Nửa đoạn cây to lớn lay động kịch liệt, ầm ầm nghiêng đổ. Ngưu Hữu Đạo chịu một chưởng bay ngược ra sau, lao ra ngoài quá đống vụn gỗ bắn tung từ thân cây vừa nổ, mau chóng thoát thân khỏi Nhan Bảo Như. Hắn khẽ vồ một cái, bảo kiếm bị đánh bay lúc trước được hắn hút trở về, rơi vào tay hắn.
Đại thụ nghiêng đổ nhưng vẫn chưa ngã, bị các cành cây to khác nâng đỡ.
Nhan Bảo Như sao có thể để Ngưu Hữu Đạo chạy trốn, lập tức vung tay áo hất văng vụ gỗ, lao đi truy sát.
Kiếm về tay Ngưu Hữu Đạo khi đang trên không trung. Ánh kiếm lóe lên từng đạo kiếm khí, điên cuồng chém về phía Nhan Bảo Như.
Ống tay áo của Nhan Bảo Như giống như cơn lốc cuốn mây, uốn lượn vung vẩy ầm ầm đánh tan từng đợt kiếm khí chém tới, hoặc nghiêng người tránh khỏi kiếm khí vừa sát qua người.
Cây cối bị kiếm khí bổ trúng rào rào đứt gãy.
Hai người bay nhảy trốn tránh trong rừng, thỉnh thoảng hạ xuống đạp thân cây mượn lực, tới tới đi đi như bóng ảnh.
Một người truy sát, một người liên tục vung ngược kiếm chém cản trở.
Trong lúc truy sát, Nhan Bảo Như phi thân đạp lên thân cây một cái, nhảy chéo sang bên. Thân cây vừa mượn lực bị kiếm khí cào nát bét.
Rầm, quả cầu màu tím trong tay nổ nát tứ tung.
Nhan Bảo Như tránh sang bên, thân thể lay động khi hạ xuống, một tay đỡ thân cây, một tay che ngực, không còn tâm để ý đến số linh chủng kia.
Ngưu Hữu Đạo đang tránh né truy sát cũng ngừng chạy trốn, từ phía sau thân cây vọt ra, khóe miệng chảy máu, mặt vô cảm, kiếm nắm hờ trong tay, nhìn thấy dáng vẻ của Nhan Bảo Như liền cười gằn lạnh lùng.
Không trốn nữa, cũng không vội ra tay, cứ đứng chờ như vậy, muốn chờ đến lúc đối phương ngã xuống.
Hai người cách xa nhau vài chục trượng, Nhan Bảo Như chống cây che ngực từ từ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:
“Tu vi của ngươi không phải là Trúc Cơ kỳ!”
Vữa nãy giao chiến một chưởng xong, nàng ta đã phát hiện điều không ổn. Ban đầu Ngưu Hữu Đạo chém ra mấy đạo kiếm khí không có uy lực lớn, cũng chỉ ngang Trúc Cơ kỳ. Vừa nãy, uy lực đột nhiên tăng lên nhiều, căn bản vượt qua khỏi uy lực mà tu vi Trúc Cơ kỳ có thể thả ra được. Đó là lực lượng mạnh mẽ chân thực, không thể giả được!
Ngưu Hữu Đạo hờ hững nói:
“Vậy thì như thế nào?”
Nhan Bảo Như nói:
“Ngươi đã trúng ta một chưởng lại không có chuyện gì, ngươi không bị thương?”
Ngưu Hữu Đạo:
“Điều đó có quan trọng không? Ta nói là tự ta làm mình bị thương, vết thương không nghiêm trọng lắm, ngươi có tin không?”
Nhan Bảo Như khó tin nổi. Tu vi của nàng ta trong Kim Đan kỳ đã có thể xem như đỉnh cấp, dù đối phương cũng có tu vi Kim Đan, nhưng rõ ràng đã trúng một chưởng của nàng ta thì không thể không có một chút chuyện gì. Đối phương không đến nỗi có tu vi Nguyên Anh kỳ chứ?
Không thể nào, nếu tu vi đã là Nguyên Anh kỳ thì làm sao còn phải phí thời gian với nàng ta như vậy.
Nàng ta đã hiểu ra, cắn răng oán hận nói:
“Ngưu Hữu Đạo, tiểu tặc nham hiểm nhà ngươi ẩn giấu quả thực sâu!”
Nói xong là nghiến răng nghiến lợi, phát hiện mình mắc mưu. Đối phương không tiếc để bản thân bị thương chính là để đánh nàng ta một chưởng. Nàng ta đã nếm trải mùi vị một chưởng này.
Ngưu Hữu Đạo:
“Ta ẩn giấu hay không đó là chuyện của bản thân ta, chẳng liên quan gì đến ngươi. Ta và ngươi không thù không oán, ngươi lại càng muốn sống mái với ta. Ngươi oán ta, dường như không có đạo lý!”
Thứ hắn có chính là lòng kiên trì chậm rãi tiêu hao với đối phương, sẽ luôn có lúc đối phương không chịu nổi.
Đối phương chậm chạp không hành động, biết tình trạng cơ thể mình, Nhan Bảo Như hiểu ý đồ của Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên lắc mình xông ra, muốn dùng hết tu vi toàn thân dồn Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết.
Thấy khí thế của đối phương tăng lên dữ dội, Ngưu Hữu Đạo cũng âm thầm hoảng sợ, thân thể cấp tốc chập chờn dao động.
Cả bốn phía đều trở nên mơ hồ, quên đi không quan tâm tất cả mọi thứ chung quanh, cũng không quan tâm đến bản thân, chỉ giữ vững một tâm ý trong lòng.
Thứ bên ngoài tâm đều hỗn loạn, tâm ta lại như hoa sen, mọc trong bùn mà không hôi mùi bùn, gọi là hỗn độn thanh liên ý, chính là kiếm quyết Thái Ất!
Một đạo tâm ý tức kiếm ý, có tên là Thanh Liên kiếm ý.
Xuất thân bùn lầy mà không nhiễm bùn, kiếm ý vừa ra, thế tất phải phá tan thế giới hỗn loạn này.
Ngưu Hữu Đạo rung cổ tay, chớp mắt vung ra kiếm chiêu Phân quang Thái Ất. Tu vi như hoa sen phóng ra vẻ đẹp rạng rỡ nhất, pháp lực toàn thân dồn vào ánh kiếm lóng lánh.
Khí lưu ngang dọc trong rừng, ánh kiếm dường như xẹt qua không gian, giống như có trăm nghìn ánh sáng cùng lúc lóe lên, rực rỡ lóa mắt.
Tốc độ của ánh kiếm vừa nhanh chóng, vừa gấp gáp, khiến Nhan Bảo Như kinh hãi đến biến sắc. Thế tiến công của đối phương dày đặc kiếm ý. Tốc độ vung vẩy hai tay áo của nàng ta hoàn toàn không kịp hóa giải.
Dưới tình thế cấp bách, Nhan Bảo Như đang trên không trung chợt giang mạnh hai tay như đại bằng giương cánh, đẩy ào một cái, hai tay đồng thời thi pháp.
Không khí ngưng trệ, đạo đạo ánh kiếm óng ánh tựa như cũng bị dừng lại trong không gian, chậm rãi đẩy mạnh về phía trước với tốc độ vô cùng chậm rãi…
Cho đến khi không thể nào tiến được nữa.
Ngưu Hữu Đạo cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, cổ tay vung kiếm cũng bị trì trệ. Toàn thân hắn giống như bị cứng lại trong hổ phách thành bức tượng.
“Ha!”
Đối mặt với khốn cảnh, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên hô to một tiếng, từ bỏ dùng pháp lực đối cứng. Càn Khôn quyết vận hành, một tay buông kiếm, thân thể nhào về phía trước với tư thế ngả về trước, đột nhiên cất bước đạp đạp chạy như điên, kéo theo kiếm nhanh chóng lao tới Nhan Bảo Như đối diện.
Sao có thể có chuyện đó? Nhan Bảo Như kinh hãi. Đại pháp của mình có thể mượn oai thiên địa để tạo áp lực, vậy mà không ảnh hưởng được Ngưu Hữu Đạo?
Nàng ta có thể cảm giác được, trong không gian mà pháp lực của mình đang khống chế, thân thể Ngưu Hữu Đạo có thể hoạt động linh hoạt như thường.
Nếu như nói nàng ta thi pháp khống chế biến áp lực của không gian này nặng nề như dưới đáy biển sâu, thì Ngưu Hữu Đạo chính là một con cá trong biển sâu đó. Thân hình hắn liên tục tránh ra khỏi những ánh kiếm đang đọng lại trong không gian.
Nhan Bảo Như không tin tà, liều mạng thúc đẩy áp lực, muốn hạn chế Ngưu Hữu Đạo.
“Càn Khôn hộ thể, sông lớn chảy về Đông, phá!”
Ngưu Hữu Đạo gầm lên đề khí, nhảy lên, buông thõng kiếm trong tay vẩy ra. Một luồng sáng chói lòa, mỹ lệ, như ánh sáng đỏ lóe lên phía chân trời.
Nhan Bảo Như lơ lửng trên không chợt kinh hồn, cấp tốc xoay người né tránh, thoát được một đòn trí mạng.
Một chiêu kiếm thất bại, trong nháy mắt hai tay cầm kiếm, Ngưu Hữu Đạo vặn eo chém tiếp nhát kiếm thứ hai.
Máu đỏ bắn tung, mũi kiếm cắt ra xiêm y sau lưng Nhan Bảo Như, chớp mắt da tróc thịt bong, suýt chút nữa đã bổ đôi cột sống của nàng ta.
Đùng đùng đùng…
Ánh kiếm đang đọng trong không gian đột nhiên thoát khỏi xiềng xích, cũng mất đi động lực bắn đi, chớp mắt thi nhau nổ ầm ầm.
Đất đá bắn bay, nổ tung cát bụi mù mịt. Nhan Bảo Như sợ đến suýt hồn phi phách tán, lắc mình lao ra. Sau đó nàng ta đáp xuống đất định tái chiến, vừa vặn không tự chủ được mà rùng mình một cái, hai tay đồng thời che ngực.
Tình huống trong cơ thể hiện giờ thế nào, chỉ có bản thân nàng ta hiểu rõ nhất, đáng hận!
Không nói hai lời, nhanh chóng độn về phía sâu xa trong rừng, không để ý đến vết thương đẫm máu sau lưng.
Ngưu Hữu Đạo đi ra từ trong bụi bặm, mắt lạnh lùng quét một vòng, thấy đống linh chủng màu tím sáng lòe lòe phía trước.
Cái gì mà linh chủng hay không linh chủng, hắn liều mạng, kéo kiếm đạp đạp chạy trong rừng truy đuổi, dốc lực chạy theo.
Dù song phương càng chạy càng cách nhau xa, Ngưu Hữu Đạo cũng đuổi tận cùng không chịu buông.
Hết cách rồi, Nhan Bảo Như đã biết bí mật của hắn, lại biết hắn hợp tác với đám người hải ngoại. Điều này uy hiếp đến kế hoạch của hắn, cũng uy hiếp đến cơ hội sống sót của hắn. Hắn làm sao có thể buông tha cho nàng ta!