Đọc truyện Full

Chương 991: Công không phá được cũng phải công

Y hy vọng ba người kia sẽ cùng giải thích một chút với ba phái lớn, giúp y ổn định hậu phương.

Ba người Tô, Đông, Thường nhìn nhau, cuối cùng, đều khẽ gật đầu. Tô Nguyên Bạch nói: “Đại đô đốc yên tâm. Chúng ta đều thấy rõ Đại đô đốc đã dốc hết tâm huyết nơi tiền tuyến, tuyệt đối không có tư tâm, chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn Đại đô đốc bị thiệt thòi, đương nhiên sẽ hỗ trợ giải thích rõ ràng lợi hại với bên trên.”

“Đúng vậy.” Đông Ứng Lai cùng Thường Phi gật đầu phụ hoạ.

La Chiếu chắp tay cám ơn.

Nhân mã Trường Châu trùng trùng điệp điệp, chia làm hai đường, ở giữa còn có một đội chấp pháp quan. Đây là nhân mã triều đình bị chấp pháp quân ép phải tiến lên.

Ngoài xe ngựa, chiến mã vừa đi vừa chạy, không ngừng có tin tình báo được đưa tới. Có người hồi báo về tiến độ chặt cây buộc bè ở bờ sông Đông Vực.

Một thớt bạch mã thần tuấn đi theo bên cạnh xe ngựa, chính là lễ vật Đại đô đốc nước Tống tặng cho Mông Sơn Minh.

Thích sứ Trường Châu Trương Hổ biết La Đại An bên cạnh Mông Sơn Minh là nhi tử của La An, thổn thức cảm khái không thôi. Ông ta có nghe nói đến cái chết của La An, nhưng giờ mới biết Mông soái đang mang nhi tử của La An bên cạnh dạy dỗ. Tiểu nhi tử của La An thì đi theo làm đệ tử của Lam Như Đình, trở thành đồ tôn của Lạc Thiếu Phu.

Con cháu được sắp xếp chu đáo như vậy, có rất nhiều người cầu còn không được, có thể nói là tiền đồ vô lương. Tương lai e là sẽ vượt quá La An. Trương Hổ cảm khái, nghĩ La An tử chiến để cứu Mông soái và Vương gia dưới suối vàng có biết cũng có thể nhắm mắt.

Ông ta cũng có quen biết với La An. Năm xưa dù cấp bậc của La An không cao bằng ông ta, nhưng lại là thân vệ tâm phúc của Ninh Vương, hai người qua lại lui tới, thường xưng huynh gọi đệ, rất thân thiết. Cố nhân đi rồi, chỉ có thể thở dài tiếc nuối, nhưng ông ta cũng tặng cho La Đại An một con chiến mã không tệ.

Dọc đường đi, coi như cũng tương đối chiếu cố cho La Đại An.

Phía sau xe ngựa, Công Tôn Bố dẫn hơn mười đệ tử Ngũ Lương Sơn đi theo, ai nấy đều cõng lồng chứa đầy kim sí che vải đen.

Nhận được tin từ Ngưu Hữu Đạo, Công Tôn Bố lập tức dẫn người chạy đến hội hợp cùng Mông Sơn Minh. Ngưu Hữu Đạo phải luôn nắm được tình hình bên này.

Trong xe ngựa, Mông Sơn Minh lắc lư trước tấm địa đồ. Hiện giờ, tấm địa đồ tác chiến này là vật bất ly thân của ông ta.

Xem hết tin tức và tình báo truyền đến, ông ta vẫn thường nhìn địa đồ suy tư.

Bên cạnh ông ta còn có một quyển sách về thời tiết, thi thoảng ông ta còn vén rèm ngắm mây trời.

Đại quân tạm nghỉ, Mông Sơn Minh cũng được khiêng xuống xe hít thở.

Trương Hổ gần đó nhận được thư bèn bước nhanh đến, hai tay dâng thư cho Mông Sơn Minh: “Đại soái, triều đình lạ hạ ý chỉ, lệnh cho chúng ta lập tức quay đầu truy kích quân Tống!”

Mông Sơn Minh khoát tay áo không nhận tin, không muốn xem. Xem đi xem lại vẫn là mấy lời đó.

Trương Hổ đành thôi, nhưng vẫn hỏi thử: “Đại soái thực sự muốn đánh nước Tống sao?”

“Ngươi cảm thấy ta đang đùa sao?”

“Không phải. Mạt tướng không có ý đó.” Trương Hổ vò đầu cười nhẹ. Trước vị này, thi thoảng ông ta bất giác lại hành động giống như tiểu binh khi xưa bên cạnh Mông Sơn Minh, khiến cho mấy binh sĩ cách đó không xa phải cười trộm. “Mạt tướng chỉ cảm thấy phòng tuyến của quân Tống ở bờ sông Đông Vực vững như thành đồng. Mà phiền toái lớn nhất của chúng ta là lương thực. Không có lương thực, trận này đánh khó lắm!”

Mông Sơn Minh thong thả đáp: “Ta còn chưa già đến lẫn lộn đâu, tự có quyết đoán.”

Ông ta đã nói vậy, Trương Hổ còn có thể nói gì.

Không phải Mông Sơn Minh không biết đạo lý kia.

Ý nghĩa thực sự cho một quốc gia tồn tại chính là cân bằng cung cần dân sinh. Chiến sự nổ ra, cân bằng cung cầu lập tức bị phá vỡ, mức độ ảnh hưởng vượt xa các yếu tố khác. Chiến loạn phạm vi lớn gần như có thể khiến cho các ngành sản xuất bị đóng băng, không có sản xuất, chỉ có tiêu hao, đây là một vấn đề cực kỳ khủng bố. Khi một thứ gì đó khan hiếm có thể gây ra phản ứng dây chuyền khiến các thứ khác cũng khan hiếm theo.

Đạo lý rất đơn giản. Ví dụ như, một gia đình bình thường chỉ giữ lại khẩu phần lương thực cho mười ngày nửa tháng, vì có thể dễ dàng mua được trên thị trường bằng tiền, sẽ không ai quá lo lắng. Chỉ khi nào gặp chuyện, nhà nào cũng sẽ muốn dự trữ lương thực cho một tháng. Cả nước gộp lại, không cần tính tất cả, chỉ cần một phần thôi, đã có thể phá vỡ cân bằng cung ứng lương thực của một quốc gia rồi, thậm chí có thể khiến cho cân bằng sụp đổ.

Đây chính là nguyên nhân tại sao có những thứ ngầy thường rất bình thường, nhan nhản khắp nơi, một khi chiến loạn xảy ra, gần như đột nhiên biến mất toàn bộ.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao một khi xuất hiện chiến loạn, một quốc gia vẫn rất khoẻ mạnh bền vững cũng rất dễ xảy ra nạn đói.

Đột nhiên có tiếng còi báo động từ đằng sau vang lên. Trương Hổ quay phắt lại nhìn.

Có mấy con phi cầm lớn bay tới, lập tức có phi cầm lớn cất cánh nghênh đón.

Động chủ Tử Kim Động pháp giá thân lâm, Cung Lâm Sách từ Kinh thành nước Yên vượt đường xa mà tới. Đệ tử Tử Kim Động lập tức tiến lên bái kiến.

Hỏi thăm đồng môn một chút, Cung Lâm Sách đi tới bên cạnh Mông Sơn Minh. Thấy ông ta có vẻ mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu, y lạnh nhạt nói: “Mông soái, chúng ta lại gặp nhau. Trông ông có vẻ rất mệt, không nghỉ ngơi tốt sao?”

Mông Sơn Minh thở dài: “Tạ Cung chưởng môn quan tâm. Ngài tự mình tới đây không phải để thăm ta chứ?”

“Không phải ngươi không biết vì sao ta đến. Quân Tống đã đánh đến tận Kinh sư, ngươi lại chống cự không nghe lời, chẳng những không truy kích quân Tống, ngược lại còn rút lui, khiến cho triều đình sợ hãi kinh hoảng, là đạo lý gì?”

“Ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Cung chưởng môn nên đến hỏi Dung Thân Vương!”

“Chiến sự là do ai chưởng không? Ngươi với ta còn phải vòng vo sao?”

“Những gì nên nói ta đã nói với đệ tử ba phái. La Chiếu đang muốn dắt mũi chúng ta đi. Chúng ta đuổi theo cũng vô dụng. Chẳng lẽ đệ tử ba phái không chuyển cáo sao?”

“Giải thích như vậy có phải hơi sơ sài không? Làm sao phục chúng? Nên nói đã nói, ta đã đích thân đến, ngươi có nên nói với ta chút chuyện không nên nói chứ?”

“Cung chưởng môn muốn biết chuyện gì?”

“Vì sao đại quân thấy Kinh sư chết không cứu? Vì sao không giao chiến với quân Tống? Vì sao lại rút lui theo hướng này?”

“Đại quân vận hành rõ ràng như vậy, ta nghĩ Cung chưởng môn sẽ không đến mức không nhìn ra chứ? Ta muốn tập kết đại quân tiến đánh nước Tống để giải vây cho Kinh sư, hy vọng có thể kéo quân Tống về, tốc chiến tốc thắng!”

“Hy vọng? Ý nghĩ không tệ. Nếu quân Tống không chịu quay đầu thì sao?”

“Cung chưởng môn. Hiện lương thực trong tây đại quân không kéo dài nổi mười ngày. Nếu triều đình có thể cho ta lương thực sung túc thì không sao, nhất định ta sẽ truy kích quân Tống, nghĩ cách tiêu diệt chúng. Nhưng tình trạng hiện tại thì làm sao mà truy? Nếu ta thực sự thoả mãn ước nguyện của quân Tống mà đuổi theo, quân Tống chỉ cần dắt chúng ta đi vòng vòng mấy ngày, đại quân cạn lương, không cần đánh cũng tự bại. Tình huống thế này còn muốn tiếp tục hạ chỉ bức bách, lão phu muốn hỏi Cung chưởng môn một chút, rốt cuộc trong đầu đám người trong triều kia đang nghĩ cái gì?”

Cung Lâm Sách hơi trầm mặc. Ít nhiều lão có thể đoán được người trong triều đang nghĩ gì, sợ cái gì.

Mông Sơn Minh lại thở dài: “Là bị ép buộc thôi Cung chưởng môn, chẳng còn cách nào khác. Lúc này ta chỉ có thể chuyển mũi nguy hiểm sang nước Tống, bức quân Tống quay về cùng ta tốc chiến tốc thắng. Vẫn là câu nói kia, lương thực không trụ được bao lâu!”

“Ta cũng vẫn hỏi câu kia, nếu quân Tống không quay đầu thì sao?”

“Cũng không phải chuyện xấu. Chủ lực quân Tống cách ta càng lúc càng xa, trong lúc vội vã khó mà về nhà kịp, có thể yên tâm đánh nước Tống. Để xem La Chiếu kia lựa chọn thế nào.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full