Đọc truyện Full

Chương 1145: Đau khổ cầu xin (2)

Sau khi đến khu vực có liên quan, tìm Diêu Tiên Định cũng không khó. Tu sĩ nước Vệ đã tiến hành cảnh giới tại khu vực có liên quan, cũng là để chỉ dẫn cho tu sĩ bổn quốc có thể dễ dàng trở về tập trung. Khi nhóm Ngưu Hữu Đạo đến, rất nhanh đã bị phát hiện, sau đó được đưa đến chỗ trung tâm.

Bên trong một sơn cốc, được biết Ngưu Hữu Đạo đến, Trưởng lão Linh Hư phủ Mộc Ứng Cao, Trưởng lão chủ quản Thủ Chính các Diêu Tiên Định, Trưởng lão Đại Nhạc sơn Tào Binh cùng nhau bước ra.

Diêu Tiên Định ở đây là chờ Ngưu Hữu Đạo.

Mặc dù Ngưu Hữu Đạo đi trước, nhưng bởi vì hắn cứ từ từ, cho nên mới đi sau cả đệ tử chỉ đường Thủ Chính các. Sau khi bọn họ trở về, đã báo cáo lại chuyện Ngưu Hữu Đạo cầu kiến.

Bởi vậy, khi nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, Diêu Tiên Định liền cười lạnh: “Ngưu Hữu Đạo, hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thì phải? Ta thật sự nhớ không nổi chúng ta có giao tình từ khi nào, lại còn giúp Thượng Thanh Tông bắc cầu dắt mối?”

Trong sơn cốc, một đám người đều quan sát Ngưu Hữu Đạo, biểu hiện người nào người nấy khác nhau. Có hiếu kỳ, có xem thường, có thương hại.

Ngưu Hữu Đạo vẫn không hề hoang mang: “Thật là ngại quá, là tại hạ nói bừa. Ta ngẫu nhiên gặp được đệ tử Thủ Chính các, khi nhờ chỉ đường bái kiến, đệ tử quý phái hơi khinh thường ta. Tại hạ bất đắc dĩ đành phải nói dối. Nói dối là có lỗi, nhưng tại hạ thành khẩn cầu kiến.”

Diêu Tiên Định nói: “Thành khẩn? Ngươi gặp ta để làm gì?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ta cầu kiến Diêu trưởng lão là vì vừa lúc gặp được đệ tử Thủ Chính các nên thừa cơ tìm lý do thôi. Không chỉ là cầu kiến Diêu trưởng lão, mà còn có Mộc trưởng lão và Tào trưởng lão. Thật không dám giấu, ba Đại Phái nước Yến vì tranh giành quyền khống chế Nam châu nên đã trở mặt với tại hạ. Tại hạ bị thế lực nước Yến đuổi đi. Bây giờ ta có thể nói là cùng đường mạt lộ, cho nên muốn gia nhập trận doanh của nước Vệ, cầu lực lượng nước Vệ che chở.”

Ba người Mộc, Diêu, Tào nhìn nhau, biết Ngưu Hữu Đạo nói không sai. Bây giờ, lực ảnh hưởng của Nam châu đối với nước Yến quá lớn. Ba Đại Phái nước Yến tranh đoạt quyền khống chế là điều tất nhiên. Thừa cơ bức bách Ngưu Hữu Đạo ở đây là có thể hiểu được. Nếu đổi lại là bọn họ, sợ là bọn họ cũng sẽ làm như vậy.

Nếu Ngưu Hữu Đạo đầu nhập vào một phái thì không được thích hợp, sẽ đắc tội với hai nhà khác. Vì thế hắn bị trục xuất cũng là điều có thể nghĩ đến.

Không cần nói thêm điều gì, mọi việc đã sáng tỏ, ba người nhìn nhau, đã có quyết định.

Không truy cứu chuyện Ngưu Hữu Đạo nói dối nữa, Diêu Tiên Định nói: “Đây là chuyện nội bộ nước Yến, chúng ta nhúng tay vào không thích hợp. Ngươi nên nghĩ biện pháp khác đi.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Nếu ta chết, ba Đại Phái tranh đoạt Nam châu, rất có thể ảnh hưởng đến chiến sự nước Triệu. Nước Yến và nước Triệu đánh nhau là do nước Triệu khởi xướng trước. Mọi người cũng biết dã tâm của nước Triệu rồi. Chẳng lẽ nước Vệ nguyện ý để nước Triệu phát triển an toàn? Một khi nước Triệu phát triển an toàn, Đông có nước Triệu, Tây có hổ lang nước Tấn, nước Vệ hai mặt thụ địch, chư vị có thể làm như không thấy?”

Mộc Ứng Cao nói: “Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót rời khỏi bí cảnh Thiên Đô sao? Làm càn ở Thiên cốc, tự gây nghiệt thì không thể sống, ai cũng không thể giúp được ngươi.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Nhưng ta lại không cam chịu. Sâu kiến còn ham sống mà. Nếu không, làm sao có thể nghĩ hết cách đến trước mặt chư vị đau khổ cầu xin chứ?”

Trưởng lão Đại Nhạc sơn Tào Binh nói: “Ngươi cầu chúng ta cũng vô dụng thôi. Chúng ta cũng không cần thiết vòng vo. Biết rõ không giúp ngươi, ngươi cũng chỉ có con đường chết. Mà giúp ngươi, ngươi cũng chết. Nhiều người muốn đưa ngươi vào chỗ chết như thế, chúng ta cũng không cần thiết phải tự tìm phiền phức.”

Diêu Tiên Định nói: “Ngưu Hữu Đạo, chuyện ngươi lừa gạt, ta bỏ qua không truy cứu. Nơi này không giúp được ngươi, ngươi vẫn nên tự tìm con đường cho mình.”

Mặc dù đám người Vân Cơ không biết Ngưu Hữu Đạo chạy đến đây là để làm gì, nhưng nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo hạ thấp mình ba bốn lần cầu xin người khác, tất cả đều thổn thức không thôi, có thể cảm nhận được tình cảnh gian nan của Ngưu Hữu Đạo. Hắn đang đau khổ cầu sinh trong khốn cảnh.

Liên tục cầu xin mà vô dụng, Ngưu Hữu Đạo nhìn sắc trời: “Ta hiểu thái độ của chư vị. Nếu là như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là trời đã tối, bên ngoài sợ có truy sát. Ta muốn nương nhờ một đêm. Trời vừa sáng là ta đi ngay, sẽ nghĩ biện pháp khác, như thế nào?”

Yêu cầu này cũng không tính là gì. Mọi người đồng ý, bảo người dẫn bọn họ đi.

Đưa mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo rời đi, Diêu Tiên Định cười lắc đầu: “Ở bên ngoài cũng được xem là nhân vật phong vân, không ngờ lại rơi xuống vùng bùn như thế.”

Tào Binh nói: “Hắn gây thù quá nhiều, cuối cùng cũng là tuổi trẻ nông nổi.”

Mộc Ứng Cao nói: “Tự làm tự chịu.”

Trời tối, ngoại trừ một số người núp trong bóng tối canh phòng, những người còn lại đã nhóm lửa, xua tan mấy con sâu kiến quấy rối.

Ngưu Hữu Đạo biểu hiện muốn đốt một đống lửa.

Vân Cơ lập tức ra hiệu Vân Hoan đến khu rừng gần đó thu thập củi khô, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo ngăn lại: “Các người khoan đã, mấy chuyện vặt này nên để ta làm.”

Vân Hoan cười khổ. Cái gì là việc vặt để ngươi làm? Đoạn đường này rõ ràng là toàn ta làm không đấy? Hắn ta thấp giọng nói: “Đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi muốn nhân cơ hội gặp người của ngươi thì có?”

Không chỉ như thế, Ngưu Hữu Đạo đang ngồi xếp bằng dưới đất quan sát bốn phía, sau đó đứng dậy đến bên cạnh Vân Hoan, nói nhỏ: “Trong mắt bọn họ, tu vi của ta rất yếu, các người mới là cao thủ. Các người lưu lại nơi này gần bọn họ, có thể giảm bớt sự phòng bị của bọn họ, dễ dàng cho ta làm việc.”

Ba người trao đổi ánh mắt. Đúng vậy! Bọn họ nhìn ra được, những hành động không bình thường của người này trên đường đều che giấu huyền cơ, rất có hương vị gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, gặp chuyện gì cũng có biện pháp ứng đối.

Nhìn hắn rời đi, Vu Chiếu Hành thầm nói một câu: “Cái tên này có thể sống đến bây giờ không phải là không có nguyên nhân.”

Hai mẹ con Vân Cơ gật đầu, biểu hiện đồng ý.

Bên trong khu rừng bên cạnh đang có tu sĩ nước Vệ thu thập củi khô, Ngưu Hữu Đạo cũng sà vào làm chuyện giống vậy.

“Tôn tính đại danh?”

“Hà Tâm Nho”.

“Ngày mai, sau khi xuất phát, ngươi hãy giúp ta làm chút chuyện, xử lý hết toàn bộ người đồng hành với ngươi.”

“Cái này… vì sao?”

“Không cần biết vì sao, bây giờ cũng không có thời gian nói nhảm với ngươi, làm được không?”

“Không phải là ta không làm, mà là ta hoàn toàn làm không được. Khi phân tán tìm kiếm, năm người chia thành một tổ. Thực lực của ta không cách nào xử lý được bốn người. Một khi ra tay, tất nhiên sẽ bại lộ.”

“Vậy thôi, ngươi cứ lưu lại ký hiệu liên lạc chỉ dẫn ta đến tìm ngươi. Khi đến, ta sẽ giúp ngươi một tay…”

Đây là cuộc trò chuyện giữa Ngưu Hữu Đạo đến nhặt củi khô gặp người của Hiểu Nguyệt các cũng đến nhặt củi khô.

Đến gặp mặt không chỉ có một mình Hà Tâm Nho, mà còn một người nữa. Hiểu Nguyệt các cài hai người vào nước Vệ, Ngưu Hữu Đạo đều biết.

Hắn biết mình vừa đến, tất sẽ gây sự chú ý cho tai mắt của Hiểu Nguyệt các, cũng biết mình vừa phát ra tín hiệu gặp mặt, chỉ cần hắn sáng tạo ra điều kiện gặp mặt, đối phương sẽ nghĩ cách đến gặp hắn.

Một trong hai người là tán tu. Ngưu Hữu Đạo muốn gặp không phải là vị tán tu này. Hắn càng vừa ý với người trong môn phái là Hà Tâm Nho hơn, bởi vì lực ảnh hưởng của tán tu không lớn bằng người trong môn phái.

Khi đưa ra tín hiệu, hắn cũng không biết mình sẽ gặp được ai. Hai người nhìn thấy tín hiệu, tất nhiên sẽ tìm tới. Ngưu Hữu Đạo sẽ đến làm quen một chút, còn chấp hành cụ thể vẫn giao cho Hà Tâm Nho.

Sự việc đã làm thỏa đáng. Ngưu Hữu Đạo khiêng một đống củi khô đủ để đốt một đêm về, ném xuống bên cạnh mọi người.

Đốt lửa xong, Vân Cơ hỏi: “Có liên lạc chưa?”

Ngưu Hữu Đạo đáp: “Đã xong”.

Về sau, bọn họ nhận được một miếng thịt từ nước Vệ đưa sang, liền gác lên đống lửa.

Ăn xong, mọi người lại vây quanh đống lửa, khoanh chân tĩnh tọa, một đêm vô sự cứ như vậy mà trôi qua.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full