Khi không tìm được thức ăn ở đâu nữa thì họ sẽ tới đây tìm, trước lúc chiến tranh diễn ra đồng ruộng đã reo hạt, lúc này đã mọc mạ rồi, chỉ cần là thứ có thể ăn thì họ đều không bỏ qua.
Một người đi tới từ phía xa, hai người ở trong ruộng cũng không tìm kiếm thức ăn nữa mà nhìn về phía người đến. Khi người đó tới gần thì hai người này thấy người đó có một thân hình lực lưỡng, sau lưng còn đeo một thanh đao lớn thì rất hoảng loạn, vội vàng chạy trốn về phía trang trại đã đổ nát.
Người đến chính là Viên Cương.
Viên Cương cũng không đuổi theo hai người kia mà tìm tòi khắp nơi trong ruộng đồng, sau khi không tìm được thứ mình cần tìm thì lại đi tới khu vực đổ nát phía xa xa.
Hắn ta tới đây tìm gia vị nấu ăn.
Bởi vì Ngân Nhi, vị yêu vương này đã quen ăn uống những thức ăn ngon miệng rồi, khi Ngưu Hữu Đạo còn ở đó thì vẫn có thể nuôi được, Ngân Nhi rất ngoan ngoãn mà nghe lời.
Mà Ngưu Hữu Đạo đi khỏi thì Ngân Nhi trở nên rất khó chịu, chê thức ăn khó ăn, muốn Viên Phương tới làm đồ ăn cho nàng ta.
Thế nhưng Viên Phương lại không ở đó, nên đành phải kéo Viên Cương tới nấu nướng cho nàng ta.
Lúc đầu Viên Cương còn không để ý lắm, thế nhưng sau đó phát hiện tình hình không đúng, bởi vì Ngân Nhi tức giận, thật sự tức giận, trên mặt nàng ta xuất hiện hoa văn màu bạc.
Viên Cương biết được hậu quả khi Ngân Nhi bộc phát là gì, nếu mà làm lớn chuyện lên, để người khác biết được Ngân Nhi là yêu vương thì hậu quả rất khó lường, Đạo gia cũng không thể giấu diếm được nên hắn ta phải nghĩ cách giải quyết chuyện này.
Rất may là trù nghệ của Viên Phương là do Viên Cương dạy dỗ, hiện tại hắn ta cũng chỉ còn thiếu vài thứ gia vị nữa mà thôi.
Viên Cương nghĩ tới những thôn xóm gần đó nên tới tìm xem, trên đồng ruộng không có thì có lẽ trong đống đổ nát phía xa là có, đại quân chỉ vơ vét lương thực, chưa chắc lấy đi cả những thứ vớ vẩn đó.
Nơi giấu người trong khu đổ nát này cũng không nhiều, Viên Cương tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mà thôi, thế nhưng trong mắt của hai người lúc trước chạy trốn lại coi như hắn ta đang điều tra, nên rất là hoảng loạn, một lúc sau vội vàng chạy trốn đi nơi khác.
Đúng lúc này, một con ngựa phóng nhanh tới đây, Viên Cương thấy vậy liền vội vàng núp ở phía sau bức tường đổ.
Hai tên nông phu kia khi đang chạy thì gặp được người kỵ sĩ này nên càng hoảng loạn, vội vàng quay đầu chạy hướng khác.
Người kỵ sĩ kia rút kiếm ra, quát: “Đứng lại!”
Dù sao chỉ có hai chân, cũng không thể chạy nhanh bằng bốn chân nên hai tên nông phu sợ hãi tới mức quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ.
Con ngựa dừng lại, người kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào hai người đang quỳ trên mặt đất mà hỏi: “Hai người các ngươi là ai? Có phải là gian tế của nước Yến không?”
Hai tên nông phu liên tục dập đầu: “Chúng ta không phải gian tế, không phải gian tế, chúng ta là nông dân ở nơi này, không kịp chạy đi nơi khác, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng…”
Khi nghe được những lời này thì người kỵ sĩ kia buông thanh kiếm trong tay xuống, khi thấy thân hình gầy gò của hai người thì đúng là không giống gian tế, hốc mắt người này đỏ lên.
Người kỵ sĩ này đút kiếm vào trong vỏ kiếm, rồi nhảy xuống ngựa, tháo chiếc tay nải của mình ra, ngồi xổm trước mặt hai người mà lấy lương khô từ trong tay nải ra cho hai người.
Lương khô được tạo thành hình rất xinh đẹp, còn có cả bánh ngọt nữa.
Có lẽ là đã rất đói, khi thấy thức ăn xuất hiện trước mắt mình, cũng thấy người kỵ sĩ này không muốn giết hai người mình nên hai người cướp vội lương khô, ăn như hổ đói.
Mà lương khô không có nước, ăn nhanh như vậy thì hậu quả là cả hai đều bị nghẹn, cả hai phải cố gắng lắm mới nuốt miếng lương khô này xuống.
Người kỵ sĩ đó chảy nước mắt, dùng tay áo lau đi rồi nói với giọng của một nữ nhân: “Ăn từ từ thôi, đừng vội, đều là của hai người, không có ai tranh cướp đâu.” Rồi tiếp tục lấy hết lương khô trong tay nải ra cho hai người.
Viên Cương hé mắt từ sau bức tường đổ gần đó ra nhìn cảnh tượng này, nữ nhân sao? Chẳng lẽ là nữ giả nam trang?
Hai tên nông dân kia nghe được tiếng nói này thì mới giật mình, hỏi lại: “Đại nhân là nữ?”
Người kỵ sĩ kia lại khôi phục lại âm thanh của nam nhân, đứng dậy nói: “Quân Tống không thể bảo vệ quốc gia, làm cho các người phải chịu khổ, là lỗi của chúng ta. Các người cũng đừng ở lại nơi đây, quân Yến lúc nào cũng có thể càn quét qua nơi này, hãy cầm theo số lương khô này mà đi tới kinh thành đi, nhanh lên.”
Khi nghe được người kỵ sĩ này nhắc tới quân Yến thì hai tên nông dân quay đầu về phía đống đổ nát, một người đưa tay chỉ tới rồi nói: “Đại nhân, quân Yến, có thám tử quân Yến đang núp ở đó.”
Người kỵ sĩ kia cảnh giác lên, ánh mắt đưa về phía sau bức tường đổ, quả thật là có kẻ nhìn lén, rồi đưa tay lên, hai mũi ám tiễn bắn ra ngoài.
Viên Cương hơi lệch đầu liền né được ám tiễn, làm hai mũi ám tiễn này cắm sâu vào trong vách tường đất phía sau hắn ta.
Người kỵ sĩ kia lại rút kiếm ra, lao nhanh tới đây, nhảy qua bức tường đổ, thấy được Viên Cương ở phía sau liền lao tới, đâm ra một kiếm.
Viên Cương đã nhìn ra, người này cũng không phải tu sĩ, chỉ có chút võ công mà thôi.
Hắn ta bình tĩnh mà đưa tay ra, tóm lấy bảo kiếm đang đâm tới.
Người kỵ sĩ giật nảy cả mình, đối phương lại không sợ bảo kiếm, giống như mình đồng da sắt vậy, rất dễ dàng tóm được mũi nhọn của thanh kiếm.
Càng quan trọng hơn là, đối phương tóm trúng kiếm, làm cho người kỵ sĩ này không thể động đậy kiếm trong tay chút nào nữa cả.
Người này còn định đá ra một cước thì Viên Cương lại buông ra thanh kiếm đang cầm trong tay, rồi đấm thẳng vào bụng người kỵ sĩ kia.
“Phốc!” Người kỵ sĩ phun ra một búng máu, bị một quyền của Viên Cương đập bay ra ngoài, đụng đổ bức tường đất phía xa, giãy dụa muốn đứng dậy ở trong bụi mù.
Hai bên thật sự là không cùng đẳng cấp.
Sắc mặt của Viên Cương không thay đổi chút nào, đi ra bên ngoài. Hai tên nông phu hoảng sợ, rồi vội vàng chạy trốn khỏi nơi đây, cũng mặc kệ người kỵ sĩ kia chết hay là sống.
Người kỵ sĩ kia vừa định bò lên thì có một bàn chân giẫm vào ngực người này làm cho người này ngã xuống, rồi không thể đứng dậy được nữa.
Xoẹt xoẹt! Viên Cương cúi người xé rách mặt nạ trên mặt người đó. Sau khi thấy được mặt thật của người này thì Viên Cương hô lên: “Tô Chiếu!”
Khi bụi mù tản hết thì hắn ta mới biết là mình nhìn nhầm, người này cũng không phải là Tô Chiếu, mà chỉ giống Tô Chiếu tới bảy phần, còn có ba phần khác biệt bởi vì người này còn xinh đẹp hơn cả Tô Chiếu.
“Cô là ai?” Viên Cương ngồi xổm trước mặt người này mà hỏi.
“Muốn chém muốn giết cứ tự nhiên!” Nữ tử quay đầu qua một bên, lại bởi vì đau đớn mà ho hai tiếng, trên mặt xuất hiện vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.
Sắc mặt Viên Cương khá phức tạp mà nhìn chằm chằm vào nàng ta, rồi dùng một tay nhấc nàng ta lên, tay còn lại chém vào gáy của nàng ta làm nàng ta ngất xỉu, rồi kẹp dưới cánh tay, đi về phía con ngựa đang dừng ở bên đường, nhảy lên ngựa rồi phóng đi.
Một lúc lâu sau, lại có mấy người cưỡi ngựa đi tới nơi này.
Người trên lưng ngựa quét mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Sau khi quan sát tinh khí thần của những người này, kết hợp với nguyệt điệp ở trên lưng thì biết được, những người này chính là tu sĩ.
Trang trại bị vứt bỏ ở nơi đó rất hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, đống đổ nát cách đó không xa cũng thu hút sự chú ý của mấy người này.
Thế nhưng cũng chỉ hơi chú ý mà thôi, tại nơi loạn lạc như này thì tình huống đó rất bình thường, mấy người cũng không qua đó tìm tòi mà phóng nhanh đi.
“Đã xác định vùng này chỉ có duy nhất một con đường này thôi sao?” Một người cất tiếng hỏi.
“Ít nhất thì đây là con đường ngắn nhất rồi, phu nhân đi rất vội vàng, muốn gặp Đại đô đốc trong thời gian ngắn nhất, chắc là sẽ đi con đường này.”