Mông Sơn Minh chỉ muốn dò hỏi Ngưu Hữu Đạo có hậu chiêu gì không, không có tin xác thực thì bên mình không yên. Nhưng Ngưu Hữu Đạo rất kín miệng không chịu để lộ nội tình, Mông Sơn Minh đành phải thôi.
Lam Nhược Đình thừa dịp nhắc nhở một tiếng:
– Đạo gia, vương phi cũng có chuyện khó xử, thông cảm chút đi.
Ngưu Hữu Đạo hiểu ý của Lam Nhược Đình ám chỉ mình đã đâm Phượng Nhược Nam vài câu, hắn nói:
– Vì thông cảm sự khó xử của vương phi nên ta mới làm vương phi khó chịu vậy.
Lam Nhược Đình hỏi:
– Nói thế là sao?
Ngưu Hữu Đạo dửng dưng nói:
– Chờ về sau vương gia làm khó nhạc phụ, khiến nhạc phụ mất mặt thì vương phi khó nói được gì đúng không? Ta làm vậy cũng vì nghĩ cho vương gia.
Nghe thế Lam Nhược Đình và Mông Sơn Minh liếc nhau. Chỉ sợ vị này kiêng kị Thiên Ngọc môn không chịu nhúng tay vào,Thương Triêu Tông bị nắm trong tay Thiên Ngọc môn, nếu vị này mặc kệ thì bên mình không còn đường chống cự chỉ đành nghe theo. Giờ thấy vị này đã chuẩn bị ngáng chân Phượng Lăng Ba, lên kế hoạch rồi mới hành động, biết hắn có một bụng tính toán thế là Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh yên lòng rất nhiều.
Chốc lát sau Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu với thân phận chưởng môn cao quý chào từ biệt cũng đi tới, Phong Ân Thái đại biểu Thiên Ngọc môn tiễn ba người.
Tiễn ba người ra sơn môn xong Phong Ân Thái kéo Ngưu Hữu Đạo san một bên, nói vài câu đưa tiễn đơn giản, như ba ngàn đại thế giới giờ khoảng cách gần sau này tiện qua lại.
Khách sáo qua đi Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm hỏi:
– Mời tiệc mà có vẻ không giống tiệc, đại ca định liên hợp đào hố đẩy chúng ta vào sao? Ta không tin đại ca là trưởng lão của Thiên Ngọc môn mà không biết trước tiếng gió, tại sao không tiết lộ chút gì cho ta?
Phong Ân Thái than thở nói:
– Lão tam đừng trách lão ca, vì lão ca cũng có khó xử của mình. Hai chúng ta công và tư tách biệt, không thể vì chuyện tư trộn lẫn vào việc công.
Ngưu Hữu Đạo gật đầu nói:
– Tốt, ta nhớ kỹ lời của đại ca, công là công, tư là tư. Nếu có cơ hội ta sẽ đưa trả lại câu này cho đại ca, mong đến lúc đó đại ca đừng trách tội.
Phong Ân Thái cười khổ lắc đầu, xua tay không muốn nói nhiều về chuyện này. Có một số việc làm đệ tử của Thiên Ngọc môn thật sự không tiện giúp đỡ người ngoài, nói nhiều vô ích.
Chờ chốc lát Thương Triêu Tông, Phượng Nhược Nam cũng trở lại. Phượng Lăng Ba, Bành Ngọc Lan phu phụ tự mình tiễn ra.
Đến trước mặt mọi người Bành Ngọc Lan dõng dạc dặn dò nữ nhi phả inghiêm ngặt tuân theo phụ đạo, phải chăm sóc tốt cho trượng phu.
Người ngoài nghe thế đoán là họ biết mình âm mưu giành quyền hơi quá đáng, nói vài lời bùi tai coi như xin lỗi an ủi Thương Triêu Tông?
Phu phụ Phượng Lăng Ba cũng biết bên mình tỏ rõ liên hợp chèn ép ăn hiếp y, mà nữ nhi đã gả cho y, về nhà lỡ Thương Triêu Tông trút giận lên nữ nhi thì cuộc sống sau này sẽ khốn khổ. Nhưng có một số việc không thể băn khoăn nhiều, cần lấy hoặc bỏ. Nữ nhi là gả đi, còn tiền đồ của hai nhi tử ngay trước mắt, phải giành lấy bằng được.
Họ chỉ có thể tự an ủi nhà mình tốt thì có thể chăm scó cho nữ nhi tốt chút.
Lòng Phượng Nhược Nam đắng chát, nhà mẹ đẻ làm như thế khiến nàng biết đút mặt vào đâu? Phượng Nhược Nam thật sự không biết làm sao đối diện Thương Triêu Tông, nếu y muốn muốn nuôi thêm mấy tiểu thiếp thì nàng có thể mạnh miệng phản đối sao?
Phượng Lăng Ba đứng trước mặt Ngưu Hữu Đạo cười nói:
– Ngưu Hữu Đạo, đã lâu không gặp, quả nhiên trưởng thành, bớt phần ngây ngô rồi.
Ngưu Hữu Đạo cười đáp lại:
– Đúng là lâu không gặp, trông Phượng đô đốc cũng tươi sáng hơn năm xưa, thật là người gặp việc vui tinh thần sướng. Nói đến thì ta là ngôi sao may mắn của Phượng đô đốc.
Phượng Lăng Ba hỏi:
– Ngôi sao may mắn thế nào?
Ngưu Hữu Đạo giải thích rằng:
– Phượng đô đốc nghĩ đi, lần đầu tiên ta gặp đô đốc thì đô đốc gả nữ nhi, có thể nói là việc vui lớn. Lần này gặp đô đốc, chứng kiến đô đốc nắm quyền lớn thống điều binh mã năm quận, đây là chuyện vui. Tính ra ta không phải ngôi sao may mắn của Phượng đô đốc thì là gì? Xem ra Phượng đô đốc nên gặp ta nhiều lần hơn.
Ngoài miệng Phượng Lăng Ba cười trong bụng thì rủa thầm. Lúc gả nữ nhi đúng là lão thấy vui vô cùng, quay đầu lại phát hiện mình bị hố, giờ tên này còn có mặt mũi nhắc tới?
Lúc trước Phượng Lăng Ba nghĩ đó là chuyện tốt Lam Nhược Đình bày mưu tính kế ra, sau này loáng thoáng nghe các loại sự tích của Ngưu Hữu Đạo mới nhận ra mình bị hắn lừa bịp. Chuyện đó không phải Lam Nhược Đình làm mà rõ ràng là việc tốt một tay tên này tạo ra.
Hai người nhìn nhau người, mắt tràn đầy ẩn ý.
Đám người từ Thanh Sơn quận đều xuống núi, Phong Ân Thái nể tình đi theo đến chân núi.
Ba vị quận thủ khác không rời đi nhanh vậy, họ ở lại Thiên Ngọc môn khá lâu mới đi.
Khi mấy người đi đã là lúc hoàng hôn, phu phụ Phượng Lăng Ba không đi, sẽ ở lại mấy ngày. Có một số việc cần chờ bên Thiên Ngọc môn làm phối hợp cuối cùng, bàn bạc xong mới bắt tay vào kế hoạch.
Ráng chiều non nước một màu.
Phu phụ Phượng Lăng Ba đi theo sau lưng Bành Hựu Tại cùng lên đỉnh núi ngắm cảnh đẹp.
Bành Hựu Tại nhìn mặt trời đỏ nửa ẩn sau chân trời, nói:
– Sợ là nữ tế của các ngươi sẽ có bất mãn với hai phu phụ.
Bành Ngọc Lan nói:
– Dù phụ thân có hoàn toàn cắt chức của hắn thì hắn chỉ có thể nhận.
Bành Hựu Tại nghiêng đầu liếc bà:
– Nhận?
Bành Hựu Tại nhìn sang Phượng Lăng Ba:
– Hai mươi vạn người ngựa trong tay Thương Triêu Tông nếu để ngươi nhận hết ngay thì ngươi có thể khống chế được sao?
– Cái đó…
Phượng Lăng Ba hơi do dự sau cùng nói:
– Nếu Thương Triêu Tông chịu phối hợp thì tự nhiên có thể khống chế, nếu hắn không đồng ý…Thương Triêu Tông đứng vững gót chân trong hai quận, một số bộ hạ cũ của Ninh vương Thương Kiến Bá hoặc bị thất lạc hoặc trốn đi lấy Mông Sơn Minh dẫn đầu lục tục xuất hiện đầu phục hắn. Những người này dều giỏi cầm binh trị quân, tử trung với Thương Kiến Bá, hiện giờ tự nhiên cũng trung với Thương Triêu Tông. Hai mươi vạn người ngựa này không dễ khống chế.
Bành Hựu Tại lại nhìn nữ nhi, ánh mắt như đang nói: Ngươi nghe rõ chưa?
Bành Hựu Tại cười khẩy nói:
– Hai mươi vạn người ngựa không phải một chén cơm, ngươi cho rằng ai muốn ăn là có thể ăn vào sao? Bụng không lớn sẽ bị trướng nứt! Nếu ép buộc chó cùng rứt giậu Thương Triêu Tông nói một câu có thể khiến năm quận đại loạn. Sau lưng hắn còn có Ngưu Hữu Đạo, tên kia không hiền lành gì.
Bành Ngọc Lan nói:
– Nếu đúng như phụ thân nói thì dù đánh chiếm Nam châu rồi chúng ta cũng khó làm gì được Thương Triêu Tông nắm hai mươi vạn người ngựa.
Bành Hựu Tại nói:
– Địa bàn hiện giờ không thi triển được nhiều, không tiện động binh quyền trên tay hắn. Thêm nữa vì bảo đảm tấn công thuận lợi phải dựa vào người ngựa của hắn, đặc biệt là Anh Dương Võ Liệt vệ, cho nên không thể buộc quá mức, phải ổn định hắn. Chờ chiến sự nổi lên, quyền chỉ huy thống điều binh mã nằm trong tay Lăng Ba, gặp trận đánh ác liệt thì để người của hắn đánh, có thể tiêu hao một phần thực lực trên tay hắn. Chờ kết thúc chiến sự thừa dịp thời gian chiến tranh điều người của hắn đi khắp nơi. Lăng Ba có thể triệu tập người tách người của hắn ra khống chế, miễn cắt nhỏ người của hắn, khống chế không để chúng tụ tập lại gây sự là có thể trừ bỏ binh quyền của hắn.
Bành Ngọc Lan đã hiểu ra.
Bành Hựu Tại xoay người nói:
– Cho nên bây giờ phu phụ các ngươi phải hết sức bình ổn hắn, an ủi làm hắn yên lòng, đừng chọc giận hắn, hạ thấp tư thái, mọi chuyện chờ đánh chiếm Nam châu rồi tính, biết chưa?
Hai phu phụ gật đầu nói:
– Biết!
Phượng Lăng Ba lại hỏi:
– Phụ thân nói Ngưu Hữu Đạo đó không dễ chọc, sau việc này xử trí Ngưu Hữu Đạo thế nào?
Ánh mắt Bành Hựu Tại lạnh lùng nói:
– Chuyện đó không cần ngươi lo, ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được.
Đối với Thiên Ngọc môn thì sau trận chiến bắt lấy Thương Triêu Tông, đại cục đã định, Ngưu Hữu Đạo không ảnh hưởng đến đại cục Nam châu thì dẽ giải quyết hắn.