Sau đó thấy lão ta đẩy toạ kỷ, phóng ngựa đi vội vã, một đám người ngây ngốc đưa mắt nhìn.
Duy chỉ có Đơn Đông Tinh đi theo trong lòng cười không ngừng, thực sự là phục Ngô Công Lĩnh, diễn thật giống, thấy qua không biết xấu hổ, chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ đến như vậy.
Người khác không rõ, ông ta lại vô cùng rõ ràng, để thoát khỏi truy binh, Ngô Công Lĩnh nhìn bản đồ cân nhắc rất lâu, vào một ngày trước lặng lẽ phái ra một nhánh tiểu đội nhân mã bí mật xuất phát, đi đến một dòng sông lớn nào đó, lệnh nhân mã ở nơi chỉ định đào huỷ sông đê.
Sở dĩ bí mật là sợ sau khi để lộ tin tức nguy hiểm cho sự an toàn của nhánh tiểu đội nhân mã kia, bằng không triều đình tuyệt đối sẽ không tha cho nhánh tiểu đội kia nhân mã kia.
Mà ông ta sở dĩ biết rõ việc này, là bởi vì tiểu đội nhân mã chính là đệ tử Đồng Tiên các của ông ta, không biết mới là lạ.
Sau khi tiểu đội nhân mã sau khi đến được chỗ cần đến vẫn luôn đợi lệnh, đến khi đại quân bên này qua khỏi địa thế Ngô Công Lĩnh cần, Ngô Công Lĩnh mới truyền ra tin tức để người động thủ đào huỷ sông đê, bởi vậy mới dẫn đến nước lũ cuồn cuộn này.
Nhưng Đơn Đông Tinh có mơ cũng không nghĩ đến, Ngô Công Lĩnh thế mà lại vô sỉ đến lấy bí mật hành động lần này làm khoản đặt cược, dùng để giả thần giả quỷ lừa gạt nữ nhân, thế mà dùng cái này gạt được Huệ Thanh Bình hạ khế sách gả cho.
Nếu không phải trước đó ông ta biết rõ tình hình, ông ta đoán chừng biểu diễn như thật sự có chuyện đó của Ngô Công Lĩnh cũng có thể lừa được ông ta, quá bỉ ổi rồi.
Trên sườn núi mọi người lần lượt quay đầu nhìn Huệ Thanh Bình, vẻ mặt từng người một rất đặc sắc, sau đó lần lượt phóng ngựa chạy xuống sườn núi đuổi theo, muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Một đám đệ tử Thiên Nữ giáo yếu ớt nhìn Huệ Thanh Bình, sau sững sờ ở trong gió.
Trên đường, Ngô Công Lĩnh quay đầu nhìn người đuổi theo ở phía sau, đột nhiên nói với Đơn Đông Tinh: “Đơn huynh, việc phía người đào huỷ sông đê, đánh chết cũng không thể thừa nhận, bằng không chính là phá hỏng chuyện chung thân đại sự của Ngô mỗ, khoản đặt cược nhưng là muốn chặt đầu ta!”
Đơn Đông Tinh dở khóc dở cười: “Hiểu rồi, hiểu rồi!”
Khói bụi tản đi, một bên mấp mô liếc mắt nhìn không thấy bờ, Sử Tân Mậu tiên phong dẫn dắt nhân mã Phục châu đuổi theo ghìm cương ngừng.
Quân sĩ đi trước thăm dò một phen mang theo một chân bùn lầy quay về, báo cho không cách nào đi tiếp.
Nước lũ tuy đã rút, nhưng đất bị nước lũ ngâm qua giống như đầm lầy, người đi xuống ngay cả rút chân cũng khó, thiên quân vạn mã căn bản không cách nào đi qua.
Quay đầu nhìn nhân mã Phục châu mình không nề hà vất vả phong trần mệt mỏi đuổi theo, đã sắp mệt đến không ra hình người.
Khổ cực đến thành như vậy, mắt thấy sắp đến gần phản quân, nhưng lại thất bại trong gang tấc, Sử Tân Mậu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ông ta cũng biết lần này để Ngô Công Lĩnh chạy trốn thì phiền rồi.
Sau đó, chưa hầu các nước mấy lộ truy kích không thể không vòng đường xa mà đi, lại tranh thu được mấy ngày chạy trốn cho Ngô Công Lĩnh.
Cho dù là ai cũng nhìn ra trận nước lũ này không phải là vô duyên vô cớ, nhất định là Ngô Công Lĩnh gây nên vỡ đê, mục đích chính là để ngăn cản truy binh.
Những tu sĩ bên cạnh Ngô Công Lĩnh, bao gồm cả Huệ Thanh Bình đều phản ứng lại, nhưng Ngô Công Lĩnh chính là sống chết không chịu thừa nhận, da mặt dày vô cùng, nhất định phải nói là thần lực mình mượn.
Càng quá đáng hơn là, lão ta một chút cũng không che giấu, đem khế sách gả cho mà Huệ Thanh Bình viết kia giao cho đại quân dưới trướng truyền đọc, để các huynh đệ cùng vui.
Ngô Công Lĩnh mở miệng khép miệng Huệ Thanh Bình đã là nữ nhân của lão ta, truyền lệnh đại quân sau này nhìn thấy Huệ Thanh Bình như nhau gọi là “Ngô phu nhân”.
Huệ Thanh Bình xấu hổ giận dữ khó nhịn, dường như kích động muốn tự sát.
Đối mặt với Ngô Công Lĩnh không biết xấu hổ, Huệ Thanh Bình triệt để bại lui, quay trở về Thiên Nữ giáo.
Nói một cách chính xác là Thiên Nữ giáo cưỡng ép gọi Huệ Thanh Bình trở về, Thiên Nữ giáo cho rằng Huệ Thanh Bình đã mất đi lý trí, ngay cả mánh khoé cấp thấp như thế cũng có thể mắc bẫy, không phải mất đi lý trí thì là gì? Liền cưỡng ép sai người thay thế cho bà ta.
Huệ Thanh Bình thất bại tan tác mà quay trở về, tin tức không bao lâu đã truyền đi khắp thiên hạ, thanh danh của Huệ Thanh Bình coi như toàn toàn huỷ trong tay Ngô Công Lĩnh.
Sau khi Huệ Thanh Bình trở về Thiên Nữ giáo không bao lâu liền bị xoá bỏ chức vị trưởng lão, đã hoàn toàn trở thành trò cười của giới tu hành, tiếp tục làm trưởng lão cũng không thích hợp. Bản thân Huệ Thanh Bình cũng xấu hổ khó chịu đựng, cũng không làm hành động chống cự nào, tiếp nhận quyết định của Thiên Nữ giáo, từ đó thoái vị ẩn cư, nhưng điều nhớ mãi không quên vẫn là giết Ngô Công Lĩnh.
“Ồ, còn có chuyện như vậy?”
Ngoại thành Yến Kinh, ở ngoài một canh nhà tranh giữa non xanh nước biếc, sau khi Ngưu Hữu Đạo nghe phong thanh tin này dựng đứng Chử kiếm, ít nhiều có chút kinh ngạc.
Trước đó nghe nói Ngô Công Lĩnh vội thua là muốn hợp lực với quân Tống thì đã có chút ngoài ý muốn, thế mà đều bị động tác khác thường của Ngô Công Lĩnh lừa gạt, lần này không ngờ đến Ngô Công Lĩnh lại giở một màn này, chưa cần chiến đấu thì đã nhẹ nhàng đem trưởng lão ba đại phái nước Hàn bức cho thoái vị rồi, mới phát hiện tên Ngô Công Lĩnh đó có chút thú vị.
Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, Yến Kinh đối với hắn mà nói là nơi nguy hiểm nhất, nhưng gần đây hắn lại trốn ở gần Yến Kinh.
Cũng coi như là bị bất đắc dĩ lượng sức mà làm, đại quân chinh chiên hắn không hiểu, tham dự vào cũng không có tác dụng gì, đối mặt với tranh đấu thế lực lớn khắp nơi tu sĩ trên tay hắn chạy ra ngoài chẳng khác gì đi chịu chết, hơn nữa để tránh né sự tìm kiếm của ba đại phái nước Yến.
Đặt trong tình huống thông thường, lực lượng ba đại phái nước Yến có thể phát động không thể khinh thường, trốn ở nước Yến chưa chắc có thể trốn khỏi, nhưng bây giờ ngay cả lực lượng bản thân của ba đại phái điều khiển cũng nghèo rớt mồng tơi, đã khó phát động tìm kiếm quy mô lớn nhằm vào hắn.
Từ khi Thương Triều Tông bị bắt đi, hắn liền đến một vùng ở kinh thành, đã gặp mặt Đại tư đồ Cao Kiến Thành vài lần, bảo Cao Kiến Thành kín đáo chú ý thái độ đối với Thương Triều Tông trong triều, một khi phát hiện Thương Kiến Hùng có dấu hiệu hạ sát thủ đối với Thương Triều Tông, yêu cầu Cao Kiến Thành phải vận dụng tất cả các lực lượng có thể vận dụng trong triều của mình, không tiếc sau đó bị bại lộ Cao Kiến Thành cũng phải nội ứng ngoại hợp cứu Thương Triều Tông đi.
Về phần Cao gia, Ngưu Hữu Đạo cũng sẽ sắp xếp rút lui, bản thân Cao Kiến Thành cũng sẽ dùng toạ kỵ phi cầm đưa đi trước tiên.
Cao Kiến Thành đáp ứng hắn, thật sự phải đi đến bước đó, tình hình quốc vận của nước Yến bây giờ càng ngày càng tệ, địa vị Đại tư đồ này ông ta sẵn lòng từ bỏ.
Đương nhiên, không đến bước đường cuối cùng, Ngưu Hữu Đạo không muốn để lộ Cao Kiến Thành, mà Ngưu Hữu Đạo trốn ở một vùng ở kinh thành để phòng vạn nhất mưu tính việc này, để bảo vệ an toàn tính mạng của Thương Triều Tông, cũng đang tìm kiếm cơ hội thích hợp kéo Thương Triều Tông ra, không thể thật sự để triều đình bắt Thương Triều Tông bị bắt không quản.
Về phần Thương Triều Tông chịu một ít nỗi khổ da thịt, hắn đã thông qua Cao Kiến Thành biết được, Cao Kiến Thành đích thân đi vào trong thiên lao xem qua.
Nỗi khổ da thịt lần này, Thương Triều Tông có thể hiểu được cũng tốt, không thể hiểu được cũng thế, hắn cũng không quan tâm, có một số việc giải thích cũng chưa chắc có thể khiến đối phương tin tưởng, tạm thời cho là để Thương Triều Tông lấy đại cục làm trọng.
Quản Phương Nghi: “Đúng vậy, việc này đã truyền khắp giới tu hành, chưa nghe nói người của Thiên Nữ giáo đi ra bác bỏ tin đồn, hẳn là sẽ không sai.”