Đọc truyện Full

Chương 1091: Công thủ đổi chỗ

Đã mất đi năng lực tổ chức phản kích hữu hiệu chỉ còn kêu la rối loạn, giọng hàng lớn thì càng khó thu được cả loạn quân.

Quân Triệu bắt đầu có hiện tượng bỏ chạy tán loạn diện tích lớn, kiểu trốn chạy này có phản ứng dây chuyền, hoàn toàn xong đời rồi!

Tu sĩ hai bên vẫn chiến đấu oanh liệt.

Bọn hắn có đánh thế nào cũng vô dụng, đại quân sẽ không dừng lại vì bọn hắn, quân Yến thừa cơ truy sát..

Hai đùi không chạy lại bốn chân, quân Yến với Anh Dương, Vũ Liệt vệ cầm đầu, một lượng kỵ binh lớn truy kích giảo sát, quát ngang chiến trường đang chạy trốn hỗn loạn, nhân cơ hội khuếch trương thế bại của đại quân Triệu, không cho quân Triệu có cơ hội tập kết lại.

Kỵ binh đuổi theo là một cỗ đao quang chặt cho máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt.

Từng nhóm quân Triệu kéo nhau bỏ trốn khoảng chừng trên vạn người thấy kỵ binh đuổi theo đằng sau, biết không chạy nỗi liền nhanh chóng đoàn kết chống cự, trường mâu cắm trên đất, đầu mâu liên tục nghênh chiến vọt về phía kỵ binh.

Anh Dương, Vũ Liệt vệ vọt tới, thống lĩnh dẫn đội ra hiệu, ngàn kỵ binh chia nhau ra, phần lớn vòng một vòng qua đám người này, tiếp tục đuổi theo đám quân địch bỏ trốn phía trước, không cho quân địch có cơ hội tập kết lần nữa.

Ngàn kỵ binh lĩnh đội giơ đao lên ra hiệu, kỵ binh thu đao, nhanh chóng lấy cung nỏ treo trên lưng ngựa.

Đối với Anh Dương, Vũ Liệt vệ mà nói, đao tiễn trên lưng ngựa buộc phải sử dụng thành thạo.

Lúc đội ngũ này xông qua như một cơn gió, dây cung giương lên, những tiếng tên dày đặc vang lên, mũi tên sượt qua đội ngũ kỵ binh bắn vút vút vào trong, tạo ra những tiếng kêu thảm thiết của quân Tiệu.

Ngàn kỵ binh bắn tên vài lần đột nhiên thu cung tiễn lại, đi dọc theo điểm yếu ớt chém giết vào trong, đao quang vấy máu gào thét.

Nhóm người kết trận chống cự lập tức sụp đổ, ngàn kỵ binh giết xuyên qua không lưu lại một ai rồi lại xông về phía xa tiếp tục đuổi giết, quân Yến từ phía sau lao đến lại giẫm lên những đám người đã ngã xuống.

Một tướng và nhân mã dưới trướng bỏ chạy, thấy phía trước có một đội nhân mã Anh Dương, Vũ Liệt vệ lao tới.

“Giết!” Thấy không thể trốn đi đâu được liền cất giọng bi tráng, vung trường thương vọt tới.

Đại đội nhân mã Anh Dương, Vũ Liệt vệ cũng không hề sợ gã, chỉ có một nhóm mười kỵ binh lao tới.

Đối mặt với tấn công trong nháy mắt, tướng kia vung thương đâm đến, đứng mũi chịu sào đỡ một đao của lính Anh Dương, Vũ Liệt vệ, những đồng đội phía sau đột nhiên cúi người trên lưng ngựa, tránh được trường thương sượt qua đỉnh đầu, vung đao chém về phía đùi ngựa của tướng tọa kỵ kia.

Chiến mã hí lên rồi lật người, cơ thể bị ném đi, bị mấy thân hình từ phía sau lao đến vẽ ra vài đao quang liên tục làm bắn ra hoa máu, ầm một tiếng ngã trên mặt đất co quắp, miệng mũi chảy máu.

Mười kỵ binh đi xa, bộ binh phía sau lao tới, có người tay giơ đao chém xuống.

Mở rộng truy sát trên chiến trường, không biết bao nhiêu người không biết bao nhiêu người ngã trong vũng máu nghẹn ngào, bộ binh từ phía sau vọt tới trường mâu trường thương bổ đâm, không hề có chuyện nương tay, trên chiến trường không thể có bất kỳ sự dịu dàng nào.

Trăm vạn đại quân, xong rồi!

Triệu Hưng Diên đứng trên chiến xa chỉ huy nhìn rối loạn xung quanh, sững người!

Không để ý đến những tu sĩ đánh đấm oanh liệt xung quanh, Triệu Hưng Diên ngơ ngác chậm rãi rút kiếm, lúc này không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, chỉ cầu chết trong vô thức, tuyệt vọng!

Thời khắc mấu chốt bị một tu sĩ kéo cánh tay lại: “Đại tướng quân, bại rồi, đi!”

Đại quân bại, chỉ còn lại họ ở đây dây dưa liều chết với tu sĩ Yến quốc cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng không thể để quân aTrieeuj bỏ chạy trên diện rộng rồi bị giết sạch như vậy!

“A…” Triệu Hưng Diên lấy lại tinh thần đột nhiên gào khóc.

“Đi!” Một tu sĩ hét lớn, hai người liên thủ kéo Triệu Hưng Diên bay lượn rời đi.

Một nhóm tu sĩ Triệu quốc lớn bay tới bay lui, vừa đánh vừa lui, yểm hộ Triệu Hưng Diên rút lui, đợi Triệu Hưng Diên rời đi xa mới buông tay buông chân bay lượn thoát khỏi chiến trường.

Thương Triều Tông máu nhuộm chiến bào thở hổn hển, chống đao nhìn quanh chiến trường, trên mặt lộ nụ cười, thắng rồi!

Y mạo hiểm dụ địch, cuối cùng đã thắng, trong lòng vui mừng đến mức độ nào có thể tưởng tượng ra được.

Trên mặty đầy những vết máu bắn lên khiến nụ cười của y lộ ra sự dữ tợn.

Phượng Nhược Nam máu me khắp người nhảy xuống chiến mã, cũng máu me đầy mặt, một tay nhấc thương, một tay lau máu tươi sền sệt trên mặt, nháy mắt gọi: “Vương gia! Chàng bị thương rồi?” Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía vị trí cánh tay của chiến giáp bị võ nát.

Mấy tu sĩ đưa lưng đi về phía hai người, cảnh giác bốn phía.

Trên không trung, Hoàng Liệt liên thủ với một người chém giết một tu sĩ Triệu quốc lách mình đáp xuống, nhìn quanh chiến trường một chút, đương nhiên nhận ra đã đánh thắng nên cũng rất vui mừng.

Có điều sau khi nhìn thấy Thương Triều Tông, khuôn mặt Hoàng Liệt trầm xuống, rút kiếm bước nhanh đi tới, trầm giọng nói: “Vương gia, thân là chủ soái, là để ngươi chỉ huy đại quân tác chiến, không phải để ngươi xông pha chiến đấu, mấy chuyện này tốt nhất đừng có thêm lần thứ hai!”

Thực sự quá nguy hiểm, tình huống trước đó dọa ông ta sợ hãi. Thương Triều Tông chủ soái này mà xảy ra chuyện, binh bại như núi đổ chỉ sợ cũng không phải quân Triệu mà là quân Triệu thừa cơ truy sát, một khi thế lực Nam châu sụp đổ cũng sẽ rất ảnh hưởng đến Đại Thiện sơn.

Trước đó khi ông ta đuổi theo đã tận mắt nhìn thấy Thương Triều Tông bị chém cho người và ngựa ngã trong loạn quân, thử hỏi sao ông ta không sợ cho được?

Một cỗ chiến xa dừng lại, Thương Thục Thanh nhảy xuống, nhìn thấy ca ca và tẩu tử máu me khắp người, cảm xúc khó bình tĩnh, nhất thời không nói nên lời.

Những căng thẳng sợ hãi trước đó của nàng ta đều hóa thành sức mạnh liều mạng nổi trống trợ uy, giờ hai tay đang run rẩy vì dùng sức quá độ.

Phía sau, mấy tu sĩ che chở Lam Như Đình phóng ngựa chạy tới.

Lam Như Đình nhảy xuống chiến mã hai chân như nhũn ra, lảo đảo một cái suýt chút nữa không đứng vững.

Sau khi biết quyết định của Thương Triều Tông, tận mắt nhìn thấy Thương Triều Tông xông pha chiến đấu, gã thật sjw bị dọa đến mức hai chân như nhũn ra, lúc này vẫn tê cả da đầu, vẫn là câu nói kia, quá nguy hiểm!

“Vương gia bị thương, mau!” Chú ý thấy thương thế trên cánh tay Thương Triều Tông, Lam Như Đình kêu lên, tranh thủ gọi tu sĩ cấp cứu.

“Thắng?”

Chiến tuyến mặt bắc vừa nhận được chiến báo Cung Lâm Sách liền sửng sờ ngẩng đầu, nhìn về phía Mông Sơn Minh, đột nhiên xuất hiện đại thắng làm ông cảm thấy hơi khí tin.

Mông Sơn Minh mặt không biểu cảm khẽ vuốt cằm: “Vương gia sẽ không báo dối tình hình trận chiến đâu, không sai được! tuyến công thủ của Triệu quốc đã bị vương gia công phá, Bàng Đằng đối diện sẽ không thể không xuất ra một lượng binh lực lớn đi ngăn chặn, nếu không nội bộ Triệu quốc sẽ đứng trước nguy cơ bị đại quân của vương gia tiến quân thần tốc, hậu quả này Bàng Đằng không thể đảm đương nổi, triều đình Triệu quốc cũng không đảm đương nỗi! Rút dây động rừng, lực lượng phòng thủ đối diện vừa buông lỏng sẽ đến phiên chúng ta toàn diện phản công.”

Mặc dù Thương Triều Tông mới là chủ soái của Yến quốc lần này, nhưng Mông Sơn Minh mới là người chính diện đối đầu chủ lực Triệu quốc Bàng Đằng suất lĩnh, ở mức độ nào đó mà nói, dĩ nhiên Bàng Đằng coi Mông Sơn Minh là uy hiếp lớn nhất, trong mắt ông ta Thương Triều Tông chỉ là uy hiếp thứ yếu!

“Tốt! Lấy ít địch nhiều, chỉ tác ra năm mươi vạn nhân mã mà đã một lần đánh tan trăm vạn tinh nhuệ Triệu quốc, hơn nữa còn cứng đối cứng, Dung thân vương đánh đẹp lắm!” Cung Lâm Sách vui vẻ khen, muốn không vui cũng không được. Cỗ sức mạnh Yến quốc ở Nam châu này sắp do ông ta nắm rồi, có thể giữ được dĩ nhiên phải vui mừng.

Mông Sơn Minh thì không vui nỗi, cùng một chuyện, Thương Triều Tông thủ thắng nhưng phải dùng hiểm chiêu, nghe nói còn bị thương, ông cũng rất lo, thậm chí còn cảm thấy tức giận vì Thương Triều Tông nôn nóng lỗ mãng muốn một trận đã thành công.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full