Đọc truyện Full

Chương 774: Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ (1)

Mình mới suất lĩnh Thượng Thanh Tông rời Bắc Châu không lâu, chớp mắt một cái, Thiệu Bình Ba cũng bị ép phải thoát khỏi Bắc Châu. Nếu không phải vì hiểu Huyền Vi không thể nói lung tung, nàng thực sự nghi ngờ không biết có phải như vậy không.

Lúc này, đại khái nàng cũng ý thức được, từ khi nắm được Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo đã khác, có thể tranh đấu giữa hai người cũng thăng cấp, hắn cũng có tư cách giao phong chính diện với Thiệu Bình Ba!

Nàng cũng chỉ nghe nói Ngưu Hữu Đạo có năng lực, mà tin đồn thì thường là hay quá mức.

Khi ở Bắc Châu, nàng đã tận mắt nhìn thấy sự phi phàm của Thiệu Bình Ba, chỉ dùng một Bắc Châu mà bắc kháng được nước Hàn, nam ngự được nước Yến, khiến cho ngoại an nội sát, thực sự là khí phách và khả năng lớn của chủ chính một phương. Tận mắt thấy bao giờ cũng đặc sắc hơn nghe tin đồn.

Nếu không phải vì đã định chung thân, chính nàng cũng có phần tự nghi ngờ không biết mình có thể chống cự chinh phục của nam nhân như Thiệu Bình Ba không.

Thực ra nàng cũng không hiểu nhiều về Ngưu Hữu Đạo. Từ khi gặp Ngưu Hữu Đạo, càng phát hiện hắn có một vấn đề. Tính tình hắn nóng nảy, hơi một chút là nổi giận, không giống người có thể làm đại sự, thực không thể so sánh với cổ tay của Thiệu Bình Ba kia. Nàng cảm thấy, hai người bọn họ, căn bản là không cùng một cấp bậc.

Loại chỉ tương đối gặp may mới được coi là có năng lực như Ngưu Hữu Đạo, so ra, chẳng là gì.

Nói trắng ra là nàng không cho rằng Ngưu Hữu Đạo có thể làm đối thủ với Thiệu Bình Ba.

Thiệu Bình Ba cao cao tại thượng trong mắt nàng vậy mà lại không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, thế mà lại bị Ngưu Hữu Đạo bức đến mức phải hoảng hốt chạy khỏi Bắc Châu đào mệnh.

Đột nhiên có kết quả thế này, thực sự khiến nàng bất ngờ, đến mức vội vàng không kịp chuẩn bị.

Ngăn lại ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, Đường Nghi nói: “Số lần ta gặp mặt Ngưu Hữu Đạo có thể đếm trên đầu ngón tay, hiểu biết về hắn cũng chỉ từ vài tin đồn từ bên ngoài…”

Chợt phát hiện ánh mắt Huyền Vi nhìn mình có hơi là lạ, chính nàng cũng xấu hổ.

Huyền Vi cười: “Trước khi hắn rời núi trợ lực cho Thương Triều Tông, không phải vẫn bị giam lỏng trong Thượng Thanh Tông năm năm sao? Có thể cho biết một hai chứ?”

“Thực ra năm năm đó ta cũng chưa gặp hắn được mấy lần, mỗi năm đại khái chỉ gặp một lần, thời gian cũng không dài…” Noí đến đây, Đường Nghi cũng hơi hoảng hốt. Đúng vậy, mình cư xử với người ta như thế, dựa vào cái gì mà tới tìm đòi người ta giúp mình?

Huyền Vi không nói gì, nhìn Tây Môn Vô Tình. Xem ra năm xưa Thượng Thanh Tông đối xử với Ngưu Hữu Đạo “phúc hậu” thật, khó trách, trước đó hắn chết sống cũng không chịu quản Thượng Thanh Tông, tới tận khi Triệu Hùng Ca ra mặt mới khiến cho hắn kéo Thượng Thanh Tông một cái.

Nói tới tiền căn hậu quả, Huyền Vi hỏi, Đường Nghi cũng không giấu nàng, nói hết, còn cố ý nói rõ là Triệu Hùng Ca tạo áp lực với Ngưu Hữu Đạo… Đây là lời lúc trước Ngưu Hữu Đạo nói với nàng, dặn nàng nói vậy.

“Giam lỏng đó. Có thể hiểu được.” Huyền Vi mỉm cười hoá giải bầu không khí xấu hổ: “Thiệu Bình Ba thì sao?”

Đường Nghi lắc đầu cười khổ: “Thiệu Bình Ba cũng không trọng dụng Thượng Thanh Tông. Ở Bắc Châu, Thượng Thanh Tông gần như chỉ làm việc vặt, cũng không tiếp xúc đến những việc quan trọng. Thực ra ta cũng không hiểu mấy về Thiệu Bình Ba.”

Huyền Vi nhìn nàng, cười không nói gì, trong lòng cảm thán. Một môn phái mà có được đến hai vị đệ tử đã bị đuổi ra khỏi phái tương trợ rồi lăn lộn đến nơi này, không biết Thượng Thanh Tông đã tích được phúc gì nữa.

Đã không rõ, nàng không hỏi nữa, đổi chủ đề: “Chọn tuyên chỉ xong chưa?”

“Vẫn đang xem.”

“Ừ, đây là chuyện lớn, thận trọng chút cũng tốt. Đúng rồi, nghe nói tin ngươi hưu phu đã được loan rộng?”

“Vâng!” Đường Nghi gật đầu. Đây cũng là Ngưu Hữu Đạo dặn dò. Biết hai người không thể ở chung, Ngưu Hữu Đạo không ép nàng loan tin, đây coi như điều kiện trao đổi.

Huyền Vi “A” một tiếng, cũng không phải vì cảm thấy không nên làm vậy, chỉ là nàng nghĩ có vẻ hơi gấp gáp quá.

Chờ Đường Nghi đi rồi, Huyền Vi đi tới đi lui trầm ngâm lẩm bẩm: “Thiệu Bình Ba có đại tài, nếu nước Vệ có được người tài này khác nào như hổ thêm cánh. Trước kia y làm chư hầu một phương, mời chào thế nào cũng vô dụng, giờ y lâm vào khốn cảnh, chính là cơ hội tốt đề mời chào.”

Tây Môn Tình Không nói: “Còn chưa biết tình hình thế nào ngài đã mời chào sao?”

Huyền Vi: “Việc này phải nghĩ nhanh, không được chần chừ. Chậm một cái là người khác vượt lên trước đấy. Mặc kệ tình hình thế nào, cũng có thể xem thử thái độ của y trước.”

“Nếu Ngưu Hữu Đạo thực sự muốn truy sát y không cản thì sao? Ngài định ngăn cản sao?”

Huyền Vi hếch cằm chỉ hướng cửa trước, ám chỉ Đường Nghi vừa đi ra: “Không phải người ta còn nợ ta một món nợ ân tình sao? Đến lúc cấp bách rồi, có thể để cho Ngưu Hữu Đạo trả thay. Hẳn là Triệu Hùng Ca vẫn đang nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông, hắn không sợ phiền phức thì cứ thử từ chối xem.”

Trong rừng trúc, Độc Cô Tĩnh bước nhanh tới bên cạnh Ngọc Thương đang minh tưởng: “Thiệu Bình Ba vẫn trốn trong quán không chịu ra, bên cạnh có người của ba môn phái lớn hộ vệ, bọn đệ tử không tiếp xúc được.”

Ngọc Thương chậm rãi mở mắt hừ lạnh: “Cái gì mà tề kinh cục thế, đây là mượn cơ hội thoát thân, qua rồi liền muốn giữ khoảng cách đây mà. Lang tâm cẩu phế… Thằng nhãi này lợi hại thật, nắm trong tay rồi mà còn trườn ra được. Chúng ta đang mở to mắt bị y đùa giỡn đấy! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu y không có năng lực, ta còn chướng mắt đấy.

Độc Cô Tĩnh: “Ta lại sắp xếp người tiếp xúc.”

“Không cần làm gì, chơi hoa văn với loại người này sẽ bị quấn vào vòng đấy, cho người viết thư thẳng cho y, nói rõ ý đồ, hỏi một câu, y có theo hay không?”

Trong Anh Vương phủ, Thiệu Liễu Nhi điềm tĩnh ôn nhu đi vào trong thư phòng của Hạo Chân.

Hao Chân đang nằm nghiêng trên giường ngắn trong thư phòng đọc sách, có lẽ ai không hiểu rõ nhìn thấy đều tưởng y là kẻ lười biếng.

Thiệu Liễu Nhi ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay đặt lên đùi Hạo Chân, nhẹ nhàng đấm bóp cho y, ôn nhu hỏi: “Vương gia có việc muốn sai thiếp thân sao?”

Hạo Chân sờ dọc cuốn sách, rút ra một trang giấy đưa sang như chỉ là tiện tay.

Thiệu Liễu Nhi đưa hai tay nhận lấy xem.

Trên đó viết: “Ta đã dốc hết tâm huyết ở Bắc Châu, thất bại trong gang tấc, thực sự không đành lòng. Nhưng Vương gia đã khai kim khẩu, đương nhiên mỗ phải thu tay. Thiệu Đăng Vân, Ngưu mỗ đồng ý với Vương gia mà tha! Nhưng Thiệu Bình Ba, Vương gia hiểu người này bao nhiêu? Vương gia có lòng yêu tài, mỗ vẫn cần nhắc nhở một hai. Thiệu Bình Ba có lòng dạ rắn rết, không màng chủ cũ, đó là bất trung, giết mẫu thí huynh chưa từng chớp mắt, ác độc vô cùng! Lần này, vì thoát thân, biết hiểm mà không báo cha, dùng cha làm lá chắn, một mình đào thoát để cho cha rơi vào hiểm cảnh mà không để ý, tâm y đáng chết! Nếu Vương gia dùng kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, vô quân vô phụ này, ngài có nghĩ đến cảm nhận của Bệ hạ chưa? Kẻ này, mỗ hiểu quá sâu, tâm địa ác độc, vô tình vô nghĩa, không phải kẻ biết nhớ ơn chủ, có tâm Vương Bá, xem Bắc Châu tự lập có thể thấy được phần nào. Nếu Vương gia thu, ắt sẽ bị phản phệ! Gần Vương thân, tất sẽ chỉ biết lo cho lợi ích của mình, để nâng đỡ cho con của muội muội sẽ hại đến nhi tử của Vương gia! Vương gia có lo cho tính mệnh của Vương tử không? Nói đến thế thôi, xin Vương gia nghĩ lại. Nếu ngài đã quyết, Ngưu mỗ sẽ dừng tay, quyết không nuốt lời. Ngưu Hữu Đạo kính bái.”

Xem xong nội dung trong thư, Thiệu Liễu Nhi hãi hùng khiếp vía.

Ánh mắt nàng dừng lại trên cái tên ở cuối thư. Người này, dù nàng chưa từng gặp, nhưng cũng không quá lạ lẫm.

Lục Thánh Trung bị bắt nàng cũng ở đó, còn từng đấu trí đấu dũng với gã. Có thể nói, Lục Thánh Trung gián tiếp chết trong tay nàng, cho nên, nàng biết Đàm Diệu Hiển đã bị người của Ngưu Hữu Đạo phái tới lợi dụng.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full