Đọc truyện Full

Chương 1079: Ngươi có nguyện chặt đứt tâm ma này không? (2)

Ba phái lớn không có ý kiến gì về việc này. Dù sao hiện giờ cũng không còn là ân oán cá nhân của Nam Châu và nước Triệu nữa, mà có liên luỵ đến vấn đề nước Triệu có thể xâm phạm vào nước Yên, uy hiếp đến lợi ích của ba phái. Thương Triêu Tông muốn chống cự với uy hiếp này cho nước Yên, đương nhiên ba phái sẽ không phản đối.

Đám người hàn huyên khách sáo một hồi, sau đó, Phương Triêu Tông và Phượng Nhược Nam cùng lật mình nhảy lên chiến mã, trong ánh mắt của mọi người, suất lĩnh thiết kỵ Nam Châu mau chóng chạy đi, bốc lên bụi mù cuồn cuộn.

Hoàng Liệt và các tu sĩ Đại Thiện Sơn cũng theo đoàn hộ giá.

Đoàn người tiễn đưa giải tán, Trưởng lão Đại Thiện Sơn Hoàng Thông lại tiến tới bên cạnh Hoàng Liệt, thấp giọng nói: “Chưởng môn, ta đã nghe ngóng về nữ nhân kia, người của môn phái khác cũng chưa từng nghe nói đến, chưa từng thấy người này, không biết là người thế nào trong Tử Kim Động. Đệ tử Tử Kim Động giữ miệng như bình, không chịu tiết lộ tí tin tức nào. Ngay cả người của Tiêu Dao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng không biết, khẳng định không phải người có vai vế tiếng tăm trong Tử Kim Động, nếu không, không thể nào người trong hai phái kia không biết.

Hoàng Liệt nhíu mày: “Vậy thì lạ thật, có thể tới chỗ đại quân đang chính chiến gặp Cung Lâm Sách, lại được phi cầm đưa đón, làm sao có thể là kẻ vô danh?”

Hoàng Thông nhìn quanh, thấp giọng hỏi: “Có phải là nhân tình của Cung Lâm Sách nên mới giữ bí mật vậy không?”

Hoàng Liệt lườm y: “Đây là lúc nào chứ? Ngươi cảm thấy Cung Lâm Sách là kẻ không giữ thể diện như vậy sao?”

Hoàng Thông xoè hai tay, ý nói, vậy ta chịu, không thăm dò được.

“Chưởng môn, Trưởng lão.” Thấy Cung Lâm Sách và Nhạc Uyên quay lại, Văn Mặc Nhi đứng trong trướng lại hành lễ lần nữa.

Cung Lâm Sách liếc nhìn chồng giấy chỉnh tề trên bàn, hỏi: “Xem rồi hả?”

“Vâng ạ!” Văn Mặc Nhi cúi người.

Lão quay đầu, ra hiệu cho Nhạc Uyên đi ra ngoài.

“…” Nhạc Uyên không nói được gì, còn tưởng mình sẽ biết rốt cuộc có chuyện gì, vậy mà lại bị đuổi đi.

Nhưng lão chẳng thể làm gì, chỉ có thể lui ra ngoài.

Cung Lâm Sách quay lại ngồi sau bàn, liếc nhìn cái tên trên tờ giấy, đặt tay lên, hỏi: “Ngươi đánh giá người này thế nào?”

Văn Mặc Nhi vội đáp: “Đệ tử không dám vọng đoán suy luận.”

Nói thật, với cảnh giới của mình, đột nhiên có một ngày được Chưởng môn triệu kiến, còn dùng phi cầm lớn tới đón, tựa hồ như muốn sắp xếp cho mình, dù bình tĩnh nhưng nàng cũng có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Bởi vậy có thể thấy được nàng không phải người không biết phân tấc! Cung Lâm Sách khẽ gật đầu, thầm đánh giá, lại nói: “Không sao, nghĩ thế nào thì nói thế ấy thôi. Ta sẽ không hỏi tội.”

“Vâng!” Văn Mặc Nhi lại khom người, hơi sắp xếp lại suy nghĩ, thánh thót nói: “Đệ tử cô lậu quả văn, trong môn chỉ tránh trong một góc, chỉ thi thoảng tình cờ nghe người ta nhắc đến Ngưu Hữu Đạo, hiểu biết còn không tới được da lông. Hôm nay, xem tài liệu trên bàn mới biết thì ra Thương Triêu Tông có thể quật khởi ở Nam Châu không thể bỏ qua công lao của người này. Quân Yên và quân Tống giao chiến, Vạn Thú Môn nhúng tay cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Trước Vân Ba quỷ quyệt cũng có thể phiên vân phúc vũ. Người này đã nhiều lần lập công lao hãn mã cho Nam Châu, lại không giành công, là người có bản lĩnh mà không thích trương dương, chỉ thích ở ẩn sau màn… Đây là chút ngu kiến của đệ tử, có chỗ nào không đúng, xin Chưởng môn chỉ điểm.”

“Ngươi không dám nhiều lời, nhưng chỉ đến điểm là dừng, không nói sai.” Cung Lâm Sách cầm một chồng giấy trên bàn lên lật lật xem: “Đây vẻn vẹn chỉ là tình hình chúng ta đã biết, tổng hợp rồi chỉnh lý. Ngưu Hữu Đạo này ở sâu trong nhà, không ra ngoài, khiến cho người ta không mò ra được hành tung. Ở Nam Châu, không có thế lực nào có thể tranh phong với Thiên Ngọc Môn và Đại Thiện Sơn mà vẫn có thể khống chế Nam Châu, nội tình này, tuyệt đối không phải chỉ tạo dựng nên trong một ngày, cũng không phải chỉ cần làm mấy chuyện là gây dựng được. Chúng ta không biết rốt cuộc phía sau còn có bao nhiêu chuyện nữa.”

Ông ta ném tờ giấy xuống bàn: “Dù tình hình đã tới như hôm nay rồi, ngài ấy cũng tránh mặt, không thấy bóng dáng đâu, bỗng nhiên xuất thủ, lại đột nhiên rút tay về, một kích tất trúng! Chúng ta là người tu hành, dồn phần lớn tinh lực vào việc tu hành, thích khoái ý ân cừu, chém chém giết giết dùng thực lực để nói chuyện, không hiểu lắm mấy chuyện vòng vèo âm mưu. Người tu hành mà có thủ đoạn bày mưu nghĩ kế lo cho tục sự giống hắn thực hiếm thấy!”

“Văn Mặc Nhi, trong quân có câu tục nghĩ, ngàn quân dễ được, một tướng khó cầu. Ngươi hiểu ý ta không?”

Văn Mặc Nhi ẩn ẩn hiểu ra chuyện gì đó, muốn nói lại thôi: “Chưởng môn muốn mời chào hắn sao?”

Cung Lâm Sách không trả lời nàng, chỉ ngồi thẳng lại khẽ cười nói: “Nghe nói trong môn có không ít đệ tử ưu tú ngưỡng mộ ngươi, vì sao không chịu gả? Chẳng lẽ Tử Kim Động của ta to như vậy mà không có đệ tử nào xứng với ngươi sao?”

Văn Mặc Nhi ôm mười ngón tay trước bụng: “Cũng có một ít. Bọn họ coi trọng đệ tử. Đệ tử không tài lại không đức, bọn họ chỉ đơn giản là nhìn trúng bộ thân xác thối tha của con mà thôi. Là đệ tử không xứng với bọn họ, không dám dùng nhan sắc khiến người ta sai lầm.”

Cung Lâm Sách: “Nghe nói vì vậy mà ngươi phải chịu không ít uỷ khuất, ngươi phải hiểu được, thân là đệ tử Tử Kim Động, xưa nay không thể dễ dàng gả ra ngoài để đảm bảo cơ mật,.

Văn Mặc Nhi: “Đệ tử một lòng hướng đạo, chỉ muốn dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới chuyện lấy chồng, cũng không muốn gả cho người.”

“Dốc lòng tu luyện là chuyện tốt, trong môn có quá nhiều người ôm tư tâm tạp niệm, chỉ thiếu đệ tử như ngươi. Ta rất vui. Nhưng đạo tu hành không thể cứ mãi ngây thơ, sớm muộn gì cũng phải trải qua tâm kiếp. Thực muốn buông xuống, nói thì dễ, nhưng chưa từng trải qua, làm sao có thể buông xuống? Chỉ có người đã từng trải qua mới dám buông xuống. Nữ nhân, cả đời không gả vẫn là một tiếc nuối to lớn không thể bổ sung. Chưa nếm qua ngọt bùi cay đắng của tình yêu nam nữ tất sẽ thành tâm kiếp của ngươi! Ngươi có nguyện chặt đứt tâm ma này sao?”

Cái gì gọi là chặt đứt tâm ma? Văn Mặc Nhi ở ngay tại chỗ bị hòi đến không phản bác được.

Trước đây cũng gặp qua chưởng môn, còn không phải là một hai lần, đều là cái loại nhìn thấy từ xa, không có tư cách tiến lên nói chuyện, hộ vệ bên cạnh chưởng môn cũng không cho phép bất cứ người nào tiến lên quấy rầy, hôm nay chính thức có cơ hội ở trước mặt nói chuyện, coi như là đã được lĩnh giáo sự lợi hại của vị chưởng môn này, một câu liền có thể ép nàng ta không còn đường lui.

Nếu nói không muốn chặt đứt tâm ma, cái gọi là một lòng hướng đạo liền trở thành lời nói sáo rỗng.

Nếu như nói đồng ý, nàng ta đã đoán được chưởng môn muốn nói gì, muốn nàng ta — lấy chồng!

Đối tượng gả nàng cũng đã có chút suy đoán, bằng không sẽ không tốt đẹp gọi mình đến xem tình hình thu thập được trên tờ giấy kia, chưởng môn đã đem lời nói thẳng ra, tính toán khéo léo mà thôi!

Chỉ là chuyện này bảo nàng ta làm sao chịu nổi, nàng ta ngay cả người kia cao thấp mập ốm xấu xí hay không cũng không biết, bảo nàng ta làm sao có thể đáp ứng?

Nàng ta không ngờ đến gọi mình đến lại vì chuyện này.

Nhưng có những chuyện đối với nàng ta mà nói, đã ngoài dự liệu cũng là hợp tình hợp lý, trước khi đến đã có lo lắng về phương diện này, mấy năm nay vì nhan sắc mà gây nên quấy nhiễu liên tục nhiều lần, một khi có việc gọi nàng ta, nàng ta sẽ có cảnh giác về phương diện này, chỉ là nàng ta không ngờ đến ngay cả chưởng môn cũng không cách nào ngoại lệ.

Thấy nàng ta cắn môi chậm chạp không nói, Cung Lâm Sách lại hỏi: “Vì sao không nói lời nào?”

Vân Mặc Nhi khó nhọc nói: “Đệ tử không muốn lấy chồng.”

Cung Lâm Sách không có ý nhả ra, lãnh đạm nói: “Vì sao không muốn lấy chồng?”

Lời này bảo Văn Mạc Nhi trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói đối với những chuyện này không muốn chịu sự thúc ép của các người? Do dự mãi nói: “Đệ tử muốn ở lại tông môn làm những việc có khả năng làm được.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full