Đọc truyện Full

Chương 485: Cô Nam Quả Nữ (1)

Hồng Phất nói: “Tiên sinh, đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định.”

“Bên trên đã đưa ra mệnh lệnh như thế, chúng ta chỉ có thể thi hành.” Lệnh Hồ Thu chắp tay, bước qua bước lại trong phòng: “Về phần ra tay như thế nào, chúng ta phải suy tính thật cẩn thận. Nếu chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, khiến pháp sư kinh thành nước Tề chú ý, phiền phức sẽ rất lớn đối với chúng ta.”

Hồng Phất nói: “Bây giờ là cơ hội ra tay tốt nhất. Bên cạnh hắn không còn ai, bình thường nói chuyện, giải trí với tiên sinh cũng chẳng phòng bị gì. Chúng ta hạ thuốc hắn trước, sau đó cho hắn dùng Khổ Thần đan, sẽ không gây ra bất cứ động tĩnh gì.”

Nhắc đến việc Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn không đề phòng ông ta, xét theo một trình độ nào đó, Ngưu Hữu Đạo tin tưởng ông ta. Bây giờ ông ta lại muốn hạ độc thủ với Ngưu Hữu Đạo, suy bụng ta ra bụng người, Lệnh Hồ Thu ít nhiều có chút áy náy, lắc đầu than nhẹ: “Haiz, lão đệ, ta đành có lỗi với đệ.”

Lúc này, Hồng Tụ bưng chậu rửa mặt đến, nói: “Tiên sinh, rửa mặt đi.” Nói xong, nàng ta đổ nước vào trong chậu.

Lệnh Hồ Thu hỏi: “Hắn còn chưa ra ngoài sao?”

Hồng Tụ đáp: “Hắn vẫn chưa ra ngoài. Thuộc hạ có thể xác định hắn đã qua đêm trong phòng của Quản Phương Nghi.”

Lệnh Hồ Thu nhăn mặt, khóe miệng co quắp: “Tên nhóc này đúng là có nhã hứng. Khẩu vị nặng thật!”

Hồng Tụ, Hồng Phất nhìn nhau, tất nhiên hiểu Lệnh Hồ Thu có ý gì. Quản Phương Nghi và Ngưu Hữu Đạo chẳng phải là đứa bé ba tuổi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại còn qua đêm, còn có thể làm gì chứ ngoài mấy chuyện kia chứ.

Thật ra nam nữ hoa.n ái cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là, tuổi tác giữa Quản Phương Nghi và Ngưu Hữu Đạo chênh lệch quá nhiều. Cho dù là ai cũng sẽ cảm giác là lạ.

Vì thế, không ai trong số bọn họ tán thành khẩu vị của Ngưu Hữu Đạo. Vừa nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo thường xuyên có ý với hai chị em họ, toàn thân cả hai đều nổi gai ốc.

Động tĩnh bên ngoài khiến cho Quản Phương Nghi đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa phải mở mắt ra.

Một tấm mền gấm trải trên mặt đất, bà ta khoanh chân ngồi phía trên, còn Ngưu Hữu Đạo thì khoanh chân ngồi trên giường.

Theo ước định trước đó, bà ta ngủ dưới đất, hắn ngủ trên giường. Một đêm trôi qua, nước sông không phạm nước giếng.

Bà ta đứng dậy, ôm lấy chăn mền, liếc mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên ném đống chăn đó về phía hắn.

Ngưu Hữu Đạo đang nhắm mắt chợt mở một con, một cánh tay vung lên, đánh văng đống chăn mền.

“Mới sáng sớm mà ngươi nổi điên gì vậy?” Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nói một câu, sau đó đứng dậy.

Quản Phương Nghi cười lạnh: “Để phụ nữ ngủ dưới đất, ngươi còn có phong độ đàn ông hay không?”

Ngưu Hữu Đạo cười nói: “Tuổi của ta còn nhỏ, ngươi nhường nhịn cũng là chuyện bình thường mà.”

Ý của ngươi là ta già? Quản Phương Nghi trừng mắt: “Sau này ngươi ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường.”

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Làm người thì phải giữ chữ tín, tại sao ngươi nói mà không giữ lời vậy?”

Quản Phương Nghi hỏi lại: “Ta nói không giữ lời đấy, ngươi làm gì được ta?”

“Vẽ cho ngươi xong, ngươi liền trở mặt. Ngươi tính qua sông đoạn cầu à!” Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, chậc chậc hai tiếng, quay sang nhìn cái giường: “Ta thấy giường này cũng rộng lắm, hai người ngủ chắc không thành vấn đề. Dù sao ta cũng không chê, nếu không chúng ta chen nhau nằm cũng được?”

“Ngươi nghĩ hay lắm. Đàn ông chẳng có tên nào tốt cả.” Quản Phương Nghi khinh thường nói một câu, nhưng nhớ đến bức tranh tối hôm qua, ánh mắt bà ta hòa hoãn lại không ít, tâm trạng cũng trở nên mềm mại, chỉ là ngoài mặt nhìn không ra.

Bà ta bước đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống.

Nhìn vào tấm gương phía đối diện.

Ngưu Hữu Đạo ung dung bước đến sau lưng bà, kiếm đặt trước bụng, nhìn bà trong gương.

“Ngươi nhìn cái gì? Chưa từng thấy phụ nữ sao?” Vừa chải đầu, Quản Phương Nghi vừa châm chọc Ngưu Hữu Đạo trong gương một câu.

Ngưu Hữu Đạo cúi người hít hà bờ vai của bà ta, rỉ vào tai: “Là chưa nhìn thấy phụ nữ nào xinh đẹp như vậy.”

Hắn đồng ý chủ động rút ngắn khoảng cách với bà ta. Có nhiều thứ tính ra cũng rất thực tế. Bây giờ, hắn cần sự trợ giúp của bà ta, không tránh khỏi phải lấy lòng. Phụ nữ mà, ai mà chẳng thích mấy lời lọt lỗ tai.

Quản Phương Nghi bật cười: “Miệng bôi mật chắc chắn là không có ý tốt. Ngươi mau khai đi, tối hôm qua ngươi đã từng có ý xấu với ta đúng không?”

Tối hôm qua, bà ta thật sự không thể yên tâm mà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo.

Đàn ông ở chung phòng với bà ta rất nhiều, nhiều đến mức bà ta đếm không hết. Ở chung nhiều như vậy, cũng chẳng suy nghĩ đến chuyện an tâm hay không, đã sớm biến thành thói quen. Nhưng tình huống tối hôm qua là lần đầu tiên bà gặp phải. Ngưu Hữu Đạo không đụng đến cọng lông của bà ta, thậm chí ngay cả ý định cưỡ.ng bức bà ta cũng không có, ngược lại khiến bà ta không được quen, nên bà ta mới hỏi câu này.

Ngưu Hữu Đạo nói: “Không có, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm.”

Quản Phương Nghi quay đầu lại, nhìn phản ứng của hắn.

Ngưu Hữu Đạo nhún vai, biểu hiện hắn không có nói dối.

Quản Phương Nghi quay đầu lại, nhìn mình trong gương, khẽ thở dài: “Ngay cả một tên nhóc huyết khí phương cương mà cũng nhìn ta chán mắt, ta không chịu nhận mình già cũng không được.”

Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, sau đó cười khổ: “Phụ nữ các người đúng là.”

“Phụ nữ như thế nào?”

“Ý của ta là, vừa rồi ngươi còn mắng đàn ông chẳng ai tốt, nhưng khi đàn ông không có tâm tư với ngươi, ngươi lại không vui. Ngươi nói xem, rốt cuộc là đàn ông không tốt hay là phụ nữ không tốt?”

“Đương nhiên là đàn ông không tốt rồi.”

“Ta đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ.”

“Chuyện cũ gì, ngươi nói nghe thử xem.”

“Vào một đêm mưa, một cặp cô nam quả nữ cùng tránh mưa trong một căn phòng. Căn phòng đó chỉ có một chiếc giường để nghỉ ngơi, những chỗ còn lại đều rất ẩm ướt. Bất đắc dĩ, hai người phải nằm chung một giường. Người nữ rất cẩn thận đề phòng, giăng một sợi dây chính giữa giường, nói ai phạm qua người đó chính là cầm thú. Sáng hôm sau tỉnh lại, người nữ phát hiện người nam hoàn toàn không phạm qua sợi dây, nàng ta liền cho người nam một bạt tai.”

Quản Phương Nghi kinh ngạc: “Không phải nàng ta không bị xâm phạm sao? Vì sao lại đánh người nam?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Người nữ nói, không bằng cầm thú.”

Quản Phương Nghi sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra, cười đến run rẩy: “Ngươi đúng là nói hươu nói vượn.”

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Cầm kỳ thư họa, thượng trung hạ ba bậc, không biết bức họa mà ta vẽ cho ngươi tối hôm qua nằm ở bậc nào?”

Quản Phương Nghi ngừng cười, nhìn Ngưu Hữu Đạo một cách đầy thâm ý: “Thế ngươi có lòng háo thắng không?”

“Điều này có liên quan gì đến háo thắng?”

“Chẳng lẽ ngươi không biết đã từng có biết bao nhiêu người đàn ông thuộc loại thượng đẳng triền miên với ta? Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng cụ thể thì ta không nhớ rõ. Có một số người có tài hoa và phong độ muốn chinh phục ta, và ta cũng đồng ý lấy thân báo đáp. Có một số người là ta yêu đơn phương, muốn thay đổi hiện trạng của mình mà ủy thân. Còn có một số khác, thân phận và bối cảnh của họ quá mạnh, ta muốn từ chối cũng không được, có thể xem là bị ép buộc. Ta không quá bẩn thỉu, nhưng cũng không quá sạch sẽ như ngươi đã nghĩ.”

Ngưu Hữu Đạo im lặng, nhìn người phụ nữ trong gương.

Quản Phương Nghi đưa cái lược ra đằng sau: “Ngươi hãy giúp ta chải đầu đi.”

Ngưu Hữu Đạo cười khổ: “Ta không biết chải.”

Quản Phương Nghi hỏi: “Ngươi ghét bỏ ta sao?”

Ngưu Hữu Đạo thở dài nói: “Không phải là ta ghét bỏ, mà là trước giờ ta chưa từng chải tóc cho phụ nữ, nhất là những kiểu tóc phức tạp như các người…”

Quản Phương Nghi ngắt lời: “Vậy từ giờ trở đi hãy làm như vậy. Hôm qua đầu óc phát sốt, qua một đêm thanh tỉnh lại không ít. Ngươi muốn ta bán mạng vì ngươi, dù sao ngươi cũng phải cho ta một lý do để bắt đầu chứ? Tối thiểu cũng đừng để ta cảm thấy mình quá rẻ mạt, nếu không, ta sẽ không cam lòng.”

“Lý do này của ngươi hay thật.” Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, ném cây kiếm sang một bên, sau đó cầm lược, bắt đầu chải tóc cho bà ta, tay chân có chút vụng về.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full