Hắn nói tiếp: Ta mà làm vậy thì Vạn Thú Môn các huynh sẽ là người đầu tiên để mắt tới ta, là huynh tìm chết hay là ta chán sống đây? Một con trả cho huynh một triệu đã là tốt lắm rồi. Cho dù bán thì có thể bán với giá thị trường được chắc? Nếu theo giá thị trường thì người ta cần gì đến thứ không có lai lịch rõ ràng, cứ trực tiếp tìm đến Vạn Thú Môn các huynh mà mua chẳng phải là thỏa đáng hơn có đúng không?”
Triều Thắng Hoài chán nản chậm chạp ngồi xuống ghế, sức lực toàn thân như bị rút hết không còn chút gì.
Ngưu Hữu Đạo tiếp tục cổ vũ gã: “Triều huynh này, hiện tại là thời cơ tốt ngàn năm có một, chuyện Điệp Mộng Huyễn Giới thu hút rất nhiều khách đến Vạn Thú Môn, khiến Vạn Thú Môn phải mệt mỏi ứng phó, không rảnh quan tâm tới mấy con phi cầm đâu. Đây là cơ hội tuyệt vời để huynh ra tay, cơ hội một đi không trở lại đó! Huynh nghĩ mà xem, nếu huynh có mấy triệu lượng vàng trong tay thì tha hồ hưởng thụ rượu ngon gái đẹp, sung sướng biết bao!”
Triều Thắng Hoài im lặng không lên tiếng…
Người ngoài không ai biết hai người đã nói những gì. Triều Thắng Hoài vừa đi thì Ngân Nhi đã lập tức chui vào phòng, dính lấy Ngưu Hữu Đạo không buông.
Quản Phương Nghi theo sau nàng ta vào phòng, cất tiếng hỏi: “Người đó là ai vậy?”
Người đó dịch dung mà tới, dịch dung mà đi nên bà ta không biết là ai.
Ngưu Hữu Đạo: “Tới lúc thích hợp thì bà tự nhiên sẽ biết.” Hắn chưa muốn nói lúc này, kẻo lại khiến cho nữ nhân này lo lắng thấp thỏm không ngừng.
“Hừ, chỉ toàn làm những việc lén lút không thể lộ ra ngoài.” Quản Phương Nghi khinh bỉ.
Viên Cương, người vừa biến mất một hồi, đã xuất hiện. Hắn đi tới cạnh Ngưu Hữu Đạo, nói một câu: “Đã có tin từ núi Ngũ Lương. Vệ quốc bên kia đã đồng ý, còn là đồng ý rất sảng khoái nữa.”
Quản Phương Nghi ngờ vực: “Vệ quốc á? Chuyện gì mà lại liên quan đến Vệ quốc vậy?”
Còn có thể là chuyện gì chứ? Ngưu Hữu Đạo đã đồng ý chuyện Triệu Hùng Ca, thu xếp cho Thượng Thanh Tông một con đường sống, để cho thám tử ở núi Ngũ Lương Vệ quốc bên kia liên lạc với nữ thừa tướng Huyền Vi của Vệ Quốc, dùng dùng thân phận là người quen của Viên Cương để liên lạc thì Ngưu Hữu Đạo và Huyền Vi sẽ không dính láng tới nhau.
Ngưu Hữu Đạo đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Viên Cương: “Vẫn là ngươi có thể diện lớn.”
Viên Cương: “Không phải ta có thể diện lớn, trong lòng ngài hiểu rõ, Huyền Vi cũng không ngốc, vừa thấy Thượng Thanh Tông đồng ý thì chắc hẳn nàng ta đã biết ngay là chuyện của ai. Huyền Vi nể mặt ngài mà. Người ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ chuyện này đâu, tới lúc thích hợp người ta sẽ bắt ngài trả ơn tình này đó.”
Nói trắng ra là người ta cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng.
Nghe đến đây, Quản Phương Nghi khá tò mò, hỏi: “Ngài muốn sắp xếp cho Thượng Thanh Thông đi Vệ quốc ư?”
Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Có một số việc trước kia không có điều kiện giải quyết, bây giờ có điều kiện rồi thì cũng nên kết thúc thôi. Đi đi, mời Đường Nghi tới đây một lát.”
Bên này cho mời thì tất nhiên Đường Nghi tới sớm nhất.
Lúc trước Ngưu Hữu Đạo nói là hãy để cho hắn suy nghĩ mấy ngày nên Thượng Thanh Tông bên kia vẫn luôn chờ đợi, không tới quấy rầy nữa, bây giờ hắn chủ động mời chắc hẳn là đã có quyết định cuối cùng nên lần này ngay cả Đường Tố Tố cũng tới cùng.
Lúc mấy người họ tới nơi, trong phòng đã được chủ tiệm chuẩn bị một bàn rượu ngon và thức ăn ngon.
“Mời các vị!” Ngữu Hữu Đạo mỉm cười mời bọn họ.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đối phương tươi cười với mình, hơn nữa lại là lần đầu tiên thấy Ngưu Hữu Đạo nhiệt tình khoản đãi như vậy. Trước đây lúc gặp nhau, hắn toàn trưng ra vẻ mặt khó chịu.
Hắn càng khách khí thì mấy người họ lại càng bất an.
“Mời ngồi!” Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống trước, sau đó đưa tay mời bọn họ lần nữa.
Quản Phương Nghi đặt bát đũa xuống, trước đó bà ta không ngờ Đường Tố Tố cũng tới.
Đường Nghi khẽ gật đầu với họ. Sau khi nàng ngồi xuống, ba vị trưởng lão cũng vào chỗ ngồi.
Quản Phương Nghi nâng bình rượu rót rượu cho mọi người. Bà ta rót một chén cho Ngưu Hữu Đạo trước, còn chưa kịp rót cho những người khác thì Ngân Nhi đã đoạt lấy, thẳng thừng cướp bình rượu vào tay: “Ta rót, ta làm cho. Bà tránh ra!”
Quản Phương Nghi gượng cười lui sang một bên.
Mấy người Thượng Thanh Tông nhìn Ngân Nhi, cực kỳ tò mò về thân thận của vị này.
Ngưu Hữu Đạo cũng mỉm cười nhìn Ngân Nhi, có thể biến yêu vương thành người hầu mà sai sử, dường như cảm giác này cũng không tệ. Xem ra hắn có thể thử từ từ huấn luyện nàng ta.
Một lát sau, nụ cười cứng lại trên gương mặt, sắc mặt hắn cũng đen lại trong nháy mắt.
Ngân Nhi ngửi bình rượu, có vẻ như khá thèm thuồng, muốn nếm thử hương vị.
Nàng ta thật đúng là không khách khí, muốn nếm là nếm luôn, bất ngờ cầm bình rượu, ngậm lấy miệng bình rồi tu ừng ực hai ngụm.
Sau đó nàng ta chép miệng, mắt mũi nhăn lại, rõ ràng là chê rượu không ngon.
Đặt bình rượu xuống bàn, nàng ta trực tiếp rót rượu cho La Nguyên Công bên cạnh.
Rót nước bọt của ngươi cho ta uống á? La Nguyên Công sững sờ, hơi luống cuống. Ông ta nên cản hay không cản đây?
Đường Nghi, Tô Phá và Đường Tố Tố trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngân Nhi đang nghiêm túc rót rượu. Nhìn phản ứng của bọn họ quả thực là dáng vẻ giật mình kinh ngạc.
Viên Cương đang gác cửa nhìn vào bên này cũng sợ ngây người, một chiêu này đúng là khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị mà.
“…” Quản Phương Nghi bên cạnh cũng há hốc miệng đầy kinh sợ, nhìn nàng ta mà thấy hoa cả mắt, hoàn toàn không ngờ rằng còn có thể đùa bỡn như vậy.
Ngưu Hữu Đạo nổi giận, gầm lên: “Hầu Tử, đuổi nàng ra ngoài!”
Viên Cương vội vàng bước tới, thẳng tay tóm lấy Ngân Nhi, lôi đi tại trận.
“Làm gì đó? Ngươi làm cái gì đó? Đồ đáng ghét, buông, mau buông ta ra!”
Ngân Nhi tức giận bất bình, hiếm khi mới bật ra một câu dài như vậy. Dường như nàng ta còn chưa biết bản thân đã làm sai chuyện gì, còn có vẻ như cực kỳ ấm ức, cứ ở đó kêu la ồn ào.
Có kêu miết cũng vô dụng, nàng ta bị Viên Cương cưỡng chế kéo đi.
Ngưu Hữu Đạo đen mặt vung tay ra hiệu, Quản Phương Nghi lập tức bước tới, bỏ đi chén rượu của La Nguyên Công và cả bình rượu mà Ngân Nhi đã uống, sau đó đổi bình rượu mới, chén mới và rót rượu cho những người khác lại từ đầu.
“Thật sự không phải là do chúng ta vô lễ mà tiếp đón không chu đáo đâu. Kẻ dưới không hiểu chuyện khiến các vị che cười rồi. Ta tự phạt một ly để tạ lỗi với các vị.” Ngưu Hữu Đạo nâng chén rồi ngẩng đầu uống cạn.
Tô Phá khách sáo nói một câu: “Chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, ngươi không cần như vậy. Vị cô nương này nhìn hồn nhiên ngây thơ, ngược lại rất đáng yêu đấy.”
“Đáng yêu thì chưa hẳn, nhưng đúng là đầu óc thiếu gân.” Ngưu Hữu Đạo bổ sung thêm một câu, rót đầy rượu, lại nâng chén mời: “Ta và các vị cũng coi như đã quen biết nhiều năm nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng uống rượu. Là ta thất lễ, xin mời!… Sao vậy? Lẽ nào các vị lo lắng trong rượu có độc?” Hắn thấy mấy người kia chần chừ thì hỏi một câu.
ĐườngNghi nâng chén, ba người khác cũng hùa theo, cùng Ngưu Hữu Đạo uống một chén.
Thật ra trong lòng mấy người họ đều biết là người ta chỉ nói khách khí vậy thôi, giả sử vị này vẫn còn ở Thượng Thanh Tông… thì làm gì có tư cách ngang hàng với bọn họ.
Sau vài lời khách sáo qua lại, Đường Nghi hỏi thẳng: “Chàng mời chúng ta tới không biết có việc gì cần phân phó?”
Ngưu Hữu Đạo: “Phân phó thì không dám, ta muốn hỏi Đường chưởng môn vài vấn đề, không biết có thích hợp hay không?”
Đường Nhi: “Chàng cứ nói đi, đừng ngại.”
Ngưu Hữu Đạo: “Ta và nàng đã bái thiên điện, vào động phòng, là phu thê hữu danh vô thực. Chuyện này chắc hẳn Đường chưởng môn sẽ không phủ nhận đâu nhỉ?”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết vị này đột nhiên nhắc tới việc này là có ý gì. Đường Nghi nhìn hắn, gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngưu Hữu Đạo: “Người ta nói lấy chồng theo chồng gả cho chó theo chó, ý là phu vi thê cương(*). Chiếu theo ý này, nếu bảo Đường chưởng môn bỏ Thượng Thanh Tông đi theo ta, không biết Đường chưởng môn có bằng lòng hay không?”
(*): Phu vi thê cương: nằm trong Tam cương ngũ thường của Nho giáo, ý nói vợ phải tuyệt đối nghe theo chồng.