Mọi người nghĩ kỹ, đúng thật là như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bắt đầu tự phản tỉnh, trước đó có phải đã hiểu lầm vị này không.
Kim Tước quay người đối mặt đám người, nghiêm mặt nhắc nhở: “Ta biết chư vị đều ôm lòng kiến công lập nghiệp, nhưng quốc lực có mạnh cũng không chịu nỗi chiến tranh lặp đi lặp lại giày vò, tiêu hao chính quốc lực của mình. Hai nước giao phong, không nhất định phải phân thắng bại trên chiến trường, nếukhông phải bất đắc dĩ, không nên vọng động dấy lên chiến sự, không đánh mà thắng mới chính là thượng sách!”
Chư tướng im lặng, Kim Tước thấy thế thầm than một tiếng, cũng không biết những người này có thể nghe lọt tai hay không.
…
Cuối cùng cái gì nên tới vẫn phải tới, nhân mã La Chiếu chạy một đoạn đường dài đến Yến kinh cuối cùng đã tới bờ sông Đông Vực.
Cả đường đi gặp thiết kỵ Nam châu quấy rối, nhân mã La Chiếu tổn thất tuy nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng đã tổn thất gần mười vạn người, sĩ khí quân tâm bị giày vò mỏi mệt không chịu nổi.
Thiết kỵ Nam châu cũng gặp tổn thất như vậy, trên đường không thể không tổn thất gì, chiến tử, chiến mã thụ thương, phát bệnh các loại khiến quân số cũng giảm trên vạn người!
Nhưng đây là cái giá buộc phải trả,, bởi vì sự hành hạ của bọn họ, nhân mã Tống quân không cách nào thả lỏng chân tay lui về, cứ lần lượt như vậy chí ít đã kéo dài chặng đường rút lui của nhân mã Tống quốc được hơn mười ngày. Đối với hai ba trăm vạn nhân mã mà nói, lương thảo tiêu hao trong hơn mười ngày này không phải số lượng nhỏ.
Ở mức độ nào đó mà nói, thậm chí là mấu chốt trí mạng!
Còn bên kia sông Đông Vực của quân Tống, Mông Sơn Minh dẫn nhân mã Yến quốc đến trước, gối giáo chờ sẵn một bước, đã chuẩn bị xong tuyến phòng ngự trên sông khiến quân Tống không cách nào tuỳ tiện vượt qua.
Trong lòng La Chiếu nóng như lửa đốt, đứng trước nguy cơ bị cắt đứt lương thảo, cộng thêm biết đối phương đã vây quét phạm vi lớn bên Tống quốc, tiếp tế của Tống quốc không thể nào vận chueyenr đến kịp thời, nếu không thể kịp thời vượt sông, hậu quả khó mà lường được, lúc đó dài hai ba trăm vạn nhân mã không chết trận cũng phải chết đói.
La Chiếu vừa đi vừa quan sát trên bờ sông cả ngày, định tìm cơ hội tốt vượt sông.
Quân Yến cũng dùng cách tương tự để đối phó gã ta, gã ta lại không thể làm lại được kỳ tích khe Cổn Long, Mông Sơn Minh cũng không thể để kỳ tích khe Cổn Long lại lặp lại với quân Tống.
Một bên là trong nhà hoàn toàn không có tin tức, một bên là đại quân đang đứng trước nguy cơ như vậy, còn cả áp lực của triều đình sắp ập tới, lo lắng trong lòng La Chiếu người ngoài không cách nào tưởng tượng được.
Cho dù có các tu sĩ hỗ trợ điều trị thân thể nhưng tâm bệnh khó chữa, La đại đô đốc hăng hái ngọc thụ lâm phong, lang quân ngọc diện đang dần dần tiều tụy, người trở nên đen gầy, nhìn ra mặt sông phía xa hoặc nhìn chằm chằm địa đồ trong hai con ngươi luôn tràn đầy tơ máu, cả người rơi vào lo lắng bất an cực độ.
Gã ta căn bản ăn ngủ không yên, nếu không phải có tu sĩ hỗ trợ, đối mặt với áp lực lớn, nuốt không trôi, ngủ không được sẽ khiến cơ thể gã ta sụp đổ rồi.
Tráng chí vượt sông đánh vào cảnh nội Yến quốc lúc trước đã ra đi không còn sót lại chút gì.
Hối hận không? Nếu nói không hề hối hận gì với chiến lược quyết sách trước kia thì đó là giả.
La Chiếu thật sự hối hận, hối hận mình không nên coi thường Mông Sơn Minh, bài học lần này đủ khiến gã ta cả đời khó quên!
Hai bên bờ sông Đông Vực có thể nói đã xuất hiện cục diện trước nay chưa từng có, nhân mã Yến quốc ở bên Tống quốc trấn giữ tuyến phòng ngự trên sông cho Tống quốc, nhân mã Tống quốc ở bên Yến quốc muốn đánh phá tuyến phòng ngự trên sông của Tống quốc, đầu đuôi điên đảo.
…
Trong rừng núi, Ngưu Hữu Đạo đang cầm một bức tình báo xem xét, tin tức này có liên quan đến hòa đàm bí mật của Tống quốc và Yến quốc.
Giữa các nước với nhau, thất bại trên chiến trường thì lại mơ có thể tìm lại được từ đàm phán trên bàn, mặc dù ngươi có đàm phán thế nào cũng vô ích,
Tống sứ Tiền Liên Thắng đã từng trần tru,ồng ngoài hoàng cung Yến quốc sỉ nhục Thương Kiến Hùng đã cúi cái đầu cao quý, sau vài lần bị đóng cửa từ chối liên tục đã gặp được Đồng Mạch.
Trước đó lúc Yến kinh nguy cấp, Tiền Liên Thắng đã dùng công phu sư tử ngoạm, bây giờ lại là Đồng Mạch sử dụng công phu sư tử ngoạm, thái độ lạnh nhạt.
Yến quốc có chỗ dựa, giờ Tống quốc đang cầu Yến quốc.
Thả đại quân Tống quốc trở về cũng được, Yến quốc yêu cầu một trăm triệu kim tệ, mười vạn xe lương thực.
Còn có một cái yêu cầu dường như rất quá đáng, Thương Kiến Hùng nói, Thương Kiến Hùng nhất định phải thêm vào trong điều kiện đàm phán, hơn nữa Thương Kiến Hùng còn cắn chết lấy điều kiện này, cái khác có thể bàn, nhưng điều này thì không cần phải đàm phán thêm.
Yêu cầu này nói thật, ngay cả đám Đồng Mạch cũng cảm thấy quá đáng, nhưng Thương Kiến Hùng nhất định phải kiên trì như vậy, Đồng Mạch chỉ đành chấp hành.
Tống hoàng Mục Trác Chân có một vị phi tử cực kỳ sủng ái, có thể nói là ngàn vạn sủng ái của Tống hoàng dồn vào một thân, dáng dấp xinh đẹp thế nào chỉ cần nghĩ cũng biết, tất nhiên không cần nhiều lời.
Điều kiện đàm phán Thương Kiến Hùng kiên trì chính là phi tử này, yêu cầu Tống quốc tặng phi tử này.
Thử hỏi Tiền Liên Thắng sao có thể đồng ý điều kiện này, thật sự nếu đồng ý sẽ khiến Tống hoàng phải chịu sỉ nhục đến chừng nào, nếu hắn ta không muốn sống nữa thì còn tạm được, huống chi hắn ta cũng không làm chủ được điều này, dĩ nhiên là từ chối, có điều cũng nhượng bộ một chút, có thể đưa một công chúa Tống quốc sang làm nữ nhân của Thương Kiến Hùng.
Thương Kiến Hùng lập tức cự tuyệt, nói đùa cái gì, lấy nữ nhi của Mục Trác Chân há chẳng phải sẽ thấp hơn Mục Trác Chân một vai vế sao?
Đương nhiên, Tiền Liên Thắng không phải không có chút năng lực đàm phán nào, biết Yến quốc phải liên kết với Tống quốc chống Hàn nên dùng cái này cò kè mặc cả.
Nhưng Thương Kiến Hùng cứ nhất định phải có được phi tử kia, Tống quốc thích cò kè mặc cả, vậy cứ từ từ cò kè mặc cả tốt, không sợ hao tổn hai ba trăm vạn tinh nhuệ của Tống quốc chết đói ở bờ sông Đông Vực thì các ngươi cứ tiêu hao từ từ đi, xem ai sốt ruột hơn.
Quản Phương Nghi nhìn tin tức cầm trong tay liền nhìn thứ đồ trong tay Ngưu Hữu Đạo, liếc mắt nhìn Viên Cương bên cạnh, biết chắc tin này đến từ kênh của Viên Cương, mặt bất mãn giễu cợt nói: “Chúc mừng Đạo gia trước!”
Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn: “Có gì vui?”
Quản Phương Nghi giễu cợt: “Chúc mừng Đạo gia và vương gia sắp thành anh em đồng hao.”
“…” Viên Cương đứng bên ngạc nhiên, cho là mình nghe lầm, cònl iếc Ngưu Hữu Đạo dường như đang suy nghĩ, chẳng lẽ Đạo gia coi trọng nữ nhân nào hay sao? Không nghe nói Vương phi còn có tỷ muội nào!
“Ồ…” Ngưu Hữu Đạo cũng sửng sốt một chút, không biết sao lại nói vậy, ánh mắt rơi lên tờ giấy trên tay bà, đưa tay muốn lấy.
Quản Phương Nghi thuận tay giấu tin tức sau lưng, hất cằm về phía tin tức trong tay hắn.
Ngưu Hữu Đạo lại nhìn tin tức trên tay, cũng không có gì quá bí mật nên trao đổi với bà ngay.
Tin tức tới tay mới biết, là tin tức bên Thương Triều Tông đưa tới.
Dĩ nhiên Tống quốc biết Thương Triều Tông có tác dụng mang tính quyết định với chiến sự lần này, cũng biết sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo hắn đối với Thương Triều Tông, cùng lúc phái người đi đàm phán với triều đình Yến quốc cũng phái người tìm hai người bọn hắn đàm phán, đồng thời ra tay với hai bên.
Hiện tại đang muốn tìm đến Ngưu Hữu Đạo hắn, chỉ e là không kịp, chỉ có thể liên lạc với Thương Triều Tông, hi vọng bên này giơ cao đánh khẽ thả đại quân La Chiếu trở về, điều kiện đưa ra là, nguyện gả một công chúa Tống quốc cho Thương Triều Tông. Cũng không bạc đãi hắn, cũng đồng thời bằng lòng gả một vị công chúa cho Ngưu Hữu Đạo.
Thương Triều Tông đưa tin cho bên này là, nếu như Ngưu Hữu Đạo không có ý kiến, y muốn trực tiếp từ chối.