Đọc truyện Full

Chương 529: Tự Tiện Chủ Trương (1)

Một đám hắc y nhân che mặt bay vút dưới màn đêm, tên cầm đầu đứng trên gò cao, ngây ngẩn cả người, nhìn ánh lửa bập bùng thiêu đốt ở đằng xa.

Những tên còn lại lục tục kéo lên gò cả, tất cả đều sửng sốt.

“Là chỗ mà mục tiêu đang ở sao?”

“Tại sao lại bốc cháy?”

Đám người này đúng là đội quân tinh nhuệ nhất của Hiểu Nguyệt các trong khu vực này, bọn chúng vâng mệnh tới gần, bao vây diệt trừ Ngưu Hữu Đạo.

Vốn định đến gần mục tiêu rồi tiến hành bí mật bao vây bố trí, nào ngờ vừa tới đã thấy một màn này…

“Lửa kìa!”

“Cháy rồi!”

“Hàng rào! Trâu dê!”

“Ngựa! Ngựa chạy!”

Thảo nguyên vừa được bao phủ trong màn đêm, đống cỏ khô trong trại chăn nuôi đã bốc cháy tạo nên trận lửa rừng rực, rất nhiều lều trại bị cháy, dân du mục khóc lóc kêu la, thét đến chói tai vì cứu hỏa!

Không biết tại sao mà hàng rào vây quanh bỗng sụp xuống, từng bó cỏ rực lửa cháy sáng giáng xuống từ trời, rơi vào giữa đám súc vật, trâu dê ngựa sợ hãi kêu lên khắp bốn phía.

Hán tử thuộc Giáo Sự đài, trước hết gã xông vào lều của đám người Ngưu Hữu Đạo, kết quả phát hiện lều trại đã bị ngọn lửa lớn nuốt chửng.

Gã lại chạy tới chiếc bàn giản đơn được dựng trong trại chăn nuôi, nhưng đâu còn nhìn thấy hướng người đi nữa, chỉ thấy trâu dê ngựa chạy loạn mà thôi.

Song dưới ánh trăng, gã mơ hồ thấy một con ngựa chạy tới. Sau khi nó đến gần, có thể thấy rõ trên lưng ngựa có một nam tử mặc hắc y, dáng vẻ nho nhã thư sinh.

Hán tử thuộc Giáo Sự đài lập tức nhảy xuống, vớ lấy loan đao, nhảy lên ngựa rồi phóng tới ngăn cản đối phương, vung đao quát lên: “Ai đó?”

Nam tử nho nhã chắp tay nói: “Cho hỏi Từ Đức Hải có ở đây không?”

Hán tử thuộc Giáo Sự đài quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Tìm Từ Đức Hải có chuyện gì?”

Nam tử nho nhã nói: “Tại hạ là Từ Dung, đệ tử của Ngọc Thương tiên sinh, hiện đang du ngoạn ở vùng này, đột ngột nhận được thư sư phụ gửi tới, dặn tại hạ đến đón Ngưu tiên sinh Ngưu Hữu Đạo về kinh. Trong thư sư phụ nói rằng sẽ có người từ triều đình đến đây tiếp ứng, cùng họ với tại hạ, tên là Từ Đức Hải, không biết các hạ có thể giúp tại hạ hỏi thăm một chút không?”

“Hóa ra là Từ Dung tiên sinh, tại hạ chính là Từ Đức Hải!” Hán tử thuộc Giáo Sự đài chắp tay đáp lễ: “Người tiếp ứng tiên sinh đúng là tại hạ, chỉ là trước mắt có hỏa hoạn, tâm trạng không tốt nên mới mạo phạm tiên sinh ít nhiều, xin hãy bao dung!”

“Không sao không sao!” Từ Dung xua tay, nhìn chằm chằm đám cháy và nhíu mày hỏi: “Được lắm, tại sao lại bị hỏa hoạn?”

Từ Đức Hải quay đầu lại nhìn hắn, trầm giọng nói: “Hẳn là có kẻ âm mưu phóng hỏa!”

Từ Dung lập tức truy hỏi: “Ngưu Hữu Đạo đâu?”

“Không thấy, tám chín phần là đám người bọn hắn phóng hỏa, quả thực buồn cười!” Từ Đức Hải cất tiếng oán hận. Hàng năm gã đều canh ở chỗ này, ít nhiều gì cũng có cảm tình với trại chăn nuôi, nào ngờ nó lại bị người ta dùng lửa đốt cháy, gã vui được mới lạ.

Nghe vậy, Từ Dung lập tức vòng ngựa mấy vòng, phóng tầm mắt quan sát mọi nơi…

Trăng sáng mọc trên biển, sóng lớn qua đầu.

Một bóng đen đứng sừng sững trên mặt biển, là một tảng đá ngầm cực lớn. Cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn chạy qua.

Chiếc thuyền lớn này không chỉ chạy qua không thôi mà còn chạy đi chạy về nhiều lần.

Trong mắt người ngoài, có lẽ là một chiếc thuyền nào đó đi qua nơi này. Nhưng thật ra, cứ chạy đi chạy về nhiều lần, cũng không dễ dàng làm cho người ta cảm thấy chiếc thuyền đang lưu lại trên vùng biển này.

Đây là chiếc thuyền mà Ngưu Hữu Đạo có hẹn gặp mặt, cũng không phải thuyền chở chiến mã, chỉ là một trong số hai trăm chiếc thuyền chở đồ tiếp tế.

Thuyền chở chiến mã đã sớm đi rồi. Ngưu Hữu Đạo cũng không ngốc nếu cứ để thuyền chở chiến mã ở lại đây. Như vậy quá nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất dễ dàng bại lộ chuyện cướp chiến mã của hắn.

Một thuyền chở đồ tiếp tế, khi gặp chuyện, giải thích thế nào cũng được.

Trên boong thuyền, Hắc Mẫu Đơn đứng sóng vai Công Tôn Bố nhìn ra biển.

“Tại sao ngài ấy còn chưa đến?” Hắc Mẫu Đơn có chút lo lắng.

Nàng ta lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Mặc dù không biết Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc đã làm gì ở kinh thành, nhưng từ tin tức Thẩm Thu truyền đến, mọi người biết được Phù Phương Viên đã đuổi Hồng Tụ, Hồng Phất ra ngoài, về sau lại thoát thân khỏi Lệnh Hồ Thu, khi đó nàng ta đã ý thức được Đạo gia tám chín phần mười đã vạch mặt với Lệnh Hồ Thu.

Trước đó nàng ta đã biết rõ ràng chuyện giữa Ngưu Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu, cũng biết được thân phận của ông ta. Vạch mặt với Lệnh Hồ Thu, cũng đồng nghĩa phải đối mặt với Hiểu Nguyệt các.

Mặc dụ nàng ta đã sớm biết Ngưu Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu không có khả năng cứ tiếp tục như vậy mãi, sớm muộn gì cũng ngả bài thôi. Nhưng khi ngày đó đến, nàng ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Hiểu Nguyệt các đáng sợ đến cỡ nào, không phải nàng không biết.

Công Tôn Bố an ủi: “Yên tâm đi, dựa vào tin tức trước đó mà phán đoán, hắn cách nơi này không xa đâu.”

Đúng lúc này, một con Kim Sí vạch phá bầu trời đêm, bay thẳng đến chiếc thuyền, chui vào bên trong một cánh cửa sổ một căn phòng nhỏ trên thuyền.

Hai người nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi boong thuyền bước vào trong khoang thuyền, đến chỗ Kim Sí đang đậu để lấy tin tức.

“Là tin tức Đạo gia bên kia gửi đến sao?” Công Tôn Bố đóng cửa, sau đó hỏi.

Hai đệ tử đang canh giữ bên trong khoang thuyền vội lấy ra mật tín, song song đứng dậy, một người trả lời: “Vâng, là tin tức Đạo gia gửi đến.”

Công Tôn Bố nói: “Mau dịch ra đi.”

“Vâng!” Một đệ tử lên tiếng, nhanh chóng dịch ra nội dung, viết lên trên một tờ giấy rồi đưa cho Công Tôn Bố.

Hắc Mẫu Đơn cũng duỗi đầu sang đọc nội dung mật tín. Sau khi đọc xong, hai người nhìn nhau.

Công Tôn Bố cau mày: “Chuyện gì xảy ra thế? Không phải gặp mặt nhau ở đây sao? Tại sao lại bảo chúng ta xuất phát vào sáng sớm ngày mai, là có ý gì?”

Hắc Mẫu Đơn nghiêm túc nói: “Nhất định là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngài ấy không muốn chúng ta bị bại lộ. Hãy mau gửi tin hỏi rõ tình huống!”

Công Tôn Bố gật đầu, lập tức hạ lệnh: “Gửi tin tức, hỏi rõ tình huống!”

“Rõ!” Hai tên đệ tử vội vàng chấp hành.

Không bao lâu sau, một con Kim Sí được thả ra ngoài.

Sau đó, Công Tôn Bố và Hắc Mẫu Đơn vừa chờ đợi vừa lo lắng. Lúc thì đi qua đi lại trong khoang thuyền, lúc thì đi qua đi lại trên boong thuyền.

Song thời gian chờ đợi lần này cũng không quá dài. Sau hai canh giờ, hai người nhìn thấy một con Kim Sí đang bay trở về.

Hai người một lần nữa bước vào căn phòng nhỏ trên thuyền. Công Tôn Bố hỏi lại câu hỏi kia: “Là tin tức của Đạo gia bên kia sao?”

“Phải!” Một đệ tử cung kính trả lời.

Công Tôn Bố chỉ vào mật tín: “Các ngươi mau dịch ra đi.”

Ông ta quay lại nhìn Hắc Mẫu Đơn: “Từ thời gian Kim Sí bay đi và bay vế, tính một chiều, cùng lắm chưa đến nửa ngày là hắn sẽ đến. Xem ra Đạo gia nói trước khi trời sáng lái thuyền đi cũng không phải là không có lý.”

Hắc Mẫu Đơn nhếch môi. Thật ra, trong lòng hai người cũng chẳng lạc quan cho lắm. Đạo gia bảo bọn họ rời đi vào lúc sáng sớm, cũng không nói sẽ đến đây gặp bọn họ vào lúc sáng sớm.

Sau khi xem nội dung đã được dịch xong, Công Tôn Bố và Hắc Mẫu Đơn đều im lặng.

Hai người không tiện nói quá nhiều trước mặt đệ tử Ngũ Lương Sơn, tránh để cho bọn họ lo lắng, vội rời khỏi căn phòng nhỏ.

Sau khi ra khỏi căn phòng, Hắc Mẫu Đơn gõ cửa phòng Đoạn Hổ, sau đó ngoắc Đoạn Hổ ra hiệu một chút.

Công Tôn Bố nhìn Hắc Mẫu Đơn, cũng không biết nàng ta gọi Đoạn Hổ ra ngoài là có ý gì. Mấy chuyện khiến người ta lo lắng này, càng ít người biết càng tốt.

Đoạn Hổ nhanh chóng bước ra, ba người cùng nhau bước ra boong thuyền. Đoạn Hổ hỏi: “Đại tỷ, sắc mặt của tỷ không tốt, có chuyện gì vậy?”

Hắc Mẫu Đơn đưa mật tín cho gã xem.

Sau khi Đoạn Hổ nhìn qua xong, hơi khó hiểu, hỏi: “Không phải ngài ấy bảo gặp mặt ở đây sao? Tại sao lại bảo chúng ta đến hải đảo nước Tấn, có ý gì vậy?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full