“Một nữ nhân lại dám trốn nhà đi vào nơi chiến loạn, thật sự là hồ đồ, chỉ tạo phiền phức cho người khác mà thôi! Nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì thì chúng ta không còn mặt mũi nào gặp mặt Đại đô đốc và sư môn nữa!”
“Aiz, ta hiểu tâm tình của ngài, tại đê phòng ngự đã có hai triệu quân đội bị tiêu diệt, sau đó quân Tống còn bị tiêu diệt thêm sáu trăm ngàn quân nữa, tại nước Yến Đại đô đốc bị ngăn cản, còn biết được Mông Sơn Minh cũng đang tìm cách vây giết Đại đô đốc nên nàng ta lo lắng quá, sợ Đại đô đốc gặp chuyện mà thôi.”
“Cô nàng này, aiz, thật sự là ngu xuẩn, nàng ta có tới thì có thể giúp được cái gì cơ chứ? Nếu như các ngươi không nói những tin tức về chiến sự cho nàng ta thì nàng ta làm sao có thể trốn đi chứ?”
“Sư thúc, chúng ta cũng không có cách nào nha, chúng ta đâu thể giam lỏng nàng ta được? Những người nàng ta có quan hệ thì không giàu thì cũng cao quý, đều là những người có mạng lưới thông tin nhanh nhạy, nếu như nàng ta muốn biết tin tức thì làm sao có thể không biết tin tức về chiến sự chứ? Chồng nàng còn đang tham gia chinh chiến, nàng ta có thể không quan tâm sao? Nói đi cũng phải nói lại, nếu như chúng ta không cho nàng ta biết tin tức về chiến sự thì nàng ta càng nghi ngờ hơn ấy. Mà nói thật, nàng ta bỏ trốn cũng là bởi vì chúng ta không cho nàng ta đi tới, cho nên nàng ta mới nghĩ cách trốn khỏi chúng ta đó.”
“Ngươi nói với ta những lời này cũng vô dụng thôi, các ngươi hãy cầu nguyện nàng ta không gặp chuyện gì không may đi, nếu không tất cả đều sẽ không tốt!”
…
“Hầu tử, cái này có thể ăn sao?”
Bên trong khu rừng, khi thấy Viên Cương còn tóm theo một người tới thì Ngân Nhi kinh ngạc mà hỏi.
Viên Cương sửng sốt.
Đám người Trần bá ở cạnh cũng bị kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào Ngân Nhi, thật sự giống như đang nhìn một người từ trên trời rớt xuống vậy.
Một người còn sống sờ sờ đấy, ngài còn không nhận ra sao?
Mà mọi người còn cảm thấy đứa tham ăn này không giống như nói đùa, mọi người cũng biết đứa tham ăn này cũng sẽ không nói đùa với mọi người.
Nếu người khác nói những lời đó thì mọi người cảm thấy đó là một câu nói đùa. Thế nhưng khi nghe được từ miệng Ngân Nhi thì đám người cảm thấy rợn tóc gáy, có thể ăn? Chẳng lẽ cái đứa tham ăn này còn ăn người sống rồi sao? Đùa à?
Nói thật thì Viên Cương cũng bị dọa sợ, cảm thấy yêu vương này cũng không ngại ăn người sống.
Quen biết lâu như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu Viên Cương cảm thấy Ngân Nhi có tiềm chất ăn thịt người nha.
Viên Cương không nói gì cả mà thả tay ra, ném nữ nhân trên tay xuống đất.
Ngân Nhi nhìn chăm chú vào nữ nhân kia, đúng lúc này Viên Cương đột ngột ra tay, dùng tay chặt vào gáy Ngân Nhi với lực khá mạnh.
Mắt Ngân Nhi trợn trắng lên, ngất đi, nằm trên người nữ nhân kia.
“Làm gì vậy?” Trần Bá nghi ngờ mà hỏi Viên Cương.
“Các người nhớ kỹ, khi thấy nàng ta tỉnh thì hãy đánh ngất tiếp, chờ Đạo gia về thì nói tiếp.” Viên Cương dặn dò đám người một câu.
Hắn ta cũng không có cách nào khác, vì ra ngoài cũng không tìm được gia vị, Ngưu Hữu Đạo và Thương Thục Thanh đều không có ở đây, nơi này không có ai có thể làm cho Ngân Nhi yên lòng, cũng không biết tới bao giờ Ngưu Hữu Đạo mới có thể trở về. Trước mắt cứ đánh ngất Ngân Nhi đã, nếu không khi Ngân Nhi biến về hình thái yêu vương, lục thân bất nhận (mất hết tính người) thì những người ở đây sẽ chết sạch.
Mà những người ở đây còn không biết rõ về Ngân Nhi nên hắn ta cũng không biết giải thích ra sao nữa.
Đám người nhìn nhau, không biết tại sao Viên Cương lại đối xử với Ngân Nhi như vậy, một đứa tham ăn mà thôi, có cần phải độc ác như vậy không?
“Ồ!” Trần Bá chỉ vào nữ nhân trên mặt đất mà nói: “Tại sao ta thấy người này rất quen chứ?”
Mấy người xúm vào quan sát, Chu Lão Bát kinh ngạc nói: “Bà chủ của Bạch Vân Gian, Tô Chiếu sao?”
“Không phải, chỉ giống thôi, giống Tô Chiếu nhưng xinh đẹp hơn nhiều Tô Chiếu.” Hứa Lão Lục lắc đầu.
Những người này đều làm ở Phù Phương Viên nhiều năm, cũng đã gặp qua Tô Chiếu của Bạch Vân Gian rồi.
“Ta nghe nói bà chủ của Bạch Vân Gian đã đổi người rồi, cũng không biết hiện tại Tô Chiếu đi đâu.”
Mấy người ở đây bắt đầu bàn tán về Tô Chiếu, thế nhưng người biết Tô Chiếu đi đâu là Viên Cương thì lại im lặng, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngất xỉu ở dưới đất.
Sau khi bàn tán thì Trần Bá lại hỏi: “Hầu Tử, nữ nhân này là ai?”
Viên Cương: “Không biết.”
“…” Đám người lại nhìn nhau, đã không biết tại sao ngươi lại bắt nàng ta về, ngươi muốn làm cái gì đây?
Nếu như nói Viên Cương thèm nhỏ dãi sắc đẹp của người ta mà cướp về thì mấy người cũng không tin, thế nhưng Viên Cương không muốn nói thì họ cũng không hỏi nữa.
Một lúc sau, một con chim khổng lồ bay xuống nơi đây, Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi đã trở về.
Khi thấy được hai nữ nhân đang nằm trên mặt đất thì hai người cũng ngẩn người.
Trên mặt Ngân Nhi xuất hiện hoa văn màu bạc làm Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, còn một người khác, hắn chỉ cảm thấy hơi quen quen, hình như đã từng gặp mặt, thế nhưng cũng không nhớ được đã gặp ở đâu.
Mà Quản Phương Nghi lại kinh ngạc mà nói: “Tô Chiếu? Tại sao nàng ta lại ở đây? A, không phải Tô Chiếu, nàng còn xinh đẹp hơn cả Tô Chiếu nữa!” Bà ta ngẩng đầu nhìn mọi người, hỏi: “Nữ nhân này là ai?”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Viên Cương đang im lặng, Hứa Lão Lục nói: “Viên Cương ra ngoài một lát, rồi mang về nàng ta, chúng ta cũng không biết nàng ta là ai.”
Tô Chiếu? Sau khi nghe được lời nói của Quản Phương Nghi thì Ngưu Hữu Đạo cảm thấy kinh hãi, cuối cùng mới nhớ đã gặp nàng ta ở đâu.
Nói đúng hơn là không phải gặp qua, mà là đã vẽ qua.
Hắn chưa từng gặp Tô Chiếu, chỉ là dựa vào lời miêu tả của Quản Phương Nghi khi ở Phù Phương Viên mà vẽ ra chân dung của Tô Chiếu, mặc dù hắn cũng từng ở Tề Kinh khá lâu nhưng vẫn chưa từng gặp Tô Chiếu bao giờ.
Cũng bởi vì tranh chân dung và người thật khác biệt, cho nên Ngưu Hữu Đạo cảm thấy càng giống hơn.
Một nữ nhân giống Tô Chiếu, lại còn bị Viên Cương bắt được nên ánh mắt Ngưu Hữu Đạo chầm chậm nhìn về phía Viên Cương, người khác còn không biết chuyện giữa Viên Cương và Tô Chiếu, thế nhưng hắn lại biết, đó vẫn là chuyện đau lòng của Viên Cương.
Hắn cũng biết Tô Chiếu đã chết, biết Tô Chiếu được Viên Cương tự tay xây mộ trong sa mạc, điều này Viên Cương đã nói với hắn.
“Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì giống Tô Chiếu nên ngươi bắt nàng ta?” Ngưu Hữu Đạo hơi do dự rồi đặt câu hỏi.
Việc này hắn cũng không chắc, chuyện khác dễ nói thế nhưng những chuyện liên quan tới tình cảm thì hắn thật sự không dám đoán bừa.
Viên Cương: “Ngài suy nghĩ nhiều rồi.”
Cuộc đối thoại của hai người làm Quản Phương Nghi thấy nghi ngờ, mà những người ở đó cũng giống vậy, tại sao cứ có cảm giác Viên Cương và bà chủ của Bạch Vân Gian có gian tình nha.
Ngưu Hữu Đạo: “Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?”
Viên Cương: “Người này rất đáng ngờ, cô ta đại biểu quân Tống xin lỗi hai người nông dân, thân phận có vẻ như không tầm thường…” Ánh mắt của hắn ta quét qua đám người, thấy mấy người vẫn không hiểu nên nói về tình hình lúc đó.
Đám người nghe xong thì gật đầu, nếu như là vậy thì thân phận của người này thật sự đang ngờ, nữ giả nam trang, lại còn đại biểu quân Tống xin lỗi dân chúng nữa chứ.
Ngưu Hữu Đạo dùng khóe mắt liếc tới sắc mặt của Viên Cương, đột nhiên nói: “Trước không cần quản lai lịch nàng ta ra sao, thế nhưng hành tung của chúng ta vẫn phải giữ bí mật, không thể mang theo một người lai lịch không rõ ràng được. Lão lục, mang xuống xử lý đi, sạch sẽ chút.”
Hứa Lão Lục gật đầu, cúi người định mang nữ nhân này lên để đi xử lý.
Thế nhưng một bàn tay đặt lên bả vai của Hứa Lão Lục, Hứa Lão Lục nhìn lại thì thấy Viên Cương đang giữ lấy hắn ta.
Viên Cương: “Đạo gia, ta cảm thấy vẫn nên giữ nàng ta lại, sau khi điều tra rõ ràng lai lịch nàng ta rồi nói sau, biết đâu sẽ có tác dụng lớn.”