Hắn nắm lệnh bài trong tay, thản nhiên nói: “Mời họ vào!”
Hồng Tụ đi khỏi, Ngưu Hữu Đạo khoanh tay xoay người, không nhanh không chậm xuống lầu.
Hắn muốn xem thử rốt cuộc là người nước Yến nào muốn gặp mình.
Trong thoáng chốc, đám người kia đã đi vào, tính cả Bùi Tam Nương. Bọn họ vây quanh một người mặc áo khoác phủ kín, nhìn cách ăn mặc và thân hình thì người này hẳn là nữ nhân.
Điều đó càng khiến Ngưu Hữu Đạo tò mò, nhưng đối phương trùm đầu như vậy, lại còn cúi thấp đi chậm, hắn chỉ có thể trông thấy vị trí từ mũi trở xuống, không thấy rõ mặt.
Vẫn quy củ như ban ngày, đám người Lệnh Hồ Thu bị cách ly thật xa, chỉ còn lại Ngưu Hữu Đạo và nữ nhân trùm kín áo.
“Mời!” Ngưu Hữu Đạo làm động tác mời nữ nhân thần bí.
Đối phương im lặng, chầm chậm bước theo, đi vào sảnh chính với Ngưu Hữu Đạo.
“Đóng cửa!” Nữ tử thần bí đi vào phòng khách rồi cúi đầu nói một tiếng.
Ngưu Hữu Đạo ngẩn ra, cô nam quả nữ ở chung một phòng, đóng cửa lại thì thỏa đáng sao? Tuy nhiên hắn vẫn làm theo lời đối phương, đóng cửa lớn của sảnh chính lại.
Đóng cửa rồi ư? Đám người Lệnh Hồ Thu ở bên ngoài ngó nghiêng rồi nhìn nhau, không rõ tình huống thần thần bí bí này là sao.
Ngưu Hữu Đạo ở trong phòng cũng không biết nữ tử thần bí là loại người gì, trong một lúc, hắn chẳng biết phải xưng hô với đối phương như thế nào.
Nữ tử thần bí từ từ vươn hai tay ra khỏi áo choàng, vén khăn voan rồi chậm rãi kéo về phía sau, để lộ gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn và dáng điệu dịu dàng mềm yếu. Xem ra tuổi nàng không lớn, hình như còn nhỏ hơn mình, nhưng mặt mày nàng có cảm giác thành thục trước tuổi, hơn nữa còn cả khí chất tôn quý bẩm sinh.
Mặc dù nàng rất đẹp, nhưng Ngưu Hữu Đạo không nhận ra là ai, hắn hỏi với vẻ nghi ngờ: “Cô nương là…”
Nữ tử thần bí hỏi lại: “Đại Tổng quản không nói cho ngươi biết à?”
Ngưu Hữu Đạo: “Không có, ông ta chỉ nói có người nước Yến muốn gặp ta.”
Nữ tử thần bí đáp: “Ta họ Thương, tên Tuyết.”
Thương? Họ của nước Yến! Ngưu Hữu Đạo lại ngẩn ra, nghĩ tới người có thể khiến Đại Tổng quản Bộ Tầm kia đặc biệt giới thiệu, ắt hẳn không phải người bình thường. Hắn hoài nghi: “Người là Hoàng thất nước Yến ư?”
Thương Tuyết nói: “Trượng phu của ta là Nhị hoàng tử của nước Tề – Hạo Hồng, Hoàng đế bệ hạ nước Yến là cha ta, ta gả đến nước Tề được bốn năm rồi.”
Công chúa nước Yến sao? Ngưu Hữu Đạo sửng sốt. Con gái của Thương Kiến Hùng, chẳng phải là có quan hệ đường huynh đường muội với Thương Triêu Tông ư?
Hắn nhìn y phục trang sức trên người đối phương, mặc dù nàng rất đẹp, nhưng y phục trang sức ấy lại phỏng theo kiểu quý tộc nơi thảo nguyên.
Thương Tuyết bồi thêm một câu: “Sao hả? Cảm thấy ta không giống à?”
“Không có, không có. Tham kiến công chúa điện hạ.” Ngưu Hữu Đạo lấy lại tinh thần, nhanh chóng chào hỏi rồi cười nói: “Ta chỉ cảm thấy công chúa còn trẻ tuổi, không ngờ đã gả đến nước Tề được bốn năm.”
Thương Tuyết cười nói: “Tiên sinh nói quá rồi. Ta không còn trẻ nữa, đã mười chín tuổi và là mẫu thân của hai đứa bé.”
“…” Ngưu Hữu Đạo á khẩu đến mức không trả lời được, mười chín tuổi mà lại không còn trẻ sao? Mười chín tuổi mà đã sinh hai đứa bé ư? Nói cách khác, mười lăm tuổi nàng đã gả cho người.
Hắn cố hết sức bình tĩnh mới có thể kéo quan niệm rối rắm kia về lại thời đại này. Thời đại này, nữ nhân mười lăm mười sáu tuổi thành thân là chuyện bình thường, nữ nhân như Thương Thục Thanh – hơn hai mươi tuổi vẫn chưa gả – giống như đã thành nữ nhân già.
Thương Tuyết: “Tiên sinh định để ta đứng mà nói chuyện mãi sao?”
“Hả? À! Thất lễ, thất lễ rồi, mời công chúa ngồi!” Ngưu Hữu Đạo vội vàng đưa tay mời.
Thương Tuyết dời bước tuyết đến vị trí chủ, chậm rãi ngồi xuống, cất tiếng thở dài cảm khái: “Vũ Lịch – năm 520, nước Yến và nước Hàn giao chiến, phụ hoàng gả ta đến nước Tề. Thấm thoắt đã bốn năm, từ đó đến nay ta chưa từng về lại nước Yến. Đối với cố quốc, cảm giác của ta chỉ có thể giống như đi lạc vào cõi tiên, không biết phụ hoàng và mẫu phi bây giờ ra sao rồi.”
Dáng vẻ nàng như người trẻ tuổi từng trải.
Yến, Hàn giao chiến? Ngưu Hữu Đạo hiểu ra, vị này hẳn là công chúa hòa thân năm đó, gả đến nước Tề; nghe nói khi ấy Yến hoàng đã gả vài người con gái đi.
“Lần này công chúa gặp ta, không biết có gì phân phó?” Ngưu Hữu Đạo cất tiếng hỏi.
Thương Tuyết: “Ngươi là người của đường huynh ta nhỉ? Nghe nói đường huynh Thương Triêu Tông và phụ hoàng đã xảy ra một chút mâu thuẫn.”
Ngưu Hữu Đạo cười ha ha: “Đây là chuyện nhà của các người, ta không rõ lắm. Ắt hẳn công chúa và vương gia thân thiết với nhau chứ?”
Ngụ ý, chuyện nhà các người thì chính các người hiểu rõ, còn tới đây hỏi ta à?
Thương Tuyết vuốt cằm: “Không thân thiết lắm, phải nói là ta có để ý đến đường huynh, nhưng chưa hẳn đường huynh để ý đến ta. Có nhiều công chúa như vậy, đường huynh không cần thiết để mắt đến từng người; hơn nữa năm đó, đường huynh ở trong quân lâu ngày. Nữ nhân của phụ hoàng rất đông, ta chỉ là con gái của một phi tử, vả lại còn là công chúa, chưa hẳn đã so được với con gái của Ninh vương thúc thúc tay nắm binh quyền to lớn. Công chúa thì rất nhiều, nhưng Ninh vương tay nắm binh quyền to lớn lại chỉ có một người con gái, ai nặng ai nhẹ là biết ngay.”
“Nhớ năm đó, mẫu phi thường xuyên cảnh cáo ta, nói rằng phụ hoàng gặp Ninh vương thúc thúc cũng phải nhượng bộ ba phần. Bà ấy dặn ta, khi gặp huynh muội đường huynh thì không được vô lễ, phải hạ thấp tư thái. Thật ra đâu chỉ có ta, công chúa thứ xuất hễ nhìn thấy đám người đường huynh, chỉ e không ai không dám khách sáo,
trong tay Ninh vương thúc thúc nắm giữ đội quân hùng mạnh nhất nước Yến đấy. Sau này, Ninh vương lâm nạn, tên thuộc hạ Thiệu Đăng Vân làm phản khiến nước Hàn tấn công nước Yến, đồng thời làm ta phải gả đến nước Tề. Giống như lời nói của Ninh vương thúc thúc lúc sinh thời, “chỉ e vận mệnh của ta lại là một tình cảnh khác”.”
Trong mắt Ngưu Hữu Đạo, từ trước tới nay không có ai hoàn toàn tốt mà cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu. Có rất nhiều chuyện, lập trường của mỗi người khác biệt, cách nhìn nhận và lý giải vấn đề đúng sai cũng không giống nhau. Hắn có thể hiểu rằng Yến hoàng kiêng kỵ đối thủ là đệ đệ tay nắm binh quyền to lớn, ngay cả đường đường là lão bà, con gái của Hoàng đế cũng phải kẹp đuôi làm người. Ngưu Hữu Đạo hiểu được tâm trạng, lý giải mọi ưu sầu của Yến hoàng. Nhưng nếu đứng ở lập trường của cha con Ninh vương để nhìn nhận Hoàng đế, hẳn là trong lòng họ vừa buồn vừa giận.
Song nếu đứng tại lập trường cá nhân, do mình làm chủ, Ngưu Hữu Đạo vẫn giúp Thương Triêu Tông kể khổ: “Trước khi công chúa xuất giá, hình như vương gia đã bị bệ hạ giam vào thiên lão, suýt chút nữa đã mất mạng!”
Ngụ ý, Thương Triêu Tông còn thảm hại hơn cả người.
Thương Tuyết: “Đấy đúng là mục đích ta tới đây. Thiên hạ nhao nhao làm loạn, chư quốc tranh bá, vận mệnh của bao nhiêu con người trên thế gian này cũng vì vậy mà lên lên xuống xuống. Mặc kệ kết quả trước kia thế nào, nói đến cùng chúng ta cũng là người một nhà. Phụ hoàng không hy vọng nước Yến sụp đổ, chẳng lẽ đường huynh thấy thế lại vui mừng sao? Đều là người một nhà, tại sao phải loạn đến độ ngươi chết để sống để người ngoài chiếm hết chỗ tốt chứ? Chỗ phụ hoàng ta sẽ khuyên người, còn bên đường huynh, hy vọng tiên sinh có thể khuyên huynh ấy nhiều hơn, đừng làm những chuyện “người thân đau nhưng kẻ thù mừng”…”
Hai người nói chuyện rất lâu, mãi đến khi đêm dài kết thúc, Thương Tuyết đưa tín vật cho Ngưu Hữu Đạo rồi mới đứng dậy cáo từ.
Ngưu Hữu Đạo tự mình ra cửa tiễn người.
Trước khi đi, Bùi Tam Nương còn nhìn Ngưu Hữu Đạo bằng ánh mắt chứa đầy ý nghĩa sâu xa, nàng ta không hiểu những sự biến đổi trong đó: Trước tiên là Bộ Tầm tìm tới, sau đó là Vương phi đến gặp.
Tiễn khách xong, quay trở lại phủ, Lệnh Hồ Thu lại như hình với bóng, đuổi theo Ngưu Hữu Đạo truy hỏi: “Người tới đây thần thần thần bí bí, rốt cuộc là người phương nào?”