Thái Thúc Sơn Nhạc tức giận đến mức la hét, nhưng đối mặt với ba nhà liên thủ đối kháng, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hối hận trước đó không nhân cơ hội đoạt linh chủng trong tay Nước Triệu.
Đến lúc này, trong bảy nước, Yến, Vệ, Tề đã kết minh liên thủ, Hàn, Tống, Triệu kết minh liên thủ, Nước Tấn mất người trợ giúp, trở thành kẻ cô đơn.
Biến hóa của thế cục không giống như dự đoán của Ngưu Hữu Đạo.
…
Trên hồ nước mênh mông vô bờ, một đám tu sĩ hải ngoại lần lượt trồi lên từ trong nước, nhảy lên bờ.
Cả đám đều đứng trên bờ nhìn ra mặt hồ gợn sóng lăn tăn phía xa, không chạy nữa, Đoạn Vô Thường nói: “Hẳn đã cắt đuôi được rồi.”
Trước đó dù chạy trốn rất lâu, dù đã lâu không còn nhìn thấy truy binh nhưng cả đám vẫn không yên lòng, mãi sau này mới lặn đến vùng nước này.
Diện tích thủy vực rất lớn, truy binh cũng không thể thăm dò được phương hướng bọn hắn bỏ trốn, lúc này mới coi như thật sự yên tâm.
Đếm lại quân số, chỉ còn lại hơn bảy trăm người, dưới truy sát của bảy nước, bân này cũng có kẻ chạy nhanh, có người chạy chậm.
“Những kẻ bị rơi lại e không thể quay về nữa đâu.” Hồng Cái Thiên buông tiếng thở dài.
Tất cả mọi người đều hiểu ý gã, tình huống lúc đó, đối mặt với nhiều người truy sát như vậy không thể lo cho những kẻ chạy chậm được, cũng không cách nào quay lại cứu viện, nếu không mọi người sẽ không ai có thể chạy thoát.
Dưới sự truy sát của bảy nước, bọn hắn đã tổn hao hơn ba trăm người.
Dưới tình huống bị truy sát, phía trước có mục tiêu đuổi theo, bị đuổi kịp có lẽ không còn ai sống sót được,
“Có thể thuận lợi thoát thân, hẳn là Ngưu Hữu Đạo dụ địch thành công, cũng không biết tên đó giờ như thế nào.” Lãng Kinh Không cũng buông tiếng thở dài.
Phù Hoa cũng trầm mặc.
Nói thật, lúc đầu bọn hắn không tin Ngưu Hữu Đạo có thể hy sinh bản thân dụ địch cho bọn hắn. Bọn hắn cho rằng tình huống sẽ ngược lại, rất có khả năng Ngưu Hữu Đạo sẽ để bọn hắn dụ dỗ truy binh yểm hộ cho mình thoát thân.
Nhưng khi đó không có lựa chọn nào khác, giữ lấy Ngưu Hữu Đạo không đi, mọi người đều xong đời, chỉ đơn thuần là còn nước còn tát, trái phải đều khó thoát thì chỉ có thể thử chút xem sao.
Không ngờ Ngưu Hữu Đạo thật sự nói được làm được, thật sự có thể bất chấp sống chết cá nhân giúp bọn hắn dẫn truy binh đi, để bọn hắn trốn được một kiếp.
Cho dù vẫn phải chết hơn ba trăm người, nhưng dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt, huống hồ cái này cũng không thể trách được Ngưu Hữu Đạo, có thể làm được đến mức này, Ngưu Hữu Đạo người ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, không ai có thể chỉ trích được gì Ngưu Hữu Đạo, ngược lại còn khá cảm động.
Hồng Cái Thiên sụt sịt nói: “Bất kể là hắn vì muốn giữ gìn mớ linh chủng này để giành hạng nhất hay thế nào thì chí ít đã chứng minh một điểm, hắn không chơi chiêu gì cả, chúng ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, là chúng ta hiểu lầm hắn, hắn thật sự có thành ý hợp tác.”
Lãng Kinh Không và Đoạn Vô Thường cũng đều yên lặng gật đầu.
Phù Hoa thở dài một hơi: “Nơi này không nên ở lại lâu, đi thôi, đến nơi đã hẹn gặp mặt, xem thử hắn còn có thể sống sót trở về không.”
Đi dụ địch cướp đoạt gì đó, bọn hắn đã không còn trông mong nữa rồi, đã chơi mệt rồi, cả đám lưu lạc giữa trời đất.
…
Ngưu Hữu Đạo cũng đang lang thang, một thân một mình lang thoang ở vùng đất hoang cổ, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, tọa độ sao trời, phân rõ phương hướng đông tây nam bắc, tìm hình dạng đặc biệt của mặt đất mà mình từng thấy để phân biệt rõ nên đi đâu.
Khi trời chạng vạng tối thì trốn trong núi, kiếm trong tay cắm trên mặt đất, cởi áo khoác ai tầng ra, tách mặt trong phủ lên chuôi kiếm đang cắm trên mặt đất, áo khoác ngoài màu đen mặt ngoài thì mặc lên, lại lấy áo khoác ngoài trên chuôi kiếm mặc ra bên ngoài.
Sau khi mặc xong quần áo, hai tay bưng lấy mặt, bóc mặt nạ trên mặt ra, cuốn lại nhét vào trong tay áo, cả người khôi phục trang phục ban đầu, cũng thở phào một hơi.
Dùng thân phận Phiễu Miễu Các chạy trốn lâu như vậy, có lẽ sẽ không bị ai theo dõi, hẳn là đã an toàn.
Hắn quay người ngồi xổm bên bờ suối vốc nước tạt lên mặt, sau khi rửa ráy sơ sơ thì uống ngụm nước, lúc đứng dậy liền quay đầu nhìn ánh mắt trời chiếu qua kẽ hở hai núi một cách khó hiểu.
Hắn dần dần xoay người đối mặt, chậm rãi giang hai tay ra, nhắm mắt ôm lại, ôm lấy tia sáng kia.
Tia sáng cũng chiếu lên hắn, kéo dài cái bóng nghiêng nghiêng cô độc của hắn, cũng khiến những giọt nước trên mặt hắn long lanh rực rỡ.
Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, không còn lưu luyến tia sáng kia nữa, dứt khoát cầm kiếm trong tay, bay lượng về phía đỉnh núi, đáp lên ngọn một cây đại thụ.
Ngưu Hữu Đạo quan sát xung quanh, hơi sắp xếp lại cành lá trên ngọn tay, bện chúng lại như một tấm giường lưới, gối tay nằm lên trên, cảm nhận ánh sáng giữa trời đất đang dần dần biến mất, nhìn bóng đêm đang từng chút từng chút chiếm lĩnh thế gian.
Thỉnh thoảng có gió thổi, tán cây lắc lư, hắn nằm trên tàng cây cũng lắc lư theo gió.
Nằm trong màn đêm nhìn bầu trời, cảm nhận từng ngọn gió, lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang, ở phía xa thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng mãnh thú kêu gào, bản thân hắn thì cô đơn lặng lẽ.
Nội tâm thì chẳng cách nào yên bình được, vẫn còn đang mãi suy tư.
Trời vừa sáng, sau khi phân biệt xong phương hướng, hắn lại một lần nữa xuất phát.
Một mình đi giữa núi rừng hoang vắng, đi trong mưa gió mười mấy ngày, cuối cùng đã gặp được một nhóm người ở địa điểm hẹn gặp mặt, đám người của Vạn Động Thiên phủ.
Thấy hắn tới, đám người Vạn Động Thiên phủ cũng rất vui mừng.
Không có thời gian cụ thể, chỉ bảo chờ ở đây, cảm giác không biết phải chờ bao lâu rất khó chịu, trong lòng không hề có gì gọi là chắc chắn.
Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng còn cách nào khác, điều bất ngờ gì cũng có thể xảy ra, hắn cũng không thể đưa ra thời gian gặp mặt cụ thể.
Giờ cuối cùng cũng nhìn thấy người, trong lòng đám người Vạn Động Thiên phủ cũng vững tin hơn rồi.
“Ngươi không sao chứ?” Tư Đồ Diệu vừa gặp mặt liền hỏi.
Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, mắt liếc nhìn nhân số, cười: “Xem ra các ngươi cũng vẫn ổn.”
Tư Đồ Diệu: “Bên chúng ta không sao, có điều cảm giác đợi người chẳng dễ chịu gì.”
Ngưu Hữu Đạo gật đầu cười cười với Lê Vô Hoa, không nói nhiều: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Tư Đồ Diệu hỏi.
“Đi gặp đám người Tứ Hải.” Ngưu Hữu Đạo chỉ về một hướng: “Cứ đi về phía kia, trong vòng ba ngày hẳn là có thể gặp nhau.”
Tư Đồ Diệu ngạc nhiên: “Sao các ngươi lại tách ra?”
“Một lời khó nói hết.” Người nhiều khó giữ bí mật nên Ngưu Hữu Đạo không muốn nói nhiều, chỉ quẳng lại một câu rồi đi dẫn đường…
Không đến ba ngày, hai ngày sau một dãy núi mây mù lượn lờ xuất hiện, đám người Vạn Động Thiên phủ không biết đây là đâu, Ngưu Hữu Đạo cũng tới đây lần thứ hai.
Đây chính là nơi gặp mặt đám tu sĩ Tứ Hải lúc vừa tiến vào bí cảnh Thiên Đô, cũng là nơi Ngưu Hữu Đạo và đám người hải ngoại hẹn gặp mặt lúc tách nhau ra.
Tiến vào trong núi, tìm được động phủ kia nhưng không thấy một bóng người, tâm trạng Ngưu Hữu Đạo lập tức nặng nề, chẳng lẽ đám người hải ngoại kia không thể kịp thời thoát thân?
Cũng không đúng, lúc ấy hắn nấp ở phía xa quan sát, thấy thế lực bảy nước đều rút về tìm kiếm theo hướng hắn thoát đi, chẳng lẽ sau đó lại xảy ra chuyện?
Chuyện không phải như hắn nghĩ, không lâu sau, Tô Công Gia thuộc hạ của Hồng Cái Thiên xuất hiện, mời đám Ngưu Hữu Đạo đi cùng gã.
Cả đám đi vòng qua dãy núi đi sâu vào một nơi khác mới gặp được đám người Tứ Hải.
Gặp lại, Hồng Cái Thiên hết sức nhiệt tình, luôn mồm khen hay, đi tới đấm một đấm vài ngực Ngưu Hữu Đạo, sau đó lại ôm cánh tay: “Lão đệ, giỏi lắm!”
Sau khi buông ra, Ngưu Hữu Đạo lại hỏi: “Sao lại nấp ở đây?”
Phù Hoa cười nói: “Lúc bị bảy nước truy sát, tổn thất vài huynh đệ, bọn hắn đều biết chỗ, sợ sau khi bọn hắn rơi vào tay bảy nước không giữ được mồm miệng nên phải di chuyển địa điểm.”