch trạm kia có người, vừa hay mình xui xẻo đụng phải, nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là mơ tưởng.

Hắn cũng không biết nước Yến chỉ giăng lưới ở nước Triệu chỉ để tìm mình, hay còn giăng lưới ở tất cả các nước khác.

Hắn chưa từng đứng từ độ cao của quốc gia để xem xét sự việc, không biết được sức mạnh này lớn đến chừng nào, nhưng nghĩ tới chuyện trên đường tới nước Hàn mình sẽ gặp không ít dịch trạm, cũng hơi bất an.

Hắn có thể tránh dịch trạm, cũng có thể cải trang dịch dung, sau đó, để không hấp dẫn sự chú ý, mọi người sẽ phân tán ra mà đi.

Nhưng làm vậy sẽ cực kỳ không tiện. Trên dường đi cứ trốn trốn tránh tránh mãi cũng không phải biện pháp hay. Còn có số chân dung không biết bao nhiêu bức đã được trả ra nữa, không biết chúng được đưa đến tay ai? Không biết tránh đường này có thể gặp phải đường khác không. Điều này khiến hắn cực kỳ lo lắng.

“Đoạn Hổ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang.” Ngưu Hữu Đạo gọi ba người tới, chỉ chỉ vào bản đồ: “Ba người các ngươi cải trang một chút, từ lối rẽ này, chia làm ba đường, phải mua được dịch tốt của tất cả các dịch trạm bên đường, tuyệt đối không được bỏ qua cái nào, nghe ngóng xem gần đây có dịch tốt nào mới vào kiểu như Triệu Đại không, nếu có, ghi rõ trên bản đồ. Ba ngày sau, cũng canh giờ này, về đây gặp mặt!”

Hắn không thể xác định được trong dịch trạm nào cũng có cài người hay Triệu Đại chỉ là một trường hợp đặc biệt, cũng phải tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.

Ba người họ không hiểu hắn đang làm gì, dịch trạm có vấn đề thì tránh đi là được, đâu cần phải tìm hiểu như vậy, nhưng vẫn đứng chắp tay đáp: “Vâng!”

Ngưu Hữu Đạo dặn: “Trên đường cứ bỏ tiền vào dịch trạm đổi ngựa, ngựa nghỉ người không nghỉ. Lập tức xuất phát!”

“Vâng!” Ba người nhận lệnh, cải trang một hồi thay đổi chút ngoại hình rồi phóng ngựa ra khỏi sơn lâm, đến ngã ba gần đó, chia nhau ra đi.

Ba người đi rồi, Ngưu Hữu Đạo cũng không ở lại đây mà tiếp tục đi vào sâu trong tìm nơi ẩn nấp thật xa.

Trong phủ thành Xích Châu, thư phòng Toàn phủ.

Toàn Thiếu Khang ngồi sau bàn làm việc nghiến bạnh mặt nặng nề hỏi: “Vẫn không có tin tức gì sao?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full