Hồng Tụ trầm ngâm nói: “Vậy thì trước mắt không giết hắn, trước tiên cứ cạy miệng hắn ra, sau đó dùng “Khổ Thần Đan” khống chế, tìm cơ hội thích hợp rồi làm hắn biến mất.”
Lệnh Hồ Thu than thở: “Khống chế cũng phải phân theo kiểu người; chỉ khi là người mới, không có cách nào thì chúng ta mới khống chế được. Hắn chẳng phải quả hồng mềm, không dễ dàng bị khống chế đến vậy, ngươi tưởng hắn là kẻ ăn chay à? Hắn dám vươn đầu liếm máu nơi đầu đao kẻ khác, ác độc đến mức ngay cả Côn Lâm Thụ mà cũng dám giết! Không thể giết hắn diệt khẩu, ngươi nghĩ rằng có thể khống chế hắn sao? Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm một đống người để khống chế chúng ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ ép chúng ta giao thuốc giải ra, có thuốc giải thì chúng ta đừng hòng yên ổn, không có thuốc giải thì hắn cũng chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta à?”
“Hồng Tụ, Khổ Thần Đan ấy, một khi đã cầm lên thì không thể dùng lung tung. Nếu ai ai cũng có thể lấy Khổ Thần Đan khống chế người khác, chẳng phải tổ chức của chúng ta sẽ xưng bá thiên hạ hay sao? Một khi vận dụng Khổ Thần Đan mà không thể khống chế mục tiêu, thân phận chúng ta sẽ lập tức bại lộ, đến lúc đó, chúng ta có thể trở thành đồ bỏ, đạo lý đó mà ngươi không rõ hay sao?”
Nghe y phân tích như thế, Hồng Tụ hơi ủ rũ: “Vậy thì phải làm sao đây? Chúng ta cứ phải theo sát hắn như cái đuôi sao? Suốt ngày đi theo hắn mà lo lắng hãi hùng, chưa nói đến chuyển phải gánh chịu sóng gió hiểm nguy cùng hắn, lại còn phải xem hắn như tổ tông để hầu hạ. Ngài thấy đấy, hắn xem tỷ muội bọn ta như kiểu gọi thì đến đuổi thì đi, hơn nữa cứ muốn đánh chủ ý lên tỷ muội bọn ta, đấy gọi là gì chứ?!”
Lệnh Hồ Thu: “Việc này không thể nóng vội, chỉ đành từ từ tính thôi. Đợi trước tiên thăm dò hắn đã, xác nhận không có vấn đề gì rồi xuống tay cũng không muộn!”
Hồng Tụ hỏi: “Nếu cứ mãi không tiện ra tay thì sao? Chúng ta chạy theo sát đít hắn hoài như vậy à?”
“Hầy! Từ từ rồi tính…
Từ từ tính, cuối cùng sẽ tìm được cơ hội mà!” Lệnh Hồ Thu cúi đầu nhìn mặt đất và tự mình thì tào, sau đó ngửa mặt lên trời, than ngắn thở dài.
Bây giờ y hơi hối hận rồi, hối hận rằng không nên chạy tới quận Thanh Sơn và móa nó, kết nghĩa huynh đệ với hắn. Bây giờ hắn mềm không mềm, cứng chẳng cứng, quen không quen, lạ chẳng lạ, ăn không trôi, phun không ra, ép người ta tới nỗi khó chịu.
Còn chuyện cả hai vừa nói: “Gọi thì đến đuổi thì đi”, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo ra mặt, quả thực đối với Hồng Tụ “gọi thì đến đuổi thì đi”.
Trước đó Ngưu Hữu Đạo sai Hồng Tụ treo đèn lồng xanh lên ngọn cây, kế đó lại bảo nàng ta vào thành tìm một người.
Tìm hồi trong thành, tìm trong cảnh tối lửa tắt đèn
Tìm một gã đệ tử của Ngũ Lương Sơn, kèm theo tin tức mà Kim Sí đưa tới, quả nhiên Ngũ Lương Sơn sắp xếp nội gián ở kinh đô nước Tề.
Hiện giờ Ngưu Hữu Đạo muốn điều gã tới bên cạnh mình để sử dụng, đồng nghĩa với việc công khai gã. Không còn cách nào khác, bây giờ hắn cần giữ liên lạc với phía Công Tôn Bố…
Đêm dài thăm thẳm, gần như yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa.
Kim Vương phủ, phủ đệ của Hạo Khai – Trưởng hoàng tử nước Tề.
Đèn lồng treo cao trước cửa Vương phủ, có người mò mẫm từ bên cửa hông và tiến vào
Một hán tử gầy gò đi sâu vào trong đình viện, thẳng đến nội đình, bỗng bị một thái giám đang đợi lệnh ở bên trong cản lại.
“Ngụy Trừ tiên sinh, không phải ta không báo cho ngài biết, Vương gia chưa ngủ được một canh giờ, bây giờ quấy rầy thật sự không thỏa đáng. Nếu ngài không có việc gì gấp thì đợi sáng mai Vương gia dậy rồi nói.” Thái giám đợi lệnh kia liên tục chắp tay, mong gã đừng làm hắn ta khó xử.
Hán tử cao gầy được gọi là Ngụy Trừ – gã vuốt chòm râu dê dưới cằm, trầm giọng nói: “Lúc này đây ta tìm Vương gia, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Ngươi lập tức đi thông báo, nếu làm trễ chuyện hệ trọng, ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu!”
Thái giám đợi lệnh cảm thấy khó xử: “Ta có thể hỏi xem là chuyện gì hay không, để ta chuyển lời cho Vương gia ấy?”
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, ngươi có báo hay không? Ngươi không báo thì ta đi, sau đó nếu Vương gia hỏi tội thì ngươi tự mà chịu toàn bộ trách nhiệm!” Ngụy Trừ dứt lời, lập tức quay đầu bước đi.
“Ngụy tiên sinh xin dừng bước!” Thái giám đợi lệnh vội vã gọi gã lại, than thở: “Ta báo được chưa? Cùng lắm thì bị mắng một chút thôi, ngài chờ đi.” Hắn ta vẫy tay, ra hiệu cho một người bên cạnh để mắt đến Ngụy Trừ, còn mình thì xoay người cất bước đi nhanh.
Ngụy Trừ chần chừ trong nội trạch, gã chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, chờ đợi.
Gã là tu sĩ được Kim Vương phủ nuôi dưỡng.
Tuy người bảo vệ Hoàng thất, chủ yếu là Đại Khưu Môn, Huyền Binh Tông và Thiên Hỏa Giáo, nhưng đối với Kim vương mà nói, đám người đó đều đứng về phía phụ hoàng. Có một số việc y không thể để ba phái ấy biết nên đặc biệt nuôi dưỡng một ít người dưới cơ để họ cống hiến cho mình, bàn bạc việc riêng với tu sĩ là điều không tránh được.
Đợi như vậy một hồi lâu, thái giám đợi lệnh chạy chầm chậm tới: “Ngụy tiên sinh, Vương gia cho mời ngài.”
Đèn đuốc trong phòng đã sáng lên. Hạo Khai tóc tai rối bời, y tùy tiện khoác lớp áo choàng, vừa ngồi vừa ngáp, không ngủ ngon, thần sắc mệt mỏi.
Ngụy Trừ đi vào, thấy vậy liền chắp tay nói: “Tham kiến Vương gia. Đêm hôm khuya khoắt còn quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, thật sự có lỗi.”
Hạo Khai xoa hai tay lên mặt rồi phất tay nói: “Không sao, giờ này mà Ngụy tiên sinh vội vàng muốn gặp bổn vương, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nói đi!”
Ngụy Trừ nhìn nhìn xung quanh.
Hạo Khai hiểu ý, bưng trà lên rót vào miệng để lấy tinh thần, sau đó vẫy tay với đám nô bộc, nha hoàn ở xung quanh: “Các ngươi đều lui ra đi.”
“Dạ!” Tất cả hạ nhân xung quanh đồng loạt rời khỏi.
Lúc này đây, Ngụy Trừ tiến lên và khẽ nói: “Vương gia, phía Ngưu Hữu Đạo có tin tức.”
Hạo Khai gần như tỉnh hẳn trong nháy mắt, y trầm giọng nói: “Đã tra rõ ý đồ của Bộ Tầm khi ông ta qua bên đó chưa?”
Đối với một số người mà nói, hoàng cung đại nội là nơi an toàn nhất; nhưng đối với một vài người, đó cũng là nơi phức tạp nhất.
Lợi ích thiên hạ và nơi trọng yếu đan xen lẫn nhau, thay mặt và xử lý quan hệ lợi ích ở khắp nơi; phàm là địa phương liên quan đến lợi ích, tất nhiên đó cũng là nơi tình hình phức tạp, chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt từ trong sáng trong tối cứ nhìn chằm chằm.
Tuy Bộ Tầm yên lặng xuất cung, nhưng không thể gạt được ánh mắt của vị Vương gia này.
Đối với Ngưu Hữu Đạo, y không để hắn vào mắt, điều y thục sự để ý chính là vị Tổng quản đại nội kia có ảnh hưởng khá lớn đến vị trí Thái tử; Ở một mức độ nào đó, hành động của Bộ Tầm thường đại diện cho ý đồ của Hoàng đế, muốn tranh đoạt vị trí kia mà không rõ ý đồ của Hoàng đế thì rất nguy hiểm.
Do đó, hành động bất thường của Bộ Tầm khiến hắn cực kỳ để ý nên đã sớm sai người khác tìm cách tra rõ,
Ngụy Trừ lắc đầu: “Không phải Bộ Tầm, là người của Ngọc vương phủ đến tìm Ngưu Hữu Đạo, Vương gia đoán thử xem là ai?”
Hạo Khai chợt cảnh giác: “Ai? Không phải lão nhị tự mình qua đó chứ?”
Ngụy Trừ: “Không phải Ngọc vương, nhưng cũng chẳng khác gì. Là Ngọc vương phi, nàng ta ở chỗ Ngưu Hữu Đạo khoảng đủ một canh giờ rồi rời khỏi.”
Hạo Khai đứng lên, đi qua đi lại, nói với vẻ ngờ vực không rõ: “Nàng ta là nữ nhân, đường đường là vương phi, đêm hôm khuya khoắt chạy đi gặp Ngưu Hữu Đạo là có ý gì?”
Ngụy Trừ: “Vương gia, điểm mấu chốt chính là người hộ tống Ngọc vương phi đi cũng chính là người mà ban ngày hộ tống Bộ Tầm qua đó.”
Hạo Khai cả kinh, đột ngột quay đầu lại, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm gã với vẻ khó hiểu rồi trầm giọng nói: “Đây chắc chắn là ý của phụ hoàng! Ông ấy muốn làm gì?”
Ngụy Trừ không hé răng. Gã không rõ, không thể nói lung tung, song gã có thể hiểu tâm tình của vị này, chắc chắn y đã bị kích động rất lớn.