Đọc truyện Full

Chương 902: Loạn Thần Tặc Tử, Chết Hay Lắm! (1)

Điệp Báo ti phán đoán, Cao Thiếu Minh đã hạ quyết tâm, hoàn toàn có khả năng làm như vậy.

Thương Kiến Hùng im lặng, sau đó nói: “Đại Tư Đồ nói quá lời rồi. Theo quả nhân được biết, Cao Thiếu Minh từ hồi niên thiếu đã gia nhập Điệp Báo ti, ẩn núp tại nước Triệu. Theo quy củ của Điệp Báo ti, thành viên không được tự tiện liên lạc với người nhà. Sau khi trở về triều, y lại được cử đi sứ nước Triệu. Mấy chục năm qua ít khi nào ở bên cạnh Đại Tư Đồ. Đại Tư Đồ không quản giáo cũng không thể tránh được. Cho nên, ngươi đừng quơ đũa cả nắm. Một mã thì một mã, Cao Thiếu Minh làm là chuyện của Cao Thiếu Minh, việc này chẳng liên quan gì đến Đại Tư Đồ. Còn chuyện dùng đồ ở tôn thất, người có phải cây cỏ đâu mà vô tình. Dù sao y cũng là trưởng tử của Đại Tư Đồ, tình huống Đại Tư Đồ mượn dùng cũng chỉ vì suy nghĩ cho triều đình. Về sau đừng tái phạm nữa là được.”

Quả nhiên là muốn dẹp chuyện con trai ông ta ra sau, không muốn trả lại sự trong sạch cho con trai mình, Cao Kiến Thành cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chắp tay khóc: “Lão thần xin ghi nhớ, lão thần tạ long ân của bệ hạ!”

“Nhưng…” Giọng của Thương Kiến Hùng bỗng nhiên nghiêm lại: “Mấy năm qua, tôn thất đích thật càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Ngươi phụ trách giám sát việc này nhất định phải nhìn kỹ. Giám sát ngoài miệng vô dụng thôi, khẳng định phải có hành động thực tế để chấn nhiếp. Quả nhân lệnh cho ngươi lập Tông Hình ti, về sau việc xử lý tôn thất theo pháp luật sẽ do ti của ngươi quyết định.”

Ồ! Các vị đại thần lặng lẽ nhìn nhau. Bệ hạ chẳng những giúp Cao Kiến Thành rũ sạch tội, còn đem quyền trừng phạt cao nhất của tôn thất giao cho Cao Kiến Thành. Về sau, đám hoàng thân quốc thích còn không mau làm thân, hiếu kính với ông ta sao. Đây rõ ràng là sự bù đắp cho việc hại chết con trai Cao Kiến Thành.

Xét theo trình độ nào đó là tước đoạt quyền lực của một người khác. Có người ngo ngoe muốn phản đối, nhưng lại bị Đồng Mạch lặng lẽ trừng mắt một cái, lập tức rụt cổ trở về.

Ngẫm lại cũng đúng, bệ hạ đang muốn đẩy trách nhiệm chuyện đánh lén Mao Lư sơn trang lên người Cao Thiếu Minh, muốn bên ngoài lắng lại việc này. Bây giờ mà phản đối, chẳng khác nào đâm bệ hạ một cú, tự làm mất mặt mình.

Trong lòng không thể không cảm thán. Trong khoảng thời gian tương đối dài, sợ là không ai dao động được địa vị của Cao Kiến Thành.

Đạo lý rất đơn giản. Cao Thiếu Minh cũng không phải con cái nhà bình thường, là con trai của Đại Tư Đồ, một trong tam công của triều đình. Tất cả mọi người cũng chẳng phải kẻ ngu. Người nào mà không biết Cao Thiếu Minh đang gánh tội cho bệ hạ. Con trai nhà người ta vì bệ hạ mà mất mạng, lại hàm oan khó rửa, động Cao Kiến Thành, bệ hạ cũng phải suy nghĩ cái nhìn của người ta một chút chứ.

“Vâng, lão thần tuân chỉ.” Cao Kiến Thành lại khom người lĩnh mệnh.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng “Báo”.

Một tên Thái giám dâng lên một bản tấu. Thương Kiến Hùng xem xong, giận tím mặt, giận dữ mắng: “Tên khốn kiếp Tiết Khiếu này, hắn ta đã đánh như thế nào trong cuộc chiến này vậy? Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã mất đi ba quận của quả nhân, tội đáng chết vạn lần!”

Thương Kiến Hùng tức giận đi qua đi lại, sắc mặt khó coi vô cùng.

Chúng đại thần đều kinh ngạc. Ông ta đã sớm biết tình hình chiến sự, cớ gì lại vì chuyện này mà nổi giận.

Tấu thư được chuyển cho các đại thần thay phiên nhau xem. Cao Kiến Thành đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tiết Khiếu báo cáo, người Nam châu ngừng tiến công là không sai, nhưng chỉ rút lui một chút là không lui nữa, bắt đầu trú đóng tại yếu địa, hình như không có ý định trả ba quận đã chiếm về cho triều đình.

Thế là Tiết Khiếu trở nên lúng túng. Nam châu ngừng đánh, Tiết Khiếu cũng nhận được ý chí ngưng chiến của triều đình. Bây giờ biến thành dạng này, Tiết Khiếu muốn lấy lại đất bị mất thì phải dùng sức mạnh. Như vậy chẳng khác nào lại bốc lên chiến sự. Không thu phục, chẳng lẽ đem ba quận tặng cho Nam châu sao?

Tiết Khiếu không còn cách nào, đành gửi thư nhờ triều đình định đoạt.

Việc này bảo triều đình phải làm sao bây giờ? Hạ chỉ, người ta có thể nghe mới là lạ.

Cưỡng ép thu lại? Quan trọng là sau khi chiến sự nổ ra lần nữa, chưa chắc có thể đánh thắng người ta. Nếu có thể đánh thắng, có cần xấu hổ như bây giờ không?

Bệ hạ tức giận cũng không có gì khó hiểu. Việc này sợ là phải bắt bệ hạ mặt dày đi cầu ba Đại Phái ra mặt lần nữa.

Sau khi xem qua bản tấu, Cao Kiến Thành đã hiểu ra. Cái tên ở Mao Lư sơn trang chẳng phải loại lương thiện gì. Ba Đại Phái đều ra mặt, lại còn dám vặn lấy, lá gan lớn không phải bình thường. Thương Kiến Hùng chọc hắn chẳng khác nào tự tìm phiền phức.

Xét theo một góc độ khác, đây cũng là một sự thể hiện năng lực. Nghĩ như vậy, Cao Kiến Thành nhẹ nhàng thở ra.

Người thông minh làm việc với người thông minh chẳng có gì khó khăn, ông ta sợ nhất là đụng phải thứ đần. Hai lần, ba lần thất bại sẽ bị triều đình kéo sập, ông ta cũng sẽ bị kéo đến chết, cho nên mới lén lút bại lộ sự việc ra.

Chiến sự bất lợi, Tiết Khiếu nhất định phải gánh oan ức này. Thương Kiến Hùng giận thì giận, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác.

Hạ chỉ cũng vô dụng thôi. Đại quân Nam châu cứ cắn mãi chuyện Thương Triều Tông bị cướp tiểu thiếp không buông, muốn triều đình thanh trừ nghịch tặc, giết Tiết Khiếu để bàn giao. Thương Kiến Hùng có thể bắt Tiết Khiếu gánh tiếng xấu, nhưng không có khả năng giết Tiết Khiếu, ít ra là không thể nào giết.

Tối thiểu cũng không thể vì Nam châu yêu cầu mà giết. Nếu không, mặt mũi triều đình để đâu, đồng thời sẽ khiến Đại tướng biên cương những nơi khác buồn lòng. Một khi lòng người có tính toán, tất sẽ uy hiếp đến địa vị ổn định của Thương Kiến Hùng. Cho nên, lần này, Thương Kiến Hùng bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Tiết Khiếu.

Không còn cách nào, Thương Kiến Hùng đành phải mời ba Đại phái ra mặt lần nữa.

Tin tức truyền đến ba Đại Phái, Long Hưu tức giận vô cùng. Ngoài mặt thì thuận, sau lưng lại chống, Ngưu Hữu Đạo dám làm như vậy với ông ta, ông ta sao có thể không giận?

Ba Đại Phái gửi tin cho Đại Thiền Sơn, yêu cầu lập tức lui binh.

Đại Thiền Sơn lâm vào tình thế khó xử. Lui cái cọng lông đấy! Người của Thương Triều Tông chết sống không lùi, ta cũng không thể giết người ta. Động thủ bừa bãi ở Nam châu, lợi ích của Đại Thiền Sơn sẽ là gà bay trứng vỡ, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nói dễ dàng thì ai mà chẳng biết nói? Ba Đại Phái các người dám làm loạn ở Nam châu không?

Đại Thiền Sơn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Dù sao Ngưu Hữu Đạo cũng đã tuyên bố trước, có trách nhiệm gì thì cứ đẩy hết cho hắn.

Đã có lời của hắn, Đại Thiền Sơn lập tức không khách sáo, đem hết trách nhiệm đẩy lên người Ngưu Hữu Đạo, hướng ba Đại Phái trần tình, nói người của Thương Triều Tông và Ngưu Hữu Đạo có quan hệ mật thiết, có đem dao gác lên cổ bọn họ cũng vô dụng, chẳng thể làm được gì!

Ngưu Hữu Đạo cũng đồng thời nhận được yêu cầu lui binh của ba Đại Phái.

Ngưu Hữu Đạo đưa ra lý do không thể tuyệt hơn, không phải không lui mà là tạm hoãn.

Lý do thứ nhất, người Nam châu đang tìm kiếm thi thể tướng sĩ đã chết, phải cần thời gian.

Lý do thứ hai, có người Nam châu làm chứng, có một số quân sĩ bị người của Tiết Khiếu bắt, yêu cầu Tiết Khiếu giao người ra. Nhận được người rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng rút lui.

Lý do thứ nhất còn dễ xử lý, cùng lắm thì chờ thêm một chút.

Lý do thứ hai, quỷ cũng không nói được rõ ràng. Đánh trận sao có thể không chết người. Người chết thì còn đâu chứng cứ. Lập danh sách một đống người chết, nhất định phải nói là do Tiết Khiếu bắt đi, Tiết Khiếu phải giao người ra, Tiết Khiếu lấy đâu ra người mà giao?

Tiết Khiếu nói mình không bắt người cũng vô dụng. Người Nam châu chết cũng khăng khăng là do Tiết Khiếu bắt, còn muốn ba Đại Phái chủ trì công đạo. Đã ngưng chiến, muốn ta thu binh, vì sao Tiết Khiếu còn không thả người?

Trên có sách lược dưới có ứng đối. Ngưu Hữu Đạo nói trong tay hắn đang có bằng chứng rất lớn, chứng thực người của triều đình đã đánh lén Mao Lư sơn trang, trú quân và tu sĩ cộng lại tử thương hơn mười ngàn người, muốn hỏi ba Đại Phái nếu cứ để như thế, có phải bọn họ chết còn chưa hết tội không?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full